Chương 11

Vương Phi Vân vốn đã về từ sớm đang đợi Vũ Nguyệt Hằng về dùng bữa, từ xa thấy nàng về trên tay cầm một tấm vải chất liệu tốt nhưng màu thì lại xám xịt u buồn nhìn qua thật không hợp với độ tuổi của nàng.

Vương Phi Vân chỉ chỉ nàng lại chỉ chỉ tấm vải hỏi: " Sao người chọn màu này?".

"Không chọn cũng không có lựa chọn khác...". Nàng trả lời rồi nhận ra mình không nên khiến nhi tử lo lắng liền đổi đề tài:_" Nào, mau ăn cơm trễ rồi đói chết mất!".

Vương Phi Vân làm ra vẻ không có việc gì ngồi ăn cơm đôi mắt lại lóe lên hàn quang.

Sau nhẹ giọng nói: " Màu tẻ nhạt cũng không là gì quan trọng là người may ra sao người mặc ra sao, nếu biết cách dùng sẽ may ra bộ y phục đẹp!".

Vũ Nguyệt Hằng chỉ cười cười nói đùa

"Vậy Vân nhi liền may cho nương một bộ, thế nào?"

Nàng vốn chỉ nói đùa nào ngờ thiếu niên suy tư một chút rồi vui vẻ đáp ứng.

Vũ Nguyệt Hằng ngoài mặt cười đến rạng rỡ nhưng bên trong lại đành im lặng thở dài, xem ra mùa đông này nàng không có y phục mới mặc rồi đúng là chơi ngu.

________________

Tối hôm đó Vương Phi Vân gọi Hạ Hào vào phòng nói chuyện. Y nói cho cậu biết ý định muốn rời khỏi Hầu Phủ của mình và có khả năng sẽ sống nghèo khổ ( xạo thôi) và hỏi Hạ Hào có muốn ra khỏi phủ cùng mình hay không và câu trả lời là có.

Hạ Hào lúc trước là con trong một gia đình nghèo, ngoài cậu ra còn có một đứa em trai, cậu là con cả cái gì cũng phải nhường em, ngay cả cơ hội đi học cũng phải nhường hẳn, lại vì nhà nghèo không có tiền nuôi em trai đi học cha mẹ cậu liền bán cậu cho bọn buôn nô lệ. Sau được nhị phu nhân nhìn trúng chuộc về làm thư đồng lại còn được đi học cho nên dù mẫu tử hai người đi đâu cậu cũng nguyện theo.

Vương Phi Vân cười gật đầu, khá là hài lòng với kết quả này.

"Trước tiên chưa vội rời khỏi, đợi Chu Tư Duật trở về liền sắp xếp bước tiếp theo!"

"Vâng!"

"Được rồi về nghỉ sớm đi, sáng mai thức sớm ta có việc!"

"Vâng!". Hạ Hào bước ra ngoài lại tri kỉ đóng cửa lại giúp Vương Phi Vân

Vương Phi Vân lúc này mới kéo kim chỉ, kéo, vải vóc các loại để may vá ra ngồi quay qua quay lại một hồi quá nửa đêm mới ngủ.

___________

Hôm sau Hạ Hào theo lời dặn trời còn sương mù đã đến phong Vương Phi Vân, y cũng đã dậy sau khi thay y phục liên cùng Hạ Hào ra phía sau rừng trúc.

Hạ Hào lúc đầu còn nghi ngờ không biết làm sao. Sau lại bị bắt chạy vòng vòng rừng trúc 20 vòng không khỏi tố khổ công tử rãnh rỗi liền đi hại người!

Lúc hai người phong trần mệt mỏi về tới phòng thì trời cũng vừa sáng.

Hôm nay Vũ Nguyệt Hằng ra ngoài từ sớm không biết đi đâu, Hạ Hào có việc mẫu thân dặn dò liền đi làm, Vương Phi Vân rãnh rỗi liền trở về phòng lôi y phục đang may dang dỡ ra tiếp tục.

Nhớ lại kiếp trước bản thân không có tiền. Nhuận bút cũng chưa nhận liền đến làm công nhân may cho một xưởng mai làm việc cho đoàn phim hiện đang may cho đoàn phim cổ trang hết bốn năm liền học lỏm được chút ít.

Nay tuy đổi từ may máy thành may tay nhưng vẫn không khiến y cảm thấy lo lắng cho lắm. Dù gì có may hư mẫu thân cũng không trách mình.

Tới gần chiều Vương Phi Vân mới bị Vũ Nguyệt Hằng gọi ra khỏi phòng.

Lững thững tới chổ ăn Vương Phi Vân liền bị cảnh tượng nơi đây làm kinh ngạc.

Vương Hạo Thiên đang bưng đồ ăn ra bàn, Hạ Hào thì đang trang trí thức ăn dưới bếp cùng Vũ Nguyệt Hằng, tên nam chính Vương Túc kia cũng có mặt và đang giúp đỡ dọn chén đũa.

"Mẫu thân? Hôm nay....". Chưa nói xong liền bị Vương Hạo Thiên nhào tới ôm lấy.

"Phi Vân sanh thần vui vẻ!".

(Không biết cổ đại chúc mừng sinh nhật làm sao nên chúc đại vậy!!o(╯□╰)o )

"Đa tạ đại ca!". Vương Phi Vân cười nhẹ ôm lại hắn

"Vân nhi sanh thần vui vẻ!"

"Thiếu gia sanh thần vui vẻ!"

"Đa tạ mẫu thân, đa tạ Hạ Hào!". Vương Phi Vân đa tạ từng người.

Vương Túc bước đến cạnh y cũng nhẹ giọng

"Sanh thần vui vẻ!"

"Đa tạ." Vương Phi Vân không lạnh không nhạt trả lời.

Vương Túc cười cười ẩn đi cảm xúc buồn dưới đáy mắt.

Trên bàn ăn mặt dù không thích Vương Túc nhưng hôm nay dù gì cũng là sanh thần mình, Vương Phi Vân phá lệ gắp đồ ăn cho tất cả mọi người.

Chỉ là một hành động bình thường với mọi người thôi nhưng lại khiến thanh niên nào đó vui muốn bay lên trên trời.

Sau bữa cơm, Vương Hạo Thiên lấy ra một cái hộp đưa cho Vương Phi Vân, Vương Phi Vân cũng không từ chối quanh co liền nhận lấy dù gì cũng là sanh thần không lấy là có lỗi với bản thân.

Vương Túc cũng đưa qua một phần lễ.

Được rồi coi như ngươi chọn đúng thời điểm!

Nét cười trong mắt Vương Túc càng đậm thiếu chút nữa là cười haha ra tiếng.

Vương Phi Vân tiễn mọi người về cũng về phòng mình gấp gáp mở quà ra.

Vương Hạo Thiên tặng cho y một cái túi cầu phúc, Vương Túc lại tặng cho y một cái ngọc bội màu xanh rất đẹp, nhìn qua cũng rất quý, không biết bán được bao nhiêu tiền.

Cất quà đi Vương Phi Vân lại miệt mài với kim chỉ một đêm, cực kì ra dáng nữ công vai chánh.

Còn về phần nam chính của chúng ta......

Thanh niên Vương Túc vì ngày hôm nay vui đến mất ngủ, nằm ôm gối lăn qua lăn lại cười ngốc nghếch nào còn phong độ nam chính bá đạo nữa.

Một đêm như vậy bình lặng trôi qua.

______________________________________

(\=^.^\=) Chúc m.n buổi tối vv nha!!

M.n nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch covid19

Yêu m.n ╮(╯3╰)╭╮(╯3╰)╭

Hot

Comments

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

pha này chúa simp luôn rồi

2024-05-07

4

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

*gia chánh

2024-05-07

2

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

*Trên bàn ăn, mặc dù.....

2024-05-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Boss Chúng Tôi Có Một Thanh Mai Trúc Mã
88 Chương 87
89 Chương 88 (Phiên Ngoại_ Kết thúc)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Boss Chúng Tôi Có Một Thanh Mai Trúc Mã
88
Chương 87
89
Chương 88 (Phiên Ngoại_ Kết thúc)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play