Chương 6

Ngọc Châu bị nói đến nghẹn lời, trước giờ ở trên phim, không phải chủ nợ nghe đến cảnh sát đều sợ hãi rồi bỏ đi hay sao. Cái người này cũng thật quá quắc và man rợ quá đi. Cô vừa dự định mở miệng nói lý với Dương mấy câu thì Nhật Thiên đã từ phòng thay đồ bước ra. Ba người ở ba góc trố mắt nhìn nhau. Anh không nói nhiều, đến quầy thanh toán mang một tờ thực đơn đến đặt lên bàn ngay trước mặt Dương:

- Ăn gì? Nay đi sớm nên chưa ăn sáng đúng không?

Dương gật đầu. Ngọc Châu đứng ở cửa mở to mắt ngơ cả người. Chủ nợ này còn phải đợi ăn sáng trước rồi mới bắt đầu làm việc ư. Dương gọi xong món thì cũng đã để ý được vẻ mặt của cô nàng, cậu kéo Nhật Thiên lại gần, nói nhỏ bên tai anh cái gì đấy. Cậu còn không quên cười một cái. Nhật Thiên nghe xong mới đứng thẳng người, cầm thực đơn trên tay:

- Bạn thân tôi, Dương.

Câu nói vừa ngắn gọn, lại súc tích cũng đủ để giải thích những nghi vấn và sợ hãi từ nãy đến giờ:

- Là cô bạn của cậu hỏi tôi có phải “chủ nợ” trước không đấy nhé.

Ngọc Châu câm nín:

- Bạn cậu hả? Tôi tưởng...

Cô còn chưa nói hết câu đã ngượng đến đỏ cả mặt mũi, Ngọc Châu nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Chính cô đã suy nghĩ không đâu nên mới nhầm lẫn, ấy vậy mà cậu bạn thân kia cũng chịu khó phối hợp diễn xuất thật. Ngọc Châu tự gõ đầu mình một cái:

- Gọi bạn thân của người ta là chủ nợ thì có bị ghét không ta?

Bình thường thông minh tỉnh táo là thế nhưng từ khi dính đến Nhật Thiên thì đầu óc của Ngọc Châu liền mụ mị.

Dương không kìm nén được mà vừa cười lớn vừa vỗ vỗ vào người của Nhật Thiên, con gái nhà ai mà khờ thế không biết nữa. Anh cũng không hiểu Ngọc Châu như thế nào nữa, chẳng lẽ ở trong lòng cô, anh đã nghèo khổ đến mức bị chủ nợ đòi đến tận nơi làm việc rồi ư. Nhật Thiên dùng tay chặn họng Dương lại, làm cậu suýt nữa bị nghẹn.

Thời gian còn chưa trôi qua được nửa tiếng, Ngọc Châu đã tự giác quay lại cửa hàng. Cô cúi người tạ lỗi với Dương. Cậu này cũng không muốn làm khó dễ với con gái nhà người ta, vả lại cũng một phần do Dương đùa giỡn không chịu giải thích rõ nên mới thành ra như thế này. Cậu cũng đứng dậy, gật đầu nói hai từ xin lỗi với Ngọc Châu.

Nhật Thiên khoanh tay đứng ở một góc quan sát. Xem ra cũng không có gì to tát cả liền quay đi làm việc. Ngọc Châu sau khi xin lỗi liền ngồi ngay vào ghế, nhanh tay rót cho Dương một ly nước:

- Vậy… hai người rất thân hả?

Dương vừa ăn vừa gật đầu. Đương nhiên là rất thân rồi. Bởi vì mẹ của cả hai cũng là bạn với nhau từ hồi còn đi học cho đến bây giờ. Nói thẳng ra thì hai đứa đã ở cạnh nhau từ thuở vừa lọt lòng rồi. Ngọc Châu lại hỏi tiếp:

- Vậy… nhà của Thiên đang gặp chuyện khó khăn gì sao?

Dương nghe hỏi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh ngừng lại suy nghĩ một chút mới đáp, giọng điệu dò hỏi:

- Bộ cô thích bạn tôi hả? Sao quan tâm nhiều vậy?

Ngọc Châu cười trừ:

- Cũng không hẳn là thích, cậu không thấy anh ấy ăn ảnh hả?

Dương bĩu môi nhưng vẫn đồng tình mà gật đầu. Nhật Thiên tuy đôi lúc có hơi phỡn phỡn không nghiêm túc nhưng không thể phủ nhận là anh không đẹp cho được. Dù ba mẹ Nhật Thiên có tồi tệ đến mức nào thì hai người học cũng thuộc dạng là kiểu người con nhan sắc, anh ta lại là con trai đầu lòng, không đẹp cũng hơi uổng. Dương huơ huơ tay:

- Không gặp khó khăn gì, nhà cũng không mắc nợ đâu. Cậu ta muốn kiếm nhiều tiền thôi.

Ngọc Châu gật gù, vậy là trong tương lai cô cũng không cần phải lo lắng vì những chuyện không đâu. Dương cảm thấy cô bạn này dường như rất quan tâm đến những lời mình nói, đặc biệt là mấy câu liên quan đến Nhật Thiên:

- Cô muốn tiếp cận cậu ta thì cũng phải biết chọn đường để đi chứ. Đi tắt không được thì cứ đi đường vòng mấy hồi.

Ngọc Châu nhướn mày mở to mắt tỏ vẻ không hiểu. Dương ngồi ở đối diện liền lắc đầu, chỉ thiếu không chê cô nàng này khờ thôi:

- Sau này không phải cô cũng quay về Sài Gòn để học sao? Cứ như thế này cũng đâu phải cách đâu.

Dương thừa nhận, Nhật Thiên là một con người sống vô cùng tình cảm, nhưng không phải với ai cũng như thế. Ví dụ điển hình là cô bạn Ngọc Châu đây. Dương chỉ tay về phía Nhật Thiên:

- Cậu ta có một cô em gái. Con bé xinh lắm.

Cậu nói đến đây, Ngọc Châu liền ồ lên một tiếng, trong đầu của cô dường như đang nảy ra rất nhiều ý tưởng. Ngọc Châu lấy từ trong túi của mình ra hai tấm vé vào cửa xem triển lãm tranh sắp được tổ chức sắp đến dúi nhanh vào trong tay của Dương:

- Một vé cho em gái, một vé còn lại cho cậu.

Chapter
1 Chương 3
2 Chương 4
3 Chương 5
4 Chương 6
5 Chương 7
6 Chương 8
7 Chương 9
8 Chương 10
9 Chương 11
10 Chương 12
11 Chương 13
12 Chương 14
13 Chương 15
14 Chương 16
15 Chương 17
16 Chương 18
17 Chương 19
18 Chương 20
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 53
52 Chương 54
53 Chương 55
54 Chương 56
55 Chương 57
56 Chương 58
57 Chương 59
58 Chương 60
59 Chương 61
60 Chương 62
61 Chương 63
62 Chương 64
63 Chương 65
64 Chương 66
65 Chương 67
66 Chương 68
67 Chương 69
68 Chương 70
69 Chương 71
70 Chương 72
71 Chương 73
72 Chương 74
73 Chương 75
74 Chương 76
75 Chương 77
76 Chương 78
77 Chương 79
78 Chương 80
79 Chương 81
80 Chương 82
81 Chương 83
82 Chương 84
83 Chương 85
84 Ngoại truyện 1
85 Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 3
2
Chương 4
3
Chương 5
4
Chương 6
5
Chương 7
6
Chương 8
7
Chương 9
8
Chương 10
9
Chương 11
10
Chương 12
11
Chương 13
12
Chương 14
13
Chương 15
14
Chương 16
15
Chương 17
16
Chương 18
17
Chương 19
18
Chương 20
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 53
52
Chương 54
53
Chương 55
54
Chương 56
55
Chương 57
56
Chương 58
57
Chương 59
58
Chương 60
59
Chương 61
60
Chương 62
61
Chương 63
62
Chương 64
63
Chương 65
64
Chương 66
65
Chương 67
66
Chương 68
67
Chương 69
68
Chương 70
69
Chương 71
70
Chương 72
71
Chương 73
72
Chương 74
73
Chương 75
74
Chương 76
75
Chương 77
76
Chương 78
77
Chương 79
78
Chương 80
79
Chương 81
80
Chương 82
81
Chương 83
82
Chương 84
83
Chương 85
84
Ngoại truyện 1
85
Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play