Chương 5

Sau khi chào hỏi qua lại, đoàn người theo sau Thái Tử Hàn Thái Yên tiến vào hoàng cung, mặc dù đã từng thấy hoàng cung này ở trên tv nhưng Vương Phi Vân vẫn không thể không choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của nơi này, y cố đè nén lại âm điệu hướng Vương Túc nói nhỏ: " Ca ca nơi này quả thật là tuyệt đẹp a~".

Mặc dù là đã cố nói thật nhỏ nhưng âm thanh này của y vẫn lọt vào tai Hàn Thái Yên đang đi phía trước, hắn quay xuống mỉm cười với y:" Tiểu công tử quá lời rồi, nếu ngươi muốn ta đây nguyện ý dẫn ngươi đi tham quan một vòng!".

Vương Phi Vân còn chưa có đáp lời thì Vương Túc đã chắn giữa y và Hàn Thái Yên :" Phiền thái tử nhọc lòng rồi Phi Vân dạo trước bệnh đến nay vẫn còn chưa khỏe ta không yên tâm để hắn cách xa"

Vương Phi Vân cũng khéo léo từ chối:" Phụ lòng thái tử rồi!"

"Haha không sao! Tiểu công tử còn chưa khỏe ta cũng không ép!". Nói rồi lại đi lên trước dẫn đoàn.

______________£££________

Dọc đường lại thấy Vương Túc mặt sầm lại, Vương Phi Vân lân lại gần:" Ca ca sao vâỵ" . Thấy vẻ mặt có phần lo lắng của y gương mặt cũng hòa hoãn hơn:" Tránh xa tên thái tử đó ra tên đó không đơn giản

"Ân..."

Khỏi nói y cũng biết a, dù chưa đọc hết cả quyển tiểu thuyết nhưng ít nhiều vẫn biết vị thái tử trước mắt không đơn giản a. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức không đơn giản thôi chứ nếu mà nguy hiểm thì làm sao mà thắng được cái vị đứng cạnh ta đây!!

Đi thêm một lúc không lâu cũng đã đến nơi dự yến, nó ở phía sau hoàng cung là một nơi thiên nhiên đẹp đẽ, hương hoa thoang thoảng khiến lòng người cảm giác được sự yên bình.

Vương Phi Vân là người rất yêu thiên nhiên, nhất là hoa, y thích hoa không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài mà còn vì những ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại. Hỏi y thích hoa nào nhất? Y thích màu đỏ của bỉ ngạn_ Sự dịu dàng của ác ma.

Cuối đầu xuống ngửi mùi hoa mẫu đơn nhàn nhạt, mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi khiến y cảm thấy thật an bình.

Vương Túc nhìn y như đắm chìm trong khung cảnh này.

Y thật đẹp!

Không biết là hoa khiến người đẹp hay là người nâng vẻ đẹp của hoa, hắn chỉ thấy khung cảnh này thật hòa hợp.

Nhưng không lúc nào cảnh đẹp không bị phá vỡ

" Vương Phi Vân.... Đệ ấy thật đẹp". Vương Hạo Thiên cảm thán.

" Đại ca thấy sao?". Vương Hạo Thiên hướng Vương Túc hỏi

"Ý gì?"

"Ta cảm thấy đại ca ngươi đối với y thật đặc biệt.". Vương Hạo Thiên đầy ý vị châm chọc

" Có ý gì nói thẳng!". Vương Túc sầm mặt

" Không có gì,chỉ là hình như y mất trí nhớ rồi trở nên thật thu hút. Đại ca! Vị tiểu đệ này ta không nghĩ là sẽ để huynh độc chiếm đâu, vả lại ai biết y sẽ nhớ lại khi nào chứ đến lúc đó y còn có thể gọi ngươi là ca ca sao?"

Mặt Vương Túc lập tức đen lại, ánh mắt như dao nhìn về phía Vương Hạo Thiên. Vương Hạo Thiên cũng chẳng thèm để ý hắn đi đến cạnh Vương Phi Vân, liền nhận được ánh mắt cảnh giác của y

" Làm gì mà sợ nhị ca thế?"

"Ai nói sợ ngươi, ta còn lâu mới sợ ngươi!". Đúng vậy, một tên phản diện chết thảm còn lâu bản thiếu gia mới sợ hắn. Vương Phi Vân đầy ngạo kiều mà quên rằng chính bản thân y cũng là một tên phản diện.

Thật đáng yêu

Vương Hạo Thiên đã nghĩ vậy.

" Ây... Tiểu đệ à, đệ thật khiến nhị ca ta đau lòng a, ta vừa đi qua bên kia tìm được thứ này liền đem đến cho ngươi xem a". Nói rôì chìa tay ra, trong tay Vương Hạo Thiên có một chú chim nhỏ, đôi cánh đẹp, lunh linh màu thủy tinh đỏ, nhìn thật lạ mắt,thành công khiến y vừa nhìn đã thích.

"Ơ, nó bị thương!"

"Vậy sao? Ta cứ tưởng là nó ngốc đến độ bay mà đâm vào cây rớt xuống chứ!"

"Ngu ngốc, làm gì có con chim nào mà ngốc tới vậy, mau đưa ta xem!". Vương Phi Vân phì cười đem chú chim ôm về trong tay, hoàn toàn gỡ bỏ sự cảnh giác lúc đầu với Vương Hạo Thiên.

Nhìn Vương Hạo Thiên và Vương Phi Vân nói nói cười cười khiến Vương Túc cảm thấy thật khó chịu, cứ có một loại cảm giác...tức giận, giống như đồ của mình bị cướp đi vậy...

(Tg: ai là đồ của miiiii)

Bấy giờ Vương Phi Vân mới thấy Vương Túc đang đứng gần đó mà nhìn y, liền hướng hắn vẫn tay

" Ca ca mau lại đây xem!"

Vờ như không thấy ánh mắt bốc lửa của Vương Hạo Thiên, Vương Túc lại gần xoa đầu y hỏi:" Chuyện gì cao hứng?"

Vương Phi Vân đưa chú chim ra trước mặt Vương Túc hào hứng nói:" Ca ca xem cánh nó này đẹp như thuỷ tinh vậy!"

"Đúng a, rất đẹp". Vương Túc không nhìn vào chú chim mà nhìn Vương Phi Vân

Vương Hạo Thiên:"...". Ta còn tồn tại có được không?

"Hoàng Thượng giá đaó".

"Hoàng Thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Chúng ái khanh bình thân,nay là yến hội đừng quá câu nệ quy củ"

"Tạ hoàng thượng"

Yến tiệc diễn ra thật sôi động và náo nức,nhưng cũng không được lâu khi 5,6 vũ cơ đang ca múa trên đài bỗng rút ra dao găm hướng Hoàng Thượng đâm tới.

"Mau bảo vệ hoàng thượng!"

Lâm công công còn chưa dứt lời liền có một bóng tím vụt qua hướng hai vũ cơ đánh bay, quay sang lại thấy một ả đã đâm tới hoàng thượng, hắn không kịp nghĩ lấy thân ra đỡ

«phụt»

"Bắt lấy thích khách"

"Ca ca!!!!!". Vương Phi Vân không thể tin vào mắt mình

"Á, chúng muốn giết ta". Một ả vũ cơ tấn công một vị quan lại, những người khác cũng liền tấn công những quan lại xung quanh.

"Cẩn thận!"

"Á"

"Mẫu thân!!!". Vương Phi Vân như khóc mà gọi Vũ Nguyệt Hằng, nhìn cây dao đâm sâu vào ngực bà nước mắt như vậy chảy ra, đây là cảm xúc của cơ thể này và bây giờ nó là cảm xúc của y.

"Ngọc Cẩm!!". Tiếng Vương hầu gia như xé tâm, liền sau là tiếng thân thể ngã xuống.

"Á chết người rồi!!!"

Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Tại sao? Rõ ràng trong truyện hoàn toàn không có chi tiết này. Tại sao?

Nước mắt y rốt cục cũng rơi xuống, khiến người ta thật chua xót.

________$$_____$$____

Vương Túc ngã xuống thì được Hàn đế ôm lại, ông thấp giọng:" Ngươi không sao chứ?"

"Bẩm thần không sao?". Tuy có hơi đau nhưng quả thật không chảy máu a. Nhưng nhìn cây dao đang vẫn còn gim trên ngực mà sao lại không đau?

Vương Túc rút đao ra, lại lấy trong áo ra một mặt ngọc:" Ra là ngươi cứu ta!".

"Đây!??". Hàn đế thất kinh nhìn chằm chằm mặt ngọc

"Cái này? Từ đâu ngươi có được?"

"Thần không biết, từ nhỏ đã có rồi!"

"Ngươi...". Hàn đế ôm chằm lấy Vương Túc. Nhỏ giọng thủ thỉ:" Cuối cùng cũng tìm được con rồi!"

Ai thấy lỗi chính tả thì cmt để mình sửa nha thank >•<

Hot

Comments

LQ☆ DORIS

LQ☆ DORIS

/Chuckle//Chuckle//Chuckle/🤣

2024-10-30

2

Đitme đứa nào chôm 100k của bố

Đitme đứa nào chôm 100k của bố

*lung

2024-06-26

0

Vân Mộng Nguyệt

Vân Mộng Nguyệt

Nhị ca là Vương Túc mà? Hạo Hiên là đại ca. Tg sai vai vế hết r

2024-05-12

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Boss Chúng Tôi Có Một Thanh Mai Trúc Mã
88 Chương 87
89 Chương 88 (Phiên Ngoại_ Kết thúc)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Boss Chúng Tôi Có Một Thanh Mai Trúc Mã
88
Chương 87
89
Chương 88 (Phiên Ngoại_ Kết thúc)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play