Chương 14

Vương Phi Vân nhanh chóng bị đưa tới từ đường, hai gối bị người mạnh mẽ cho tiếp xúc với mặt đất có thể rõ ràng nghe được tiếng xương vỡ.

Vương Phi Vân cả người lạnh cóng không còn sức lực quỳ trong gió lạnh, con ngươi không còn tiêu cự nhìn chăm chăm vào cánh cửa từ đường. Trong không gian yên lặng chỉ có tiếng gió gào thét.

Một trận bước chân đều đặn vang lên, Vương Phi Vân vô thức căng cả người, trực giác nói với y người tới không có ý tốt, rất nhanh người đó đi tới cạnh y, con ngươi đen láy từ trên cao khinh miệt nhìn y như nhìn một con kiến hôi bé nhỏ, đôi mắt này y đã từng thấy nó rất nhiều lần, từ anh chị cùng cha khác mẹ của mình, từ người vợ của cha mình, y tức giận, giận đến mức muốn móc đôi mắt ấy ra.

-"Không phải khi nãy lên mặt lắm ư? Sao, hiện tại bộ dạng như chó nhà có tang thế này? Chậc chậc xem bộ dáng này quỳ ba ngày ba đêm xem ngươi không chết cũng phế!"

Người tới là Vương Dung Dung thấy Vương Phi Vân cả người chậc vật nhịn không được liền lên tiếng mỉa mai.

Vương Phi Vân không còn sức phản ứng ả cũng không muốn phản ứng, nói chuyện với kẻ như này chỉ tổn tốn nước bọt.

BỊCH

Vương Phi Vân ngã nhào ra đất, nơi ngực truyền ra cơn đau rõ rệt.

Vương Dung Dung thu chân lại đanh giọng:

-"Làm sao? Như thế này rồi còn tưởng mình là thiếu gia sao? Còn dám không phản ứng ta?"

Vương Phi Vân đưa đôi mắt căm tức về phía ả, trong miệng một cổ chua tanh, khóe miệng nhanh chóng trào ra một dòng máu đỏ.

-"Vương Dung Dung ta có chết cũng không quên ngươi đâu, đừng để ta thoát khỏi đây nếu không ngươi sẽ biết... Hối hận viết... Như thế nào..!"

Vương Phi Vân cảm thấy cả người choáng váng, bộ y phục ướt nhẹp dính chặt vào da thịt gió thổi từng cơn, từng cơn lạnh đến thấu xương, một bên má đau rát từng hồi, trên ngực như có một ngọn lửa cháy dữ dội khiến y đau đớn.

Vương Dung Dung nhanh chóng rút ra cây roi vắt bên hông, quật mạnh vào người Vương Phi Vân nhiều lần

-"Còn dám mạnh miệng? Xem ta như thế nào trừng trị ngươi!"- vừa nói vừa đánh liên tiếp hơn mười phát vào lưng y, bộ y phục màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

                                    ***

Khi Vũ Nguyệt Hằng nghe được tin thì vô cùng sốt ruột nhanh chóng chạy tới từ đường thì nhìn thấy con mình đang bị người khác đánh đến sau lưng toàn máu, nàng lập tức không màng tới nguy hiểm chạy đến ôm lấy Vương Phi Vân che chắn cho y.

-" Vương Dung Dung ngươi dừng lại mau cho ta! Ngươi lấy tư cách gì đánh con ta!"

Tay cầm roi của Vương Dung Dung khẽ khựng lại, rồi lại nhanh chóng đánh xuống một roi vào gương mặt xinh đẹp của Vũ Nguyệt Hằng

-" Dựa vào đâu? Dựa vào nghĩa mẫu của ta được sủng ái hơn ngươi!"

"Ngươi... Cút ra !! Con ta mà có mệnh hệ gì ta quyết không tha cho ngươi!"

Vũ Nguyệt Hằng tức giận, khẽ cắn môi tái nhợt vì thay Vương Phi Vân chịu đựng mấy roi.

-"Không tha cho ta?"

Vương Dung Dung nhanh chóng hạ xuống thêm mấy roi, ả ghét nhất là những kẻ như này, ỷ có hậu thuẫn liền coi người khác không ra gì, lúc trước khi chưa được rước về ả sống còn không bằng nô tỳ, một người lại một người khi dễ mẹ ả chỉ là một nha hoàn, nói ả ti tiện gọi ả là tiện nhân. Vậy thì giờ ả liền cho người trước mặt này biết rõ là ai không tha cho ai!

Vũ Nguyệt Hằng thấy ả không chỉ không hạ tay mà lại càng dùng sức đánh xuống liền không suy nghĩ che chắn hết cho Vương Phi Vân.

Vương Phi Vân được ôm trong lòng mẫu thân, phẫn hận trừng đôi mắt nhìn Vương Dung Dung.

Y muốn mạnh hơn nữa, mạnh đến nỗi ai cũng phải sợ hãi y, không dám đụng vào người thân của y, mạnh đến nỗi chỉ cần một câu nói liền khiến cả một quốc gia sụp đổ, y muốn mạnh, mạnh hơn nữa....

-"Dừng lại!"

Vương Túc chạy đến chắn trước hai người, ngước nhìn vị muội muội không máu mủ kia

-"Đủ rồi! Mau trở về!"

-"Hừ!!"- bỏ lại một tiếng bất mãn ả xoay người đi, dù sao ả vẫn là sợ người anh này, cả hai đều được Bạch Ngọc Cẩm nhận nhưng ả biết rõ con trai đối với Bạch Ngọc Cẩm là quan trọng hơn cho nên ả không muốn đắc tội với người anh này.

Vương Túc cho người dìu Vũ Nguyệt Hằng trở về lại lấy thuốc trị thương ra định bôi giúp Vương Phi Vân

-"Không cần!"

Y hất tay Vương Túc ra, nhìn hắn thu tay về trong mắt có phần thất vọng.

-"Ngươi đi ra để ta an tĩnh lại!"

-"Phi Vân, ta..."

-"Ngươi đi ra!" - Vương Túc còn chưa nói xong Vương Phi Vân liền gắt giọng.

-"Được, ta để thuốc ở đây..ngươi cần thì dùng lấy..."

Vương Túc rời đi, đợi hắn đi xa Vương Phi Vân đấm thật mạnh xuống nền đất đấm đến ngón tay loan lổ toàn vết máu.

                                     ***

Vũ Nguyệt Hằng sau khi trở về không màng vết thương trên người, nhanh chóng chạy tới chính phòng cầu kiến Chúc Thanh Thư.

-"Phu nhân cầu người xin hầu gia tha cho Vân nhi, cầu người..."- Nàng lúc trước cả người quý khí, gặp Chúc Thanh Thư cùng lắm gọi một tiếng tỷ tỷ chưa bao giờ gọi hai chữ Phu Nhân này khiến Chúc Thanh Thư cả người lân lân.

Nàng ta ngồi trên ghế ưu nhã uống trà, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ

-" Nguyệt Hằng muội là đề cao ta quá rồi ta nào có phân lượng cao như vậy!"

Vũ Nguyệt Hằng dùng đầu gối đi đến bên ghế Chúc Thanh Thư không ngần ngại ôm lấy chân nàng ta cầu xin

-" Cầu người mà... Làm ơn..."

Chúc Thanh Thư ghét bỏ đá nàng ta ra xa.

-" Phu Nhân..."- Vũ Nguyệt Hằng lần nữa bò tới.

Bốp

Vũ Nguyệt Hằng không thể tin nhìn Chúc Thanh Thư, một bên má không ngừng truyền đến cơn đau rát.

Chúc Thanh Thư phủi tay, cười khinh miệt một tiếng.

-" Tiện nhân! Sao, không phải lúc trước khí phách lắm sao, hiện tại thì sao, không phải cũng bò như một con chó à?"

Vũ Nguyệt Hằng làm như không nghe thấy vẫn bò tới ôm chân nàng ta

-"Phu nhân cầu người, chỉ cần người đồng ý ta cùng Vân nhi lập tức rời khỏi phủ, cả đời không đặt chân vào phủ nữa.."

Chúc Thanh Thư vui ra mặt, như vậy sẽ không còn ai giành vị trí Hầu gia của Thiên nhi nữa.

-"Được nói giữ lời!"

Chúc Thanh Thư tìm Vương Thuần hai người ở trong thư phòng nói chuyện gần nửa canh giờ, sau khi ra khỏi phòng Chúc Thanh Thư liền ra lệnh thả cho Vương Phi Vân, cả hai mẹ con dọn đi trong đêm.

Biết Vương Phi Vân được tha Vương Dung Dung tức muốn bể phổi, nhưng khi biết được Vương Thuần hưu (theo hiện đại thì giống như li hôn) Vũ Nguyệt Hằng thì tâm trạng khá hơn rất nhiều.

Chu Tư Duật cùng Hạ Hào biết tin liền từ Huyết Ảnh Các quay về phủ, dùng xe ngựa đưa bọn họ đi.

Xe ngựa lộc cộc chạy trong đêm, Vũ Nguyệt Hằng vì vết thương trên người đã tựa vào cửa ngủ mất, trong xe Vương Phi Vân mệt mỏi dựa vào Hạ Hào, đôi mắt phượng híp lại không còn vẻ trong trẻo hồn nhiên như lúc trước nữa, trong đôi mắt ánh lên sự âm trầm nguy hiểm.

-" Chu Tư Duật ta muốn... Tiếp nhận Huyết Ảnh Các..."

-" Chỉ cần chủ nhân muốn!"- Chu Tư Duật ngoan ngoãn nghe theo y, hắn biết thiếu niên này không chỉ có vậy.

-"Ta...".- Vương Phi Vân định nói gì đó nhưng bỗng dưng im lặng đôi mắt nhắm lại.

Hạ Hào ngồi bên cạnh hoảng hốt

-"Thiếu gia... Thiếu gia nóng quá... Thiếu gia..."

-"Chắc là sốt rồi! Mau tìm đại phu!"

________________________

Hô hô xuất đạo rồi đây!

(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)

Chiều an╮(╯3╰)╭

Hot

Comments

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

Ta đang thắc mắc, liệu.. nếu kiếp trước y không gọi hắn là "Ca ca" thì có phải một lần nữa kịch bản sẽ lặp lại ở kiếp này hay kiếp khác?

2022-01-29

7

🍣 Thiên Lôi Đập Chết Ngươi🍣

🍣 Thiên Lôi Đập Chết Ngươi🍣

Em thề em rất “HIỀN” =..=

2021-12-25

0

ốpba của mị😁

ốpba của mị😁

chờ ta về các ngươi chết chắc: thụ said

2021-12-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Boss Chúng Tôi Có Một Thanh Mai Trúc Mã
88 Chương 87
89 Chương 88 (Phiên Ngoại_ Kết thúc)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Boss Chúng Tôi Có Một Thanh Mai Trúc Mã
88
Chương 87
89
Chương 88 (Phiên Ngoại_ Kết thúc)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play