[Nguyên Thụy] Một Kiếp Hào Môn
Hỷ
Con đường từ Nghi phủ đến hoàng cung hôm nay ngập trong sắc đỏ. Tiếng nhạc réo rắt cũng không lấn át được tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người ai cũng nô nức đứng ở hai bên ven đường. Tiếng chiêng trống ngày một lớn cũng là lúc kiệu hoa chậm rãi đi qua.
Trái với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài thì người ngồi bên trong kiệu hoa đang mặc bộ hỷ phục đỏ lại nắm chặt gấu áo, tưởng chừng sẽ xé rách đến nơi.
Kiệu hoa tiến vào cổng Ngọ Môn, hộ vệ đưa tay đỡ chủ tử từ trên kiệu hoa xuống rồi dắt vào chính điện. Nghi thức bái đường không sót một bước, nhưng Trương Hàm Thụy cảm thấy thật khó chịu. Lễ sắc phong hoàn tất, y được đưa về Lưu Ly Cung.
Trường Tại
"Chủ tử, từ giờ đến lúc thị tẩm vẫn còn lâu. Chi bằng thuộc hạ cho người mang lên vài món điểm tâm?"
Trường Tại là hộ vệ thân cận của Trương Hàm Thụy, lúc này đang cung kính ở một bên. Vì Trương Hàm Thụy là nam phi nên thuộc hạ bên cạnh cũng chỉ có Trường Tại. Những tỳ nữ khác đều là người trong cung, không đáng tin cậy
Trương Hàm Thụy
"Không cần. Ta không đói"
Trương Hàm Thụy
"Ngươi đi sắp xếp một chút. Ta muốn thay hoa trong sân viện"
Trương Hàm Thụy ngồi nhìn ra bên ngoài sân viện sau đó hướng đến Trường Tại mà căn dặn
Trường Tại chắp tay thi lễ rồi đi ra ngoài, đương nhiên không quên đóng cửa lại. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Trương Hàm Thụy, y đi đến ngồi trước gương sau đó tháo miếng ngọc bội ở thắt lưng đặt lên bàn. Y là nam phi nên cũng không có khăn trùm đầu, gả cho bậc đế vương nên cũng không cần mặc hỷ phục quá lâu. Lễ phục của y sớm đã được thay thế bằng một thân trường bào màu hồng phấn. Y nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười.
Hôm nay là ngày mà y đã chờ đợi từ lâu, người mà y vẫn luôn ngưỡng mộ giờ đây đã là phu quân của y. Nhưng y lại không thấy vui giống như đã tưởng tượng. Trương Hàm Thụy nhìn miếng ngọc bội, nhất thời trước mắt đã quay về năm 8 tuổi.
Đó là lần đầu tiên y gặp hắn ở Nghi phủ, lúc đó hắn vẫn chỉ là Cửu hoàng tử trong số mười mấy vị hoàng tử công chúa. Hắn hơn y sáu tuổi, năm ấy đến Nghi phủ cùng các hoàng tử khác để luyện võ, học cầm binh. Trương Hàm Thụy nhớ rõ trong số các vị hoàng tử thì hắn là người lạnh lùng nhất, cũng là người học nhanh nhất. Hắn chỉ mất ba tuần trăng để lĩnh hội được những chiêu thức mà phụ thân dạy y suốt một năm trời.
Trương Hàm Thụy 8 tuổi năm đó cảm thấy vị hoàng tử ấy thật tài giỏi. Vì vậy y rất hay bám theo hắn, cùng nhau luyện võ, cùng nhau học binh pháp. Cứ như vậy mà y trở thành thư đồng thân cận nhất của hắn. Y nhìn thấy hắn ở trên đỉnh cao trong kỳ khảo hạch hoàng tử, cũng từng nhìn thấy hắn khổ sở khi bị chính phụ hoàng của mình ghẻ lạnh. Y cưu mang hắn khi mẫu phi của hắn bị ban rượu độc. Để rồi mười năm sau, y cùng hắn chinh chiến trên sa trường đến nỗi suýt mất mạng
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, chỉ cần thắng lợi trở về thì ta nhất định sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho hai ta"
Trương Hàm Thụy vẫn còn nhớ rõ vào một đêm lạnh trên chiến trường, hắn đã nói với y như vậy. Hắn gieo vào lòng y, một thiếu niên mới lớn, một kỳ vọng tuyệt đẹp. Nhưng hắn không nói, thắng lợi mà hắn cần lại phải trả giá bằng cả gia tộc của y.
Cái ngày y nhìn bệ hạ đại khai sát giới, một thân đầy máu tanh tiến về hoàng cung cũng là ngày y nhìn thấy phụ thân tức đến thổ huyết, dưới một đao mà quỳ xuống trước mặt hắn. Phụ thân của y đến khi tắt thở vẫn một lòng trung thành với hoàng đế. Chỉ có y là thông đồng với kẻ phản tặc. Nhưng phụ thân không hiểu, y tin rằng hắn có thể làm tốt hơn bệ hạ. Y tin rằng mình có thể làm tốt hơn phụ thân. Nếu phụ thân cũng nghĩ giống y thì người đã không phải vì bảo vệ cho một tên vua vô dụng mà mất mạng. Nhưng y tuyệt nhiên không ngờ tới, giây phút phụ thân ngã xuống trước mặt y thì ở sau lưng y, Nghi phủ cũng chìm trong biển máu. Chỉ sau một ngày mà Trương Hàm Thụy không còn gì ngoài một căn phủ không một bóng người. Y chưa từng nghĩ đến cái ngày mà hắn vinh quang nhất lại là ngày mà y thê lương nhất.
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, ta không quên lời hứa của ta với đệ. Nhưng ta cần củng cố quyền lực đế vương. Đệ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cho đệ những gì mà đệ xứng đáng được có"
Trương Hàm Thụy mỉm cười gật đầu rồi nhìn hắn dìu một nữ nhân khác lên ngai phượng, vị trí mà đúng ra phải thuộc về y. Ngày sắc phong hoàng hậu, y đứng giữa một đám quần thần, cung kính hành lễ trước tân vương và tân hậu. Trên vai y nặng trĩu, không phải vì bộ quan phục mà là sự oán hận của cả gia tộc đang đè lên vai y. Hậu duệ của Trương Gia oai phong lẫm liệt lại đang cúi đầu trước kẻ đã sát hại cả gia tộc mình, lại còn hèn mọn đến mức trở thành vợ lẻ của hắn ta.
Trương Hàm Thụy siết chặt nắm tay, cảm giác móng tay đâm vào da thịt đau nhói khiến y dễ chịu đi phần nào
Giọng Trường Tại hoảng hốt khiến y giật mình. Bàn tay cũng vì thế mà thả lỏng ra, lúc này y mới nhìn thấy miếng ngọc bội đã bị bể nát từ lúc nào. Mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay khiến máu tươi ứa ra nhuộm đỏ cả miếng ngọc.
Trường Tại
"Chủ tử, người làm sao vậy?"
Trường Tại vội lấy một miếng vải băng vết thương của y lại, sau đó dọn mấy mảnh vỡ của miếng ngọc bội. Trong mắt liền hiện lên sự kinh ngạc.
Trường Tại
"Chủ tử, đây không phải là ngọc bội mà người thích nhất sao?"
Trương Hàm Thụy
"Ừm, cũng chỉ là một miếng ngọc bội. Có gì quan trọng đâu"
Trường Tại muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Chỉ đành thở dài rồi choàng thêm một cái áo khoác lông cho y.
Trường Tại
"Thuộc hạ sẽ tìm người sửa lại"
Trương Hàm Thụy
"Không cần. Vỡ rồi thì vứt đi"
Trương Hàm Thụy đứng dậy, bên ngoài đã là hoàng hôn. Nếu không có gì thay đổi thì chắc sắp đến giờ thị tẩm rồi
Trường Tại
"Chủ tử, hoàng thượng có truyền ngôn. Hoàng hậu nương nương ngất xỉu, hoàng thượng đang ở Phượng Hy Cung, e là hôm nay...."
Trương Hàm Thụy
"Ừm. Ta biết rồi"
Trương Hàm Thụy thở phào nhẹ nhõm, y bảo Trường Tại tắt đèn rồi bản thân đi thay trường bào ra sau đó đặt lưng lên giường.
Comments