[Kỳ Hâm] "Nuôi Bảo Bối Ngốc Từ Nhỏ"
Chap 18
Mã Gia Kỳ [Anh]
/mở cửa xe - nhìn cậu/Xuống xe đi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/hai tay bấu chặt vào nhau từ từ bước xuống xe/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/bế cậu lên kiểu em bé/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
A...Anh hai../tay vịn vào vai anh/
Anh chẳng nói gì mà xải đôi chân dài gần 2m của mình đi vào nhà, rất nhanh đã đến phòng ngủ của anh
Đến nơi, anh nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống giường hôn nhẹ trán cậu rồi đi xuống nhà, lấy một cốc nước ấm đem lên cho cậu
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/khẽ lắc đầu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Haizz...thật là/để ly nước sang một bên/
Anh ngồi xuống kế bên cậu, gương mặt vẫn như vậy không chút biến sắc hay thay đổi gì, dáng vẻ vẫn ung dung tự tại như lúc đầu
Cậu quay sang nhìn anh lại chạm phải ánh mắt của anh liền quay mặt đi chỗ khác, có chút khó xử không biết phải nói với anh thế nào
Đến cuối cùng vẫn là để anh mở lời trước vậy
Mã Gia Kỳ [Anh]
Muốn hỏi vì sao tôi biết những chuyện đó không?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/gật đầu rồi lại lắc đầu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Đừng dùng gương mặt đáng thương đó với tôi, tôi không phải vì yêu hay thương cậu mà làm vậy đâu
Mã Gia Kỳ [Anh]
Chỉ vì tôi tò mò, hiếu kỳ nên muốn biết thôi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Vậy sao lúc đó...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Lúc đó anh hai một mực khăng khăng giữ em lại...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Vì tôi không thích đồ của mình phải đưa cho người khác
Đinh Trình Hâm [Cậu]
*Đ...đồ sao?*
Đinh Trình Hâm [Cậu]
*Mình chỉ là một món đồ của anh hai thôi sao..*
Mã Gia Kỳ [Anh]
Chuyện này coi như cho qua đi, đừng nhắc đến nữa, xem như chưa từng xảy ra
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay tôi phải lên công ty không về đâu, tự mình kiếm đồ ăn tối rồi nghỉ ngơi không cần chờ tôi
Nói rồi anh lại bỏ đi, để cậu một mình bơ vơ trong căn phòng rộng lớn đó. Đã là lần thứ mấy anh bỏ đi để cậu một mình ở đây rồi nhỉ?
Nhiều đến mức không đếm xuể, suốt thời gian qua vẫn thế, cậu đã quá quen với việc này rồi
Mệt mỏi cả buổi chiều, không nghĩ được gì nhiều liền tắm rửa rồi tìm gì đó để ăn
Bước xuống nhà với chiếc bụng đói meo, thứ bây giờ có thể cuốn lấy lí trí của cậu chỉ có đồ ăn!Vừa bước xuống nhà liền thấy một đống thức ăn trên bàn, hình như là vừa được ai đó đưa đến cách đây không lâu
Ngắm nghía đống thức ăn đó một lúc, ánh mắt cậu va phải một tờ giấy được đặt bên góc trái bàn, với dòng chữ "Hâm nóng đi rồi ăn, không được bỏ bữa!"
Dù chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng nó đủ khiến cậu hạnh phúc đến phát điên lên. Dù nói không quan tâm nhưng anh đã kêu người mua sẵn đồ ăn giúp cậu, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được, sự quan tâm này khiến cậu không khỏi động lòng
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/đang vui vẻ liền nhớ ra gì đó/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Anh hai...chỉ vì thấy mình phiền phức vì sợ làm phiền nên mới mua sẵn cho mình...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Mình lại làm phiền anh hai rồi/xụ mặt/
Rõ ràng là đang vui nhưng bây giờ lại buồn rồi, sao cậu không nghĩ là do anh quan tâm nên mới làm thế nhỉ?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
*Đúng, mình chỉ là một đứa phiền phức làm vướng tay vướng chân anh hai mà thôi..*
Tâm trạng lại không tốt, cậu lũi thủi một mình vào bếp hâm đồ ăn rồi lại lũi thủi đi về phòng mà làm bài tập một mình
Bước vào căn phòng to lớn của anh, cậu ngã lưng về phía chiếc giường lớn, mệt mỏi tay để lên trán nhắm hờ đôi mắt lại cố gắng quên những tâm tư, những suy nghĩ về anh nhưng lại không được
Cậu ngồi dậy, nhìn chiếc giường này lại nhớ đến những lần đó
Ngày mà cậu "trao" cho anh lần đầu của mình, kể cả những lần khác cũng vậy, nhìn có vẻ bắt ép nhưng thật ra là cậu tự nguyện, vì yêu anh thương anh, nếu anh muốn làm gì cậu cũng được hết, cậu đều chiều anh tất chỉ cần đó là việc anh muốn
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Con người, ngoài những thứ bên ngoài ra thì chỉ còn lần đầu là đáng để người khác coi trọng
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ngay cả "lần đầu" cũng không còn thì đòi hỏi ai thương mình chứ?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Có phải mình đã quá mù quáng yêu anh hai rồi không..?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Liệu anh hai có thấy ghê tởm mình khi biết chuyện đó không nhỉ..?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Àh..chắc là có rồi../cười nhạt/
Suy nghĩ một lúc cậu cũng mệt mỏi mà nằm xuống giường, hơi ấm của anh không còn nữa, chỉ còn chút ít mùi hương của anh động lại trên chiếc gối mà anh hay nằm
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/ôm lấy chiếc gối một cách nhẹ nhàng nâng niêu như bảo vật/
Được một lúc thì lại ngủ quên khi nào không hay. Khoảng 2 giờ sáng, cánh cửa phòng mở ra ánh đèn từ phía cánh cửa nhẹ nhàng chiếu vào trong góc phòng có thể nhìn thấy được thân ảnh nhỏ bé của một cậu thiếu niên đang nằm trên đấy
Đống cửa lại, anh tiến về phía chiếc tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ thoải mái nhất rồi bước vào trong phòng tắm
Khoảng 5 phút sau không còn nghe tiếng nước chảy nữa
Anh đi lại chiếc giường, nhẹ nhàng nằm xuống, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu liền xoay người lại ôm lấy anh đôi mắt mơ màng mở ra nhìn anh
Mã Gia Kỳ [Anh]
Sao còn chưa ngủ nữa?/xoa đầu cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm..thiếu hơi anh hai ngủ không được..
Mã Gia Kỳ [Anh]
/ôm cậu vào lòng/Ngủ đi, mai còn phải đi học nữa
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ân~/chui rút vào lòng anh/
Xoa xoa chiếc đầu nhỏ đặt lên trán cậu một nụ hôn vừa nuông chiều vừa dịu dàng
Cả hai cứ như vậy đến cuối đời có được không?
Cậu mong thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này để cậu có thể ở bên cạnh anh lâu thêm chút nữa, sợ rằng mai này thức dậy sẽ chẳng thấy anh đâu
Những ngày sau vẫn như vậy, cả hai bên nhau như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, người nhõng nhẽo người thì cục súc nhưng nuông chiều, chỉ cần cậu muốn anh đều cho cậu hết
Cả hai "đắm chìm" trong nhau cũng ngày một nhiều hơn, dần dần lúng sâu đến mức không thể bước ra được nữa, dù biết lao đầu vào sẽ đau nhưng cậu vẫn chấp nhận, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là được rồi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm~sáng rồi sao
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ah...đau../nhăn mặt/
Tối qua cậu và anh có một cuộc "tập thể dục" vô cùng "nhẹ" nên không tránh khỏi việc sáng nay cậu bị đau ở phần eo, khắp cơ thể cậu toàn là dấu tích của cuộc hoan ái đêm qua
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/xoa eo/Đau chết được, cái eo của mình sắp bị gãy ra làm hai rồi
Cậu cố gắng lết cái thân xác đầy "thương tích" vào nvs để vscn
Khó khăn đi xuống nhà, nhìn quanh lại chẳng có ai ngoài các người làm và quản gia cùng với đống đồ ăn trên bàn
Bác Quản Gia
Cậu chủ nhỏ dậy rồi sao, mau ngồi vào bàn để tôi làm đồ ăn sáng cho ạ
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Vâng/giọng có chút khàn/
Nữ_Đa nhân vật
Người làm: Cậu chủ nhỏ, cậu bị cảm sao, sao giọng lại khàn như thế có cần tôi lấy thuốc cho người không??
Đinh Trình Hâm [Cậu]
K-Không cần đâu ạ, người đừng quan tâm chỉ là...khàn giọng vài ngày sẽ khỏi thôi mà/cười trừ/
Nữ_Đa nhân vật
Người làm: Vâng
Bác Quản Gia
Cậu chủ nhỏ, mau ăn sáng đi kẻo nguội
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Vâng, cảm ơn bác nhiều lắm ạ
Sau khi ăn xong cậu chạy quanh nhà kiếm gì đó chơi, buồn chán nhìn đồng hồ, chỉ mới 11h trưa, giờ này anh vẫn chưa về
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hay là mình đến công ty của anh hai chơi nhỉ, sẵn tham quan với đem đồ ăn cho anh hai luôn
Vừa dứt suy nghĩ, cậu hí ha hí hửng chạy lên phòng tìm một bộ đồ ưng ý rồi mặc vào chuẩn bị đến đột nhập công ty của anh
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Đi thôi~~
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Mấy nay học không ra chap được xin lỗi mn 🥺
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Tim+cmt cho tui nha 🥺❤️
Comments
Nguyễn Trang
sao bé ngốc quá à, thương bé ghê cơ ,là cj thì cj ui ui bé còn ko hết đi chứ lị 💓💓
2025-04-05
3
Tiểu Cá nhỏ
Seo overthinking zữ zị tròi
2024-09-17
3
🌻
Đc mà
2024-08-05
3