[Bách Hợp] Yêu Chị Một Chút Được Không?
Chap 2
Dương Gia Kỳ
*Đi vào nhà tắm*
Cô mở vòi nước lạnh, để nước ngập bồn tắm.
Dương Gia Kỳ
*Đứng trước gương*
Cô nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Trong giây phút ấy, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Nước lạnh tràn ra khỏi bồn tắm, lan ra sàn rồi chạm vào chân cô.
Dương Gia Kỳ
Haizzz *Thở dài*
Dương Gia Kỳ
Mình định làm gì vậy? *Khóa vòi*
Dương Gia Kỳ
Không được *Vỗ mặt bản thân*
Dương Gia Kỳ
Mình lại suy nghĩ linh tinh rồi
Cô bước ra ngoài, tắt điện phòng tắm rồi leo lên giường nằm.
Dương Gia Kỳ
"Mình quên không tắt điện rồi"
Thế là cô bật dậy, trèo xuống giường, đến chỗ công tắc điện rồi ấn xuống.
Điện phòng cô tắt đi, đèn ngủ tự động được bật lên.
Dương Gia Kỳ
*Lững thững lên giường*
Cô không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của nàng lúc sáng. Từng câu từng chữ cứ xuất hiện trong đầu cô.
Dương Gia Kỳ
"Đồng tính đâu phải bệnh"
Dương Gia Kỳ
"Sao em ấy lại ghê tởm mình chứ"
Gia Kỳ nhớ về những ngày thơ ấu. Cái ngày ba mẹ đưa cô đi chơi công viên mà cô nhớ nhất.
Dương Gia Kỳ
*Nhìn thấy hai người con trai hôn nhau*
Dương Gia Kỳ
Tại sao hai anh kia lại hôn nhau?
Từ Mẫn Hoa-Mẹ Gia Kỳ
Vì hai anh ấy yêu nhau *Nhìn cô cười*
Dương Gia Kỳ
Tại sao lại thế?
Dương Gia Kỳ
Hai người cùng giới tính cũng yêu nhau được ạ? *Nghiêng đầu*
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Đúng vậy
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Tình yêu không phân biệt giới tính, con ạ
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Miễn là cả hai người đều yêu thương nhau là được
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Bản thân họ thấy hạnh phúc là được *Cười với cô*
Dương Gia Kỳ
*Gật đầu tỏ ý đã hiểu*
Cô thoát khỏi dòng kí ức ấy, rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng báo thức điện thoại.
Dương Gia Kỳ
*Tắt báo thức*
Cô vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi giường.
Dương Gia Kỳ
*Đi vệ sinh cá nhân*
Lúc đi ra, vẻ mặt cô có vẻ đã tỉnh táo hơn.
Dương Gia Kỳ
*Đi xuống bếp*
Cô mở tủ lạnh ra, đồ ăn trong nhà đã gần hết nhưng vẫn đủ nguyên liệu để nấu bữa sáng.
Dương Gia Kỳ
*Định lấy nguyên liệu*
Dương Gia Kỳ
*Đóng tủ lạnh*
Dương Gia Kỳ
Dù sao mình cũng không có hứng thú ăn uống
Gia Kỳ lên phòng thay quần áo rồi khoác cặp sách đi học.
Vì trường khá gần nhà nên cô thường đi bộ đến trường.
Vừa bước vào cổng, cô đã bắt gặp ánh mắt soi mói của các bạn học sinh khác.
Học sinh 1: Ê con đồng tính đến kìa.
Học sinh 2: Né ra không nó lây bệnh cho.
Nói rồi cả lũ bọn nó cười ầm lên. Cô im lặng cúi đầu xuống đất, bước chân nhanh hơn một chút.
Hạ Châu Anh
*Chạy từ đâu đến vỗ vai cô*
Dương Gia Kỳ
*Nhìn Châu Anh*
Hạ Châu Anh
Mày vẫn buồn à?
Hạ Châu Anh
Đừng lo, có tao ở đây mà
Từ trên tầng 3, một nhóm người đang đứng quan sát mọi hành động của cô.
Phan Thanh Phong
Nó đến rồi kìa *Chỉ tay về phía cô*
Lưu Khánh Băng
Bắt đầu thôi *Cười*
Gia Kỳ và Châu Anh sải bước trên hàng lang, đang định vào lớp thì Hân Nghiên chạy đến.
Dương Gia Kỳ
Gì vậy? *Quay lại*
Hạ Châu Anh
Chạy gì mà mệt đến nỗi thở hồng hộc vậy?
Hân Nghiên điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói.
Hân Nghiên
Cô giáo nhờ tớ bê giúp chồng sách lên lớp mà nhiều quá
Hân Nghiên
Tớ muốn nhờ các cậu bê hộ
Dương Gia Kỳ
Vậy để tớ...*Bị cắt lời*
Hạ Châu Anh
Để tớ bê giúp cậu *Đưa cặp sách cho cô*
Hạ Châu Anh
Mày vào lớp đi
Hạ Châu Anh
Tao thấy hôm nay mày không được tỉnh táo đâu
Hạ Châu Anh
Để mày bê rồi ngất ra đấy chắc tao chết
Hân Nghiên và Châu Anh đi bê sách, còn cô thì quay đầu vào lớp.
Vừa mới bước vào, một xô nước lạnh đổ ào xuống người cô.
Cả cơ thể cô ướt sũng, cả lớp cười phá lên.
Học sinh 1: Nhìn bộ dạng nó kìa, hài vãi *Cười to*
Học sinh 2: Nào không trêu bạn *Hùa theo*
Cô liếc nhìn cả lớp, rồi dừng ánh mắt lại ở cuối lớp.
Lưu Khánh Băng
Tao đã bảo là trò này vui mà *Cười*
Phan Thanh Phong
Tiểu Thư Lưu cao tay thật *Nhìn nàng*
Cao Quân Hạo
*Cố nhịn cười*
Vương Bảo Ngọc
Mày thật là *Đánh nhẹ vai Thanh Phong*
Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi xuống chỗ ngồi của mình.
Dương Gia Kỳ
*Để cặp vào ngăn bàn cho Châu Anh*
Dương Gia Kỳ
Trò này là do em bày ra? *Nhìn nàng*
Cả lớp trở lên im lặng lạ thường.
Lưu Khánh Băng
Là do tôi làm đấy *Khoanh tay nhìn cô*
Lưu Khánh Băng
Chị cứ từ từ hưởng thụ đi, tôi còn nhiều trò vui dành cho chị *Về lớp*
Vương Bảo Ngọc
Ê đợi tao *Chạy theo nàng*
Phan Thanh Phong
Tội quá cơ *Cười đểu*
Cao Quân Hạo
Thằng này đi nhanh, nó cắn cho bây giờ *Đẩy Thanh Phong*
Nhóm của nàng vừa rời đi thì những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.
Dương Gia Kỳ
"Ướt hết như này thì học hành sao đây?"
Dương Gia Kỳ
"Về nhà thay đồ vậy"
Cô đi đến cửa lớp thì đụng mặt Châu Anh và Hân Nghiên bê sách về.
Hạ Châu Anh
*Nhìn cô ướt sũng*
Hạ Châu Anh
Sao ướt hết thế này? *Hốt hoảng*
Dương Gia Kỳ
Tao về nhà chút
Dương Gia Kỳ
*Nhìn Hân Nghiên*
Dương Gia Kỳ
Cậu xin phép cho tôi vào muộn nhé
Hân Nghiên
À...Được *Chưa định hình được mọi chuyện*
Cô khoác cặp đi về thay đồ rồi lên trường học tiếp.
Đến giờ ra chơi, cô ở lại lớp còn Châu Anh xuống căng-tin mua đồ ăn.
Thế Sơn
*Đá vào chân bàn của cô*
Dương Gia Kỳ
*Ngẩng mặt lên nhìn*
Thế Sơn
Mày thích liếc tao không?
Dương Gia Kỳ
Tôi chưa làm gì cậu đâu *Hất tay hắn ra*
Thế Sơn
Vậy à? *Nhếch mép*
Cô cứ kệ hắn mà tiếp tục đọc sách, hắn thấy cô bơ mình thì nổi cáu.
Thế Sơn
Mẹ nó *Định chạm vào người cô*
Hạ Châu Anh
Mày làm gì đấy? *Đi tới*
Thế Sơn
Tao thấy cổ áo Gia Kỳ lệch nên định giúp cậu ấy chỉnh lại thôi
Hạ Châu Anh
Ra chỗ khác chơi
Hạ Châu Anh
*Đặt đồ ăn xuống bàn*
Hạ Châu Anh
Ăn đi *Đẩy sang chỗ cô*
Dương Gia Kỳ
Mua cho tao à? *Chỉ tay về phía mình*
Comments
✨
t cx muốn có ng ba như này
2025-01-17
1
Siêu nhân gaooo ồ🐸
ước gì ba mẹ của chúng tacó thể hiểu được điều này
2024-10-06
0
Nhật Duy [ Gấu ]
ước có ba mẹ như này 😔
2024-07-30
1