Hỷ

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thần tham kiến hoàng thượng"
Trương Hàm Thụy hành lễ, người kia cũng quay lại rồi ra hiệu cho y miễn lễ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Định thay hoa sao?"
Hắn hỏi y nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào những bồn hoa lưu ly đã bị nhổ trụi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Vâng"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Để trẫm cho người mang cho ngươi vài bụi hoa nguyệt quế, ngươi thích nguyệt quế nhất mà nhỉ?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Tạ ơn bệ hạ. Nhưng thần định trồng hoa anh túc"
Hoa anh túc, loài hoa của sự lãng quên của một tình yêu ảo tưởng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Anh túc?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không hợp lý lẽ"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Bệ hạ sợ thần dùng hoa anh túc để điều chế độc dược sao?"
Trương Hàm Thụy nhìn hắn, rõ ràng là một câu hỏi nhưng giọng nói có đến bảy phần khẳng định. Hoa anh túc cũng là một loài hoa dùng để điều chế thuốc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không. Trẫm lo sẽ có người dùng điểm này để hãm hại ngươi"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Bệ hạ cho rằng ai sẽ hãm hại thần? Một nam phi không được sủng hạnh, không có khả năng sinh hoàng tử, không có quyền lực của gia tộc. Một người như thần thì có thể uy hiếp đến ai chứ?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi..."
Không đợi hắn nói hết câu, cậu đã quay sang Trường Tại mà ra lệnh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trường Tại, đổi thành hoa nguyệt quế đi"
Trường Tại
Trường Tại
"Vâng, thưa chủ tử"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, ngươi mới ở Phượng Hy Cung về sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Phải"
Trương Quế Nguyên tiến đến chỗ tiểu đình ngồi uống trà, Trương Hàm Thụy cũng ngồi theo, hành động này nếu là người khác có lẽ đã bị quy vào tội phạm thượng khi dám ngồi mà chưa được cho phép, nhưng Trương Hàm Thụy và hắn có lẽ cũng đã thân thiết đủ để y có thể ở trước mặt hắn thả lỏng một chút.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Hôm qua...."
Hắn có hơi ngập ngừng, dường như muốn xin lỗi chuyện hôm qua
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Sức khỏe của nương nương quan trọng. Thần không có gì để oán trách"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, nếu ngay từ ngày đầu nhập cung trẫm liền sủng ái ngươi, những nữ nhân kia sẽ gây khó dễ cho ngươi. Ngươi phải thông cảm cho trẫm"
Trương Hàm Thụy đón bình trà từ tay Trường Tại rồi rót cho hắn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mời hoàng thượng dùng trà"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, ở đây không có ai. Không cần đa lễ"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thần không đa lễ. Nhưng thần cũng không thể nào gọi thẳng tên hoàng thượng được"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, ta rất muốn nghe đệ gọi tên ta"
Trương Hàm Thụy có hơi xiêu lòng, trong hắn lúc này không giống một vị đế vương xa lạ, mà giống thiếu niên thân thuộc nào đó trong ký ức của y.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Hoàng thượng, thần thực sự không dám..."
Lời còn chưa nói xong thì Trương Hàm Thụy đã bị hắn bế lên rồi một mạch đi vào phòng ngủ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Hoàng thượng!"
Cánh cửa đóng sầm lại theo tiếng kêu của Trương Hàm Thụy. Y không ngừng vùng vẫy, nhưng lại không có cách nào chống cự được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Hôm qua vẫn chưa thị tẩm, hôm nay trẫm bù cho ngươi"
Nói rồi hắn ném Trương Hàm Thụy lên giường mà không có chút thương tiếc. Hắn thô bạo xé bỏ y phục của y, Trương Hàm Thụy hoảng sợ rồi, hắn thật sự muốn làm chuyện đó với y.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Không được! Hoàng thượng..."
Hắn khoá môi y lại, tay vẫn không ngừng cởi bỏ từng lớp y phục của y. Đến lúc chỉ còn một lớp áo lót, Trương Hàm Thụy không nhịn được nữa mà hét lên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trương Quế Nguyên!!"
Ba chữ kia như một tiếng sét bên tai khiến hắn dừng lại mọi hành động. Khoé mắt của Trương Hàm Thụy đỏ ửng, y đưa tay kéo lại vạt áo, che đi phần cơ thể bị lộ ra ngoài.
Hắn thở dài rồi chỉnh lại hoàng bào sau đó quay người rời đi. Khi bóng lưng hắn khuất sau cổng của Lưu Ly Cung thì Trương Hàm Thụy mới bật khóc thành tiếng. Trường Tại thấy hắn lầm lầm rời đi thì ngay lập tức chạy vào trong
Trường Tại
Trường Tại
"Chủ tử, người không sao chứ?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trường Tại, ta không muốn sống nữa"
Trương Hàm Thụy khóc đến lả người. Trường Tại không biết phải làm sao, dù gì gã cũng chỉ là một tên hộ vệ, đánh nhau thì giỏi chứ làm gì biết an ủi người khác. Sau ngày hôm đó thì hắn không còn đến gặp y nữa, mà còn thuận miệng ra lệnh cấm túc không cho y rời khỏi Lưu Ly Cung nửa bước.
Hơn một tháng sau, trong lúc Trương Hàm Thụy đang ngồi uống trà thì nghe Trường Tại bẩm báo tin tức nghe ngóng được ở ngoại thành. Biên cương phía Bắc đã có dấu hiệu động binh. Trương Hàm Thụy đặt chén trà xuống, chuyện này y cũng đã đoán được từ lâu. Nhưng ngoại bang phía Bắc không phải quá hùng mạnh, nếu là bên đó có động tĩnh trước thì hẳn là không phải đơn giản.
Trường Tại
Trường Tại
"Nhưng chỗ hoàng thượng lại không có tin tức gì"
Trường Tại nói thêm, Trương Hàm Thụy xoa chén trà, không nói gì. Theo hiểu biết của y, hoàng thượng chắc chắn đang có một kế hoạch khác. Y thật sự rất tò mò, rất muốn biết kế hoạch của hắn, nhưng mà với tình hình như vậy thì y không có cách nào thăm dò được. Nào ngờ y cầu được ước thấy, vừa mới nghĩ đến thì đã thấy bóng dáng hắn đi vào Lưu Ly Cung.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thần tham kiến...."
Trương Hàm Thụy chưa nói hết câu đã bị hắn tát một cái vào mặt, y kinh ngạc mà xoa một bên má nóng rát.
Trường Tại
Trường Tại
"Chủ tử!"
Trường Tại vội vàng đến chỗ của y, gã thấy rõ năm dấu tay hằn đỏ trên má y.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy, trẫm đã bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi chưa? Tại sao ngươi dám thông đồng với phản tặc chống đối trẫm?"
Trường Tại
Trường Tại
"Bệ hạ, xin người đừng vu oan cho chủ tử"
Trường Tại nghiêm mặt, gã là thuộc hạ tử trung của Nghi phủ, trong mắt gả, chủ tử mới là vương thượng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ha"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ngươi tự mà xem đi"
Trương Quế Nguyên cười khẩy rồi ném một lá thư vào mặt Trương Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy vội vàng mở lá thư ra đọc, đôi mắt cũng trợn tròn theo từng con chữ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Sao lại như vậy? Không thể nào..."
Trường Tại cả gan mà ghé mắt vào, trên mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Nội dung của lá thư chỉ vỏn vẹn một câu
💌: Người đứng sau là Bắc Trấn Quận chúa Trương Nghi
Trương Nghi chính là tỷ tỷ ruột của Trương Hàm Thụy, sau khi được gả cho Hồ Chính tướng quân trấn giữ biên cương phía Bắc, đã được tiên đế phong hiệu Bắc Trấn Quận chúa. Nhưng sau khi Trương Gia bị diệt vong, Hồ Chính và Trương Nghi đều đã chết vì bị ám sát rồi cơ mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trẫm cũng đang rất tò mò. Tỷ tỷ của ngươi ở dưới suối vàng hiện hồn điều binh của Bắc Trấn phủ nối giáo cho giặc hay sao?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy, trẫm không ngờ đã giam ngươi vào cung mà vẫn không thể chặt đứt được vây cánh của ngươi?"
Trương Hàm Thụy như bắt được gì đó mà ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trước mặt, trong lòng ngập tràn chua chát.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Hóa ra từ trước đến giờ bệ hạ luôn đề phòng thần, sợ thần thông đồng với giặc tạo phản?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Cho nên ngươi lấy ra không phải vì trong tim ngươi có ta, mà là muốn nhốt ta trong chốn hậu cung để cắt đứt hết mọi quyền lực của ta?"
Trương Hàm Thụy lúc này như một con người khác, không còn dáng vẻ nho nhã u uất, mà trong mắt chỉ có thù hận, tất cả những món nợ trong quá khứ cùng lúc ùa về. Khiến y toả ra lớp sát khí dày đặc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Ngươi coi ta là gì?"
Trương Hàm Thụy gào lên, không kiêng dè gì mà lao tới. Hắn cũng rất nhạy, tiếp chiêu của y. Cả hai lao vào đánh nhau nhanh tới nổi thị vệ ở phía sau không kịp phản ứng. Đến lúc tất cả nhận thức được tình hình thì có một mũi tên bay thẳng đến.
Phập! Trương Hàm Thụy bị trúng tên, không kịp né đi cú chưởng tới của đối phương. Y văng ra đất, bả vai truyền tới một trận đau đớn, cộng với lực chưởng của người kia khiến y phun ra một ngụm máu tươi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy, đáng lẽ trẫm đã cho ngươi đi theo phụ thân của ngươi mới đúng"
Hắn hét lên rồi chuẩn bị chưởng tiếp một cái. Trương Hàm Thụy thấy nguy, nếu nhận lấy một chưởng này thì e rằng y sẽ thật sự mất mạng. Trước mắt thấy hắn lao vút đến chỗ mình, Trương Hàm Thụy nghĩ có lẽ y sẽ đi gặp phụ thân sớm thôi. Đến lúc đó, y thật sự không biết phải đối mặt với phụ thân thế nào. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý xuống địa ngục, Trương Hàm Thụy đã nghe tiếng nội công va vào nhau ầm ầm. Y yếu ớt nhìn lên, hoàng thượng mới giây trước còn đang lao đến kết liễu y thì bây giờ đã bị một nam nhân khác vây hãm trên không trung. Trương Hàm Thụy nheo mắt nhìn kỹ người đó, trong đầu kêu lên ba tiếng "Trương Quế Nguyên!"
Trong nhận thức cuối cùng, y nhìn thấy hoàng thượng ngã xuống đất, có lẽ bị thương còn nặng hơn y. Sau đó là có ai đó gọi y, cách gọi thân thuộc của rất nhiều năm về trước.
Hot

Comments

𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕

𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕

đến rồi, đến rồi ^^

2023-09-11

0

𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕

𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕

Đồ đáng ghét. Cút xa em mị ra nhanhh

2023-09-11

3

𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕

𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕

:)))))

2023-09-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play