[Kỳ Hâm] "Nuôi Bảo Bối Ngốc Từ Nhỏ"
Chap 20
Hôm đó anh tìm cậu khắp nơi mà chẳng thấy đâu, vừa lo lắng vừa sốt ruột trời thì đang đổ mưa to cậu chỉ có một mình lỡ như gặp chuyện gì thì phải làm sao?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm../lim dim tỉnh dậy/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Đ-đây là đâu.../nhìn xung quanh/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn đang để trên trán/
Đang suy nghĩ cố gắng nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì từ phía cánh cửa, một chàng trai siêu cấp đẹp trai bước vào trên tay còn đang cầm một tô cháo vào thuốc
Không ai khác chính là hắn
Quách Tuấn Minh [Na8]
Cậu tỉnh rồi sao, cảm thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tuấn Minh? Sao cậu lại ở đây...mà, sao tớ lại ở đây, đây là đâu?
Quách Tuấn Minh [Na8]
Đây là nhà tớ, đừng lo tớ chỉ ở có một mình thôi, Pa Ma tớ đi công tác cả rồi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Oh..ừm
Quách Tuấn Minh [Na8]
/đi lại sờ trán cậu/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Hạ sốt rồi nhưng vẫn phải uống thuốc, không lại bị cảm nữa
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hôm qua...là cậu đưa tớ về hả?
Quách Tuấn Minh [Na8]
Ừm, vô tình đi ngang qua tự nhiên thấy cậu nằm ngất xỉu ngoài đường, do không biết nhà cậu đâu nên đành đưa cậu về nhà tớ luôn
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Thật ngại quá, tớ làm phiền cậu rồi/cười gượng/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Đâu có, đừng nghĩ thế, tớ còn sợ cậu giận vì tự ý đưa cậu về mà không hỏi ý kiến của cậu nữa kìa
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Không giận không giận/cười tươi/
Quách Tuấn Minh [Na8]
*Cậu ấy thật đẹp, ước gì có thể ngắm cậu ấy mãi thế này...*
Quách Tuấn Minh [Na8]
À phải rồi, mau ăn sáng đi rồi còn uống thuốc, cần gì cứ gọi cho tớ, bây giờ tớ ra ngoài chút nhé
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Được được, tạm biệt
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/nằm xuống giường/Haizz..nếu như không có Tuấn Minh, có phải mình đã ch.ết rồi không?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Cậu ấy tốt với mình quá làm mình cứ thấy sao sao ấy, cứ làm phiền cậu ấy như vậy hoài có kì quá hông ta?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Khi nào có dịp phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mới được!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
A...chết! Mình quên mất một chuyện rồi!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/lật đật chạy xuống dưới nhà/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Cậu đi đâu thế?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tớ phải về nhà, hôm qua tớ không về anh hai tớ chắc lo lắm
Quách Tuấn Minh [Na8]
*Kẻ máu lạnh vô tình như anh ta thì lo cho ai chứ? *
Quách Tuấn Minh [Na8]
À...chuyện này...tớ nói cho anh hai cậu rồi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hả?/quay sang nhìn y/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Tớ nói với anh cậu rồi, nên cậu đừng lo anh ấy biết cậu đang ở chỗ tớ rồi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Thật hả?
Quách Tuấn Minh [Na8]
Ừm/gật/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Phù...vậy thì tốt quá, làm tớ cứ lo/cười/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Cậu thương anh ta đến vậy sao?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tớ...thương anh hai của tớ lắm..
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Nhưng hình như anh ấy không thích tớ...do có tớ xuất hiện nên anh ấy mới bị Ba Ma không quan tâm đến..dành hết mọi sự quan tâm cho tớ, chính vì thế nên anh ấy rất ghét tớ../nắm chặt vạt áo/
Quách Tuấn Minh [Na8]
/đi lại ôm lấy cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/bất ngờ/T..Tuấn..
Quách Tuấn Minh [Na8]
Không sao, nếu cậu buồn thì cứ khóc đi tớ ở đây với cậu
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tuấn Minh...tớ..hic../rưng rưng/
Quách Tuấn Minh [Na8]
/vuốt vuốt lưng cậu/Ngoan, không sao không sao, cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta không buồn nữa nhé?
Quách Tuấn Minh [Na8]
*Tớ vẫn sẽ mãi ở đây với cậu, anh ấy không thương cậu thì để tớ thương cậu!*
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ừm..hức../nấc/
Khóc một lúc thì Y buông Cậu ra, lau nước mắt giúp cậu, dáng vẻ quan tâm chăm sóc tận tình của Y khiến Cậu thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc vì có người tốt với mình tới mức đó
Sau khi ăn cơm xong cả hai cùng nhau đi dạo phố, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đông đúc, người qua lại tấp nập
Tối hôm nay Y định sẽ thổ lộ với Cậu, nếu như lần này Y không nói ra sợ ràng sẽ không còn cơ hội nào tốt như lần này nữa
Cả hai dừng lại ngay một công viên gần nhà, đi nãy giờ đã mỏi hết cả chân, vừa ngồi xuống cậu liền than thở
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Yaaaa, mệt quá đi ah
Quách Tuấn Minh [Na8]
Đinh nhi uống nước đi/đưa nước ép cam cho cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Cảm ơn cậu nhiều, mà sao cậu biết tớ thích uống nước ép cam vậy Tuấn Minh?
Quách Tuấn Minh [Na8]
À..t-tiện tay mua thôi/cười trừ/
Quách Tuấn Minh [Na8]
*Nếu đã là sở thích của cậu thì mọi thứ tớ đều biết*
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Òhh/uống/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Đ-Đinh nhi..
Quách Tuấn Minh [Na8]
Tớ gọi cậu là Đinh nhi có được không...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Được/cười/
Quách Tuấn Minh [Na8]
/rung động/
Quách Tuấn Minh [Na8]
/đi lại đứng trước mặt cậu/Đinh nhi, tớ...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/ngước lên nhìn y/Sao thế?
Quách Tuấn Minh [Na8]
/hai tay nắm chặt/Tớ..tớ..
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hửm, cậu làm sao?
Quách Tuấn Minh [Na8]
Tớ.../nhìn thẳng mắt cậu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/tức giận/HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!??
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/giật mình đẩy Y ra/A-Anh hai..sao anh hai lại ở đây..
Anh vừa đi ngang qua, liền thấy một bóng người rất giống cậu, thà kiếm nhầm còn hơn bỏ sót liền chạy theo xem, quả đúng người đó là cậu nhưng...tình cảnh hiện tại khiến anh không khỏi tức giận
Vừa bước đến anh liền thấy Y cúi xuống về phía cậu, do là buổi tối nên anh nhìn không rõ nhưng ánh đèn mờ của đèn đường giúp anh thấy được một chút, Hai người giống như đang hôn nhau! Không cần biết thế nào anh liền chạy lại chuyện sau đó thì như bây giờ
Mã Gia Kỳ [Anh]
Chắc hẳn tôi làm cản trở việc tốt của hai người nhỉ?/liếc nhìn Y/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
K-Không phải, anh hai hiểu nhầm rồi, Đinh nhi chỉ...
Quách Tuấn Minh [Na8]
/nắm tay cậu kéo lại/Phải đó, anh đang phá đám chuyện tốt của tôi đấy! Nếu biết rồi thì mau đi đi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tuấn Minh cậu nói gì vậy?!
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ha.../cười lạnh/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/kéo cậu lại chỗ mình/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Aaa.../mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Đinh nhi! Mã Gia Kỳ anh làm vậy là có ý gì, anh là muốn ép cậu ấy sao?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Chà! Nói tiếng Trung rõ quá nhỉ, còn gọi là Đinh nhi thân nhau quá nhỉ?❄
Đinh Trình Hâm [Cậu]
K-Không phải như vậy...chỉ là...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Tôi chính là đang cậy quyền ép buộc em ấy đấy thì đã làm sao? Cậu làm gì được tôi?
Quách Tuấn Minh [Na8]
Anh...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Anh hai...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Im lặng! Tí về tôi xử cậu sau!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/mím môi/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Cậu ấy đang bị bệnh, anh muốn làm gì cậu ấy hả?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Chuyện của tôi từ khi nào lại phải báo cáo cho cậu biết thế nhỉ?
Mã Gia Kỳ [Anh]
/tiến lại chỗ Y/
Quách Tuấn Minh [Na8]
/đề phòng/
Mã Gia Kỳ [Anh]
"Tốt nhất nên tránh xa Đinh nhi ra một chút, đừng nghĩ tôi không biết cậu có ý định gì với người của tôi"
Mã Gia Kỳ [Anh]
/đi lại bế cậu lên - bỏ đi/
Quách Tuấn Minh [Na8]
/hai tay siết chặt thành nắm đấm/
Quách Tuấn Minh [Na8]
Nhất định sẽ có ngày tôi giành lấy cậu ấy bằng mọi giá!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
A-Anh hai..
Mã Gia Kỳ [Anh]
/bóp mặt cậu/Đinh Trình Hâm, có tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn em sao, bây giờ còn tìm một tên khác, em là đang muốn chọc điên tôi đấy à!?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ư..hức..k-không có..ư..a-anh hai../khó khăn nói/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/bóp mặt cậu ép cậu nhìn mình/Lúc đó nếu tôi không đến kịp lúc có phải em và nó đã hôn nhau rồi không hả?!!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Không..không có/lắc đầu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
L..lúc đó là do..mắt Đinh nhi bị bụi bay vào nên mới..ư..
Mã Gia Kỳ [Anh]
/bóp mạnh cằm cậu/Bụi bay vào mắt cậu đúng lúc vậy sao?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hức...Đinh nhi...Đinh nhi nói thật mà..hức...anh hai buông ra..Đinh nhi đau..hức.../khóc/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/hất cằm cậu sang một bên/Hở tí là khóc, cậu làm vẻ đáng thương cho ai xem thế?
Mã Gia Kỳ [Anh]
À, hay làm cho thằng tên Tuấn Minh đó xem?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ha, tôi đánh giá thấp cậu rồi Đinh Trình Hâm à/khinh bỉ/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Đinh nhi..hức...Đinh nhi không có! Đinh nhi không phải như vậy mà!
Mã Gia Kỳ [Anh]
Cậu lớn tiếng với ai thế hả?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hức...Đinh nhi không phải như vậy mà! /hét lớn - chạy lên phòng/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Đinh Trình Hâm!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/đắp chăn chùm kín người - bật khóc nức nở/Hức...anh hai không tin Đinh nhi...hức..Anh hai ghét Đinh nhi...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/cố gắng nén nước mắt vào nhưng không được/
Nhìn cậu thật thảm! Vô cùng thảm! Chẳng còn gì cả, lòng tin của anh bây giờ đối với cậu chỉ có bằng không, anh ghét cậu đến vậy sao? Dù có giải thích thế nào anh cũng không tin cậu phải làm sao đây?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hức..không ai cần Đinh nhi nữa...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Vậy Đinh nhi cũng không cần ai nữa!
Nói rồi cậu lật đật ngồi dậy tìm cái gì đó trong hộp tủ. Một lọ thuốc ngủ?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/mở hộp thuốc ra - đổ ra tay 5-6 viên thuốc - uống hết/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/nở một nụ cười ngốc/Đinh nhi buồn ngủ rồi, Đinh nhi đi ngủ đây
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/đi lại giường nằm xuống - tay ôm chiếc điện thoại có hình của anh/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/cười nhẹ - nhắm chặt mắt lại/
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hai tay cậu buông lỏng làm rơi điện thoại xuống giường, cả người lạnh toát môi nhợt nhạt không chút sức sống nhưng trên đôi môi ấy vẫn còn lưu lại nụ cười cuối cùng
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Tui định ngược=))
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Ngược nhẹ thoi, tại tui cũng khum thích ngược lắm=)
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Ngược thì ngược hết, không chừa ai, zị nhaaa
Comments
Uyen Ngoc
trời ơi con tui
2025-04-14
1
❀ミ★ლʊộ¡☆ղè➹²ᵏ...!✾
giành em nek...
2025-04-09
1
Ngọc Linh
tội anh
2025-04-08
1