[Nguyên Thụy] Một Kiếp Hào Môn
Hỷ
Đêm đó y đã nằm mơ. Trong mơ y nhìn thấy hắn đứng giữa hào quang sáng chói, mỉm cười đưa tay đến trước mặt y
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, đến đây"
Trương Hàm Thụy đưa tay định nắm lấy nhưng có một lưỡi kiếm sắc lạnh từ phía sau xuyên thẳng qua tim y. Trương Hàm Thụy khụy xuống, lúc này y mới nhìn thấy phía dưới chân của hắn là những cái xác đẫm máu của Trương Gia. Chất thành một cái cồn cao, mà người ở trên đỉnh cồn lại chính là phụ thân của y. Trương Hàm Thụy hốt hoảng ngước nhìn hắn nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười ngạo nghễ, cái cồn thi thể cao hơn một chút, đưa hắn xa khỏi tầm với của y. Độ cao tăng thêm này, chính là y. Trương Hàm Thụy quay đầu, phía sau là cổng địa ngục đang rộng mở. Ở đó, y nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, thúc bá, huynh đệ tỷ muội, rất nhiều người của Trương Gia đang vươn cánh tay trơ xương ra kéo y vào địa ngục. Miệng không ngừng nguyền rủa y là đứa con phản đồ. Trương Hàm Thụy vùng vẫy, máu từ ngực trái trào ra như suối. Y nhìn hắn cầu cứu nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lẽo.
Trương Quế Nguyên
"Trương Gia bây giờ không thể cho ta những thứ ta cần"
Trương Hàm Thụy bất lực nhìn thân xác mình ngày một gần với đám quỷ Trương Gia. Oán khí bao trùm cảnh vật xung quanh, từng người từng người đè lên người y rồi cấu xé y thành từng miếng nhỏ.
Trương Hàm Thụy tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Đúng lúc này Trường Tại cũng vừa gõ cửa.
Trường Tại
"Chủ tử, người đã tỉnh giấc chưa?"
Trương Hàm Thụy lúc này mới cố gắng điều hoà lại hô hấp, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lại Trường Tại
Trương Hàm Thụy
"Ta dậy rồi. Ngươi vào đi"
Trường Tại đẩy cửa đi vào, trên tay là một chậu rửa mặt.
Trường Tại
"Chủ tử, để thuộc hạ giúp người thay y phục. Chốc nữa còn phải đến thỉnh an hoàng hậu nương nương"
Trương Hàm Thụy
"Ừm. Ngươi để đó đi, ta tự làm được"
Trường Tại
"Như vậy không hay lắm. Cứ để thuộc hạ giúp người"
Trương Hàm Thụy
"Trường Tại, đây không phải việc của ngươi. Nhìn ngươi thế này ta cảm thấy không quen"
Trường Tại vốn là hậu vệ xuất sắc nhất của Nghi phủ. Trước đây hắn là một người có võ công cao cường, là một nam tử hán đích thực. Trường Tại trước đây vẫn cung kính với y, nhưng không phải là một tùy tùng khép nép giống như bây giờ. Ngay cả Trường Tại từng hiên ngang như vậy cũng bị y biến thành một tôi tớ hèn mọn
Trương Hàm Thụy chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc, hận không thể tự giết chết bản thân mình
Phi tần trong cung mỗi sáng đều có nghi thức thỉnh an. Nhưng hiện tại trong cung không có Thái Hậu nên phi tử chỉ cần đến Phượng Hy Cung để thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng đế vừa đăng cơ nên cũng chưa phong hiệu quá nhiều phi tần. Phượng Hy Cung lúc này ngoại trừ hoàng hậu và Trương Hàm Thụy, chỉ có thêm một Uyển tần, Thi mỹ nhân và Ngô mỹ nhân. Trương Hàm Thụy là nam phi duy nhất trong hậu cung, ngồi giữa một đám phi tần thật sự rất lạc lõng
Uyển tần
"Trương quý tần, ta là lần đầu tiếp xúc với nam phi, thật không biết phải cư xử thế nào cho phải phép. Nếu có sai sót thì mong nương nương rộng lượng bỏ qua cho"
Uyển tần che miệng cười khúc khích, hai chữ "nương nương" còn cố ý nhấn mạnh như đang chế giễu y. Cũng phải, ở đây người có thể công kích y cũng chỉ có Uyển tần. Thi mỹ nhân không đủ phẩm vị để trêu chọc y, hoàng hậu cũng không thể tùy ý ra vẻ, chỉ có Uyển tần đang được sủng ái lại còn có cấp bậc ngang ngửa với y, hoàn toàn có thể ỷ vào thánh sủng mà ngạo mạn.
Hoàng hậu
"Uyển tần, muội nên chú ý một chút. Dù sao Trương quý tần cũng là lần đầu nhập cung, cũng có những chuyện chưa quen. Chúng ta đều là phi tần của bệ hạ, nên đỡ đần nhau mới phải"
Hoàng hậu nhấc chén trà, giọng nói không nặng không nhẹ, tựa như không liên quan đến mình.
Uyển tần
"Hai vị nương nương nói phải, là Uyển tần thất lễ rồi. Mong hai vị nương nương đừng trách phạt thần thiếp"
Trương Hàm Thụy gượng cười. Đúng ra y nên ở chánh điện thiết triều, không phải ngồi ở đây xem cung đấu. Hoàng thượng vừa đăng cơ, bên ngoài đều là những lời bàn tán không hay. Trung thần của tiên đế đều đã bị tiêu diệt. Quan lại hiện tại nếu không phải nịnh thần hữu danh vô thực thì cũng là không đủ năng lực. Nếu xử lý không tốt thì phía ngoại bang chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Những chuyện này Trương Hàm Thụy biết hoàng thượng đều đã nghĩ tới, chỉ là không biết đám quần thần kia có đủ khả năng để giải quyết hay không thôi.
Thi mỹ nhân
"Phải rồi, hôm qua thần thiếp nghe tin hoàng hậu nương nương không được khỏe, thần thiếp rất lo lắng. May mà hôm nay được nhìn thấy thần sắc của nương nương tươi tắn hồng hào, thần thiếp cũng yên tâm hơn"
Hoàng hậu
"Cũng không có gì. Do chuẩn bị cho lễ sắc phong của Quý tần nên bị động thai một chút. Mới hôm qua Ngự y mới bắt được Hỷ mạch"
Trong thoáng chốc, Trương Hàm Thụy có thể cảm nhận được không khí chùng xuống trước tin đáng ra là vui mừng này. Hoàng hậu mang long thai, nếu sinh ra hoàng tử sẽ càng củng cố hậu vị, càng khiến tương lai của phi tần bị đe dọa.
Hoàng hậu
"Là do ta lơ là bất cẩn. Ngược lại khiến Quý tần chịu thiệt, hôm qua đáng ra là ngày thị tẩm của Quý tần sau khi sắc phong, vậy mà ta lại khiến bệ hạ lo lắng, làm cho ngày hỷ của Quý tần không trọn vẹn"
Trương Hàm Thụy
"Nương nương sao lại nói như vậy? Nương nương mang long thai mới là chuyện hệ trọng. Thần cũng chỉ là một quý tần vừa tiến cung, không đáng là bao"
Uyển tần
"Phải đó, chúc mừng nương nương"
Uyển tần cuối cùng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói.
Nội dung cuộc hội thoại sau đó cũng chỉ vây quanh việc mang thai. Trương Hàm Thụy đương nhiên không xen vào, đến lúc quay trở về Lưu Ly Cung, y đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng giữa sân viện
Comments