Chương 5

Nhật Thiên quay trở về nhà liền quẳng chiếc ba lô lên giường, anh xoa xoa đôi mắt đang mỏi đến căng ra của mình, xong lại mò mẫm chiếc đồng hồ xem giờ. Đã trễ như vậy rồi. Thời tiết về đêm lại càng lạnh hơn, có vẻ là vì mùa thu đang đến gần. Chỉ năm ngoái thôi, giờ này Nhật Thiên đã sớm cuộn mình trong chăn ấm mà ngủ ngon một giấc đến sáng rồi.

Kể từ ngày ba rời đi, trong đầu của Nhật Thiên luôn hiện lên hình ảnh của người phụ nữ ấy. Cái người với vẻ ngoài sang trọng nhưng chẳng tốt hơn mẹ của anh, xét về phần xinh đẹp cũng chẳng bằng. Suy cho cùng vẫn là ba anh không tốt. Gương mặt của người đó, cả cuộc đời này Nhật Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Gà vừa gáy, cậu bạn Dương đã sớm đứng ở trước cửa nhà, trên tay xách theo cả hai ly cà phê. Cậu bảo sợ anh buồn ngủ nên mang đến, sẵn tiện hôm nay là ngày nghỉ học nên cũng muốn đến chỗ của Nhật Thiên xem xem thế nào. Dương vác ba lô trên vai, vài phút lại kể chuyện với Nhật Thiên:

- Vậy cậu bạn đó chơi đàn cũng tốt à? Sao giỏi thế?

Dương gật đầu đồng ý:

- Ừ, đàn tranh, cậu ấy còn chỉ tôi chơi.

Nhật Thiên huých vai cậu bạn thân:

- Có thân thiết thì cũng vừa vừa thôi nhé. Cậu là bạn của tôi mà.

Dương quay sang nhìn anh, chỉ một câu này thôi mà cũng có thể khiến người khác nổi hết cả da gà da vịt lên:

- Nói gì vậy, bộ bị khùng hả?

Nhật Thiên lắc đầu, nghe mấy chuyện về Gia Khiêm thì tâm trạng của anh cũng sẽ trùng xuống. Chung quy đều được nghe kể từ Dương nhưng con người này xem ra không được ông trời ưu ái lắm, cuộc đời của người đã đến năm mười bảy tuổi nhìn lại, đã là một quyển sách rất dài rồi. Dương nhìn Nhật Thiên, trạng thái không đùa giỡn giống ban nãy nữa, giọng nói nghiêm túc:

- Tôi sẽ không bỏ cậu với Mai Nguyệt đâu, hai đứa quan trọng như người nhà của tôi vậy- vừa nói, Dương vừa quàng tay qua vai anh khẽ vỗ vỗ - đừng lo lắng.

Nghe đến đây, cả Nhật Thiên là người khơi màu ra trước mà cũng thấy sến rện. Cả hai liền nhìn nhau mà cười ha hả. Anh dẫn cậu bạn đến nơi mà mình đang làm thêm, biểu cảm của Dương cũng giống như Nhật Thiên lúc ban đầu, cậu cũng không thể tin được chỗ này là do người bằng tuổi của mình mở ra. Nghe nói gia đình của Gia Ninh và Gia Khiêm cũng thuộc dạng khá giả nhưng có vẻ không phải là như thế:

- Cậu ngồi ở kia đi, tôi đi thay đồ.

Nhật Thiên vừa rời đi chưa lâu thì Ngọc Châu đã bước vào cửa. Cô ló đầu vào trong đã nhanh chóng nhìn thấy được một anh chàng đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Dương nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn:

- Buôn bán đắt thật, mới sáng sớm mà đã có khách đến rồi này.

Ngọc Châu nghiêng đầu lại nhanh chóng dòm ngó xung quanh. Theo kinh nghiệm của cô, người có thể thản nhiên ngồi ở đấy chắc chắn không phải là ăn trộm rồi. Nhưng nói là khách thì trông cũng không đúng. Ngọc Châu hơi ngập ngừng, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía của Dương, giọng điệu dò hỏi:

- Anh đi đòi nợ hả?

Cô nói câu này ra với trạng thái vô cùng tỉnh táo. Cũng không tránh được khả năng này. Ngọc Châu đã xem qua lịch làm việc của nhân viên rồi, trong đó Nhật Thiên là người đăng ký làm nhiều ca nhất. Điều đó chứng tỏ anh đang rất cần tiền, không thì chỉ có một khả năng rất rất nhỏ là Nhật Thiên thuộc dạng người thích ngược đãi bản thân thôi. Vả lại vào thời đại này, còn mấy ai chưa có điện thoại di động kia chứ. Càng nghĩ đến Ngọc Châu càng thấy đáng sợ. Nhưng mà anh chàng này trông trẻ tuổi, da trăng trắng, cũng hiền lành:

- Hôm nay Nhật Thiên không có đi làm đâu. Cậu ấy nghỉ làm ở đây rồi.

Dương không hiểu cô gái này đang nói cái gì, nhưng sau khi nghe thấy được tên của người bạn yêu dấu. Dương dường như đã ngộ ra được chuyện gì đang diễn ra. Cậu cười cười:

- Vậy sao? Tôi còn định chặt vài ngón tay của cậu ta xem như tiền đặt cọc. Tiếc thật.

Ngọc Châu bị dọa cho đến tái cả mặt. Cô còn không nghĩ "chàng thơ" của mình lại nợ nhiều tiền đến mức sẽ bị chặt ngón tay đi như thế:

- Anh mau đi đi, chặt với chém cái gì. Tôi gọi cảnh sát đến bây giờ.

Dương nhún vai, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy. Lần này còn thoải mái dựa lưng vào ghế. Vẻ mặt của Ngọc Châu vậy mà cũng vui vui. Cô gái này ăn mặt cũng cá tính đấy nhưng xem ra cũng biết sợ chủ nợ là gì:

- Tôi cứ không đi đấy. Cô gọi cảnh sát đi, xem tôi có chặt thêm phần khác của cậu ta ra không?

Cô nàng này chắc hẳn là cái người hay nhìn Nhật Thiên muốn thủng cả người rồi. Cái này Dương cũng được nghe anh kể qua một lần. 

Hot

Comments

York

York

Chời ơi mẹ lạy con, đừng làm mẹ khổ nữa con oie

2024-07-08

0

Lui

Lui

Hù được là hù người ta quài anh Dương ơi

2023-09-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Ngoại truyện 1
87 Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Ngoại truyện 1
87
Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play