Chương 17

Ngọc Châu gật gật đầu, ngày mai so với vài tháng nữa cũng có sự cách biệt khá lớn nhưng suy cho cùng sớm hay muộn đều cũng phải về nhà. Bảo Huy xoa nhẹ đầu Ngọc Châu, mặc dù biết là em gái không nỡ đi ngay đấy nhưng mà còn phải làm gì được nữa bây giờ.

Cô mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy ba và mẹ ngồi sẵn ở đấy. Hình như cũng đã lâu lắm rồi Ngọc Châu không được gặp mẹ, vì tính chất công việc mà bà cũng thường hay đi đây đi đó mà không ở nhà:

- Con về rồi đấy à?

Mẹ Ngọc Châu mỉm cười, tay hơi đưa lên nhè nhẹ gọi Ngọc Châu đi đến chỗ mình:

- Thưa ba mẹ con mới về.

Đột nhiên Ngọc Châu cứ cảm giác ngường ngượng:

- Con đi thay đồ đã nha.

Ba mẹ cô mỉm cười gật đầu. Ngọc Châu ở trong nhà vệ sinh, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ đồng phục ra, lộn ngược mặt rồi cho vào bên trong máy giặt. Cô ngồi thụp xuống, ánh mắt quan sát từng vòng xoay giặt đồ ở bên trong, dường như tâm trí của cô lại bắt đầu trở nên mông lung.

Ngọc Châu thở dài, cô cũng chẳng biết mình đang muộn phiền về điều gì nữa, chỉ là cảm giác cứ nằng nặng ở trong lòng đến mức ngột ngạt và khó thở:

- Nhật Thiên...

Ngọc Châu lẩm bẩm. Dường như sự buồn phiền này có liên quan đến anh. Ngọc Châu thở dài, cô đứng dậy tự vỗ vỗ vào mặt mình vài cái để tự trấn tĩnh. Xong xuôi hết tất cả mọi chuyện cần làm, Ngọc Châu lúc này mới rời khỏi phòng tắm.

Ba mẹ và anh trai vẫn ngồi ở đó vừa xem ti vi lại còn nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ngọc Châu bước đến ngồi kế bên mẹ của mình:

- Đi chơi vui chứ?

Ngọc Châu gật đầu:

- Rất vui mẹ ạ.

Vừa dứt lời, Ngọc Châu lại nhớ về vụ tai nạn vừa qua. À thì cũng không hẳn là vui, chỉ là trong một vài khoảng khắc. Ngọc Châu đan những ngón tay của mình vào nhau, thôi không nói gì nữa.

Còn chưa được một tiếng đồng hồ, Ngọc Châu lại vô cùng muốn được gặp Nhật Thiên:

- Hay chiều nay sẵn dịp gia đình mình đi chơi, con mang theo mấy ảnh chụp cho nhà mình mấy kiểu nhé?

Mẹ Ngọc Châu lên tiếng nói tiếp cuộc trò chuyện ban nãy. Vẻ mặt của mọi người cũng đều vô cùng háo hức.

Khoảng bốn giờ chiều, sau khi ngủ một giấc, tâm trạng của Ngọc Châu đã trở nên tốt hơn. Cô sửa soạn quần áo rồi cùng gia đình của mình rời khỏi khách sạn theo dự tính.

Hà Nội đúng là có rất nhiều chỗ để đi. Ba mẹ đi phía trước, Bảo Huy cùng Ngọc Châu đi theo phía sau:

- Bình thường anh thấy em nói nhiều lắm, sao nay im hơi lặng tiếng vậy?

Bảo Huy huých huých vai cô nàng. Ngọc Châu bĩu môi, cư nhiên bước vài bước ra xa để cách ly anh trai của mình:

- Ò, thì có gì đâu. Em mà nói thì anh lại cằn nhằn hỏi tại sao em nói nhiều vậy.

Cô nhún vai, còn chưa nói được mấy câu, ba và mẹ ở phía trước đã nhanh chóng vẫy tay kêu gọi sự trợ giúp của Ngọc Châu, chụp cho họ vài kiểu ảnh với phong cảnh mùa thu Hà Nội.

Sau một chuyến đi dài đây đó, cả bốn người liền ghé vào một nhà hàng gần khách sạn để dùng bữa. Trong lúc đợi món, Ngọc Châu tranh thủ xem lại những tấm hình mình vừa chụp được ban nãy, sẵn tiện lựa ảnh đẹp đẹp để mang đi rửa.

Cũng không biết vì lý do gì, lần đầu tiên trong cuộc đời Ngọc Châu cảm thấy mình chụp ảnh rất tệ.

Cô lại lướt lướt về trước, mãi vẫn chưa chọn được tấm ảnh nào ưng ý cho đến khi màn hình dừng lại tấm ảnh cuối cùng Ngọc Châu chụp cùng Nhật Thiên ở trường học. Cảm giác vô cùng khác lạ. Vừa ngẫm, Ngọc Châu lại tiếp tục lùi về trước, ảnh của Nhật Thiên dưới góc chụp của cô không hề tệ tí nào.

Ngọc Châu nheo mày, vậy vấn đề là nằm ở đâu thế? Cô chẹp miệng bực bội liền quay sang kéo tay Bảo Huy:

- Anh! Xem giúp em tấm này.

Cô đưa ảnh của ba mẹ mới được chụp hồi chiều cho Bảo Huy xem, cậu cũng gật gù bảo không tệ. Sau đó Ngọc Châu lại đưa ảnh của Nhật Thiên cho Bảo Huy xem, vừa nhìn thấy người trong ảnh, Bảo Huy lập tức cau mày nhìn Ngọc Châu với vẻ mặt khó hiểu:

- Em...!?

Ngọc Châu chỉ tay:

- Tấm này với tấm kia, tấm nào đẹp hơn? Anh phải trả lời thật lòng đấy, không được nói dối.

Cô chỉ sợ mình tương tư người ta quá thành ra cái gì có liên quan đến anh thì cô sẽ cảm thấy nó đẹp mất:

- Tấm này.

Bảo Huy xoay mặt đi, tay thì chỉ vào máy ảnh. Hóa ra anh trai cũng cảm thấy ảnh của Nhật Thiên đẹp hơn. Nhưng dù có tốt hơn thế nào đi chăng nữa, những tấm ảnh vừa rồi Ngọc Châu chụp rất tệ, chính bản thân cô cũng nhìn thấy như thế.

Từ lúc nào mà vấn đề lại xảy đến với kỹ năng chụp hình của Ngọc Châu như thế này?

Cô tắt máy ảnh rồi bỏ vào trong túi xách của mình:

- Anh biết gì không?

Ngọc Châu lên tiếng, giọng nói có phần trầm tư:

- Chuyện gì?

Cô quay sang nhìn Bảo Huy:

- Em nghĩ là có lẽ mình... chẳng thể chụp thứ gì đó một cách đàng hoàng được nữa.

Bảo Huy không hiểu lắm, hỏi vặn lại:

- Là sao?

Ngọc Châu hít vào một hơi:

- Ý em là hóa ra em không thích nhiếp ảnh vốn như em đã nghĩ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Ngoại truyện 1
87 Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Ngoại truyện 1
87
Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play