[Nguyên Thụy] Một Kiếp Hào Môn
Hỷ
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi..."
Trương Hàm Thụy tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Vết thương trên bả vai vẫn còn đau nhức không thôi, y nhíu mày rồi cố gắng ngồi dậy, lại đúng lúc Trường Tại đi vào
Trường Tại
"Chủ tử, người tỉnh rồi!"
Trường Tại lộ rõ vẻ vui mừng. Trương Hàm Thụy còn nhìn ra được hắn giống như sắp khóc.
Trương Hàm Thụy
"Trường Tại, chúng ta đang ở đâu?"
Trường Tại
"Bẩm, đây là phủ Quốc sư"
Trương Hàm Thụy
"Phủ Quốc sư? Sao chúng ta lại ở đây?"
Phủ Quốc sư là căn phủ bí ẩn nhất kính thành, bởi chủ nhân của nó chưa từng lộ mặt. Quốc sư là cận thần mà hoàng thượng trọng dụng nhất, nhưng kể cả lúc Trương Hàm Thụy còn được tham gia thiết triều cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí đến cả họ tên cũng không ai biết.
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi...."
Trương Hàm Thụy giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Y chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh, suýt chút nữa thì y không kìm được mà bật khóc. Bờ môi run rẩy rất lâu mới có thể phát ra thành lời.
Trương Hàm Thụy
"Nguyên...Ca..."
Có trời mới biết Trương Hàm Thụy khát khao gọi hai tiếng này bao lâu nay. Thiếu niên anh tuấn ngày nào, người đã hứa sẽ cho y tất cả, người mà y cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại. Trương Quế Nguyên, hắn đang đứng ở trước mặt y, giống hệt như lần đầu gặp mặt.
Trường Tại biết chủ tử đang rất xúc động nên lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Hơn ai hết, Trường Tại hiểu rõ hai người họ có rất nhiều điều muốn nói rõ với nhau.
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, còn đau không?"
Trương Quế Nguyên tiến đến, hắn xót xa nhìn vết thương trên bả vai của y, miệng liên tục nói lời xin lỗi.
Trương Hàm Thụy
"Nguyên Ca, chuyện này là sao? Chẳng phải huynh đã... người kia nói với đệ rằng huynh đã chết rồi mà"
Trương Hàm Thụy dường như quên mất việc mình đang bị thương, xúc động vuốt ve gương mặt của Trương Quế Nguyên. Nước mắt đã lăn dài trên gò má của y.
Trương Quế Nguyên
"Là ta không tốt, ta không nghĩ hắn lại to gan như vậy. Khiến đệ chịu khổ rồi, là lỗi của ta"
Trương Quế Nguyên dịu dàng xoa đầu Trương Hàm Thụy, hành động này càng khiến y vỡ oà, không còn kiêng dè gì nữa, y lao thẳng vào lòng hắn mà nức nở.
Trương Hàm Thụy
"Nguyên Ca, đệ thật sự rất nhớ huynh..."
Trương Quế Nguyên vuốt ve tấm lưng gầy của y mà nhẹ nhàng an ủi, miệng liên tục nói câu "Không sao rồi"
Trương Hàm Thụy ghì chặt lấy hắn, giống như đứa trẻ ôm khư khư món đồ chơi yêu thích. Y khóc một hồi mới chậm rãi rời khỏi vòng tay của hắn mà thút thít hỏi
Trương Hàm Thụy
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tên kia nói với đệ là huynh đã chết rồi. Hắn còn cầm ngọc bội của huynh...."
Trương Quế Nguyên
"Là ta đưa cho hắn. Để hắn không bị các hoàng thân khác nghi ngờ. Nhưng ta không ngờ sau khi đạt được mục đích hắn lại còn tham lam đến vậy. Nếu biết trước hắn là loại người hiểm độc đó thì ta tuyệt đối không đồng ý giúp hắn"
Trương Quế Nguyên dành cả buổi chiều để ngồi kể cho Trương Hàm Thụy nghe đầu đuôi sự việc.
Năm xưa khi mẫu phi bị phán tội ban rượu độc, Cửu hoàng tử Trương Quế Nguyên đã bị tiên đế ghẻ lạnh. Tuy lúc đó có Trương Hàm Thụy đứng ra cưu mang nhưng hắn vẫn bị không ít người truy sát để diệt cỏ tận gốc.
Trong một lần chạy trốn ám vệ, Trương Quế Nguyên đã gặp được A Hựu. A Hựu có gương mặt gần như tương đồng với Trương Quế Nguyên, ngay cả Trương Hàm Thụy khi gặp hắn cũng phải kinh ngạc vì sự giống nhau giữa hắn và Trương Quế Nguyên. A Hựu sau khi biết Trương Quế Nguyên là Cửu hoàng tử bị thất sủng đã ngỏ ý mời hắn cùng tham gia kế hoạch trả thù của mình.
Phụ thân của A Hựu vốn là một vị quan nhỏ trong triều, do bị bọn tham ô ở trên đẩy ra đứng mũi chịu sào mà nhận hình phạt tứ mã phanh thây. Mẫu thân của hắn vì quá đau buồn mà cũng tự vẫn theo. A Hựu từ một tiểu thiếu gia thông minh sáng sủa lại trở thành một kẻ đầu đường xó chợ không người thân. Cũng vì đồng cảnh ngộ mà Trương Quế Nguyên đồng ý giúp hắn. Từ đó, A Hựu đóng giả Trương Quế Nguyên diễn một vở kịch để di dời sự chú ý của kẻ thù. Còn Trương Quế Nguyên là người đứng sau lập từng bước một để tìm ra thủ phạm đã hãm hại mẫu phi của hắn và phụ thân của A Hựu.
Mẫu phi của Trương Quế Nguyên tuy đã bị ban chết, nhưng nhà ngoại của hắn vẫn là danh gia vọng tộc ở biên cương phía Bắc. Bằng tiền tài và quyền lực của họ ngoại, cùng với mưu lược hơn người của Trương Quế Nguyên, A Hựu dần dần lấy lại được vị trí trong cung. Cho đến khi hắn dẹp loạn biên cương, chiến thắng trở về, cũng là bước cuối cùng của kế hoạch thì A Hựu lại phản bội hắn. A Hựu giam Trương Quế Nguyên ở Bắc Trấn phủ. Còn mình thì cầm quân về kinh thành để tạo phản, toàn bộ người ở Bắc Trấn phủ đã bị tiêu diệt ngay sau đó, cho nên mất rất nhiều thời gian Trương Quế Nguyên mới có thể thoát khỏi Bắc Trấn phủ và trở về kinh thành.
Khi Trương Quế Nguyên về đến kinh thành thì A Hựu đã đăng cơ hoàng đế, còn nạp Trương Hàm Thụy làm Quý tần. Điều này khiến Trương Quế Nguyên suýt chút nữa đã tự tay giết chết A Hựu. Nhưng hắn không bồng bột như vậy, thời điểm hắn quay về tìm A Hựu tính sổ, cũng là lúc phía Bắc có dấu hiệu khai chiến. Trương Quế Nguyên đã giao kèo với A Hựu, hắn sẽ giúp A Hựu bình ổn biên cương, đổi lại thì A Hựu phải trả Trương Hàm Thụy lại cho hắn. Vì vậy, A Hựu đã phong Trương Quế Nguyên làm Quốc sư. Ngoài mặt thì Trương Quế Nguyên vẫn giúp A Hựu chuyện triều đình, nhưng thực chất bên trong đã sớm có kế hoạch đòi lại tất cả từ A Hựu.
Chuyện thông đồng với phương Bắc cũng là do hắn bày mưu tính kế. Lấy lý do thảo phạt phản đồ để khai chiến, ép A Hựu thoái vị. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong lúc Trương Hàm Thụy hôn mê.
Trương Quế Nguyên
"Thụy Nhi, hôm đó nếu ta đến sớm một chút thì đệ đã không bị thương rồi. Vì ta dùng danh phận của tỷ tỷ đệ để liên lạc với bên kia mới khiến đệ bị nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Ta thật có lỗi với đệ"
Trương Hàm Thụy lắc đầu, y không trách Trương Quế Nguyên, y biết hắn cũng rất nóng lòng.
Trương Hàm Thụy
"Nói vậy, tên A Hựu đó bây giờ...."
Trương Quế Nguyên
"Trong lúc loạn lạc bị tên bắn trúng nên mất mạng rồi"
Trương Hàm Thụy cắn môi. Kế hoạch của Trương Quế Nguyên y chỉ biết đến đoạn đánh giặc. Mọi chuyện sau đó y đều không hay biết gì. Cho nên khi A Hựu cầm miếng ngọc bội của Trương Quế Nguyên đưa cho y, nói Trương Quế Nguyên đã bị ám sát, y cũng chỉ biết nghe theo. Cứ nhìn thấy A Hựu thì y liền nhớ đến Trương Quế Nguyên. A Hựu nói với y trước khi chết, Trương Quế Nguyên đã trăn trối với hắn rằng phải thay hắn bù đắp cho y. Thế nên y mới miễn cưỡng tiến cung làm quý tần, miễn cưỡng xem A Hựu là Trương Quế Nguyên. Hoá ra từ đầu đến cuối y đều bị A Hựu lừa như một tên ngốc. Trương Hàm Thụy lại bật khóc, suýt chút nữa y lại lỡ mất Trương Quế Nguyên rồi.
Trương Quế Nguyên
"Tất cả đều đã qua rồi. Sau này sẽ không có ai có thể làm hại đệ nữa. Đệ tỉnh lại vừa đúng lúc, ngày mai là ngày đăng cơ, vừa hay đệ có thể tham dự"
Trương Hàm Thụy
"Ngày mai đăng cơ mà giờ này huynh vẫn ở đây sao? Huynh phải hồi cung để chuẩn bị đi chứ?"
Trương Quế Nguyên
"Xin lỗi đệ, ta lại thất hứa rồi"
Trương Quế Nguyên
"Người đăng cơ không phải là ta, mà là Bắc Trấn Hầu Gia. Ta cảm thấy hoàng cung quá nhiều chuyện xấu, ta không muốn lại bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nếu đệ không chê thì có thể cùng ta chu du đây đó, nhìn ngắm sơn thủy...."
Trương Hàm Thụy
"Huynh nuôi ta đi"
Trương Hàm Thụy
"Ta không có tiền"
Trương Quế Nguyên
"Được, ta nuôi đệ. Dù có ra sao cũng sẽ không để đệ chịu thiệt thòi"
Trương Quế Nguyên
"Ta đã xin bệ hạ rồi, ngay sau lễ đăng cơ thì bệ hạ sẽ ban hôn cho hai ta. Đời này kiếp này, đệ là bạn đời duy nhất của ta. Không ai có thể chia cắt"
Một đời một kiếp, chỉ nguyện đồng hành cùng người.
Comments
𝑩𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒕
omg quay xe quá đỉnh, bổn cung khóc rồi
2023-09-11
1