[Bách Hợp] Yêu Chị Một Chút Được Không?
Chap 3
Hạ Châu Anh
Không mua cho mày thì mua cho ai?
Hạ Châu Anh
*Nhìn đồng hồ*
Hạ Châu Anh
Ăn đi, sắp vào lớp rồi kìa
Cô gấp sách lại rồi cất vào cặp. Hai tay cầm lấy một cái bánh, đưa lên miệng ăn.
Hạ Châu Anh
Haizzz *Thở dài*
Dương Gia Kỳ
*Quay qua nhìn Bảo Anh*
Dương Gia Kỳ
Mày làm sao đấy?
Hạ Châu Anh
Không sao *Nằm bò ra bàn*
Dương Gia Kỳ
*Cắn thêm miếng bánh*
Hạ Châu Anh
"Nhớ em ấy quá" *Nhắm mắt lại*
Hạ Châu Anh
"Không biết em ấy có thích mình không nhỉ?"
Dương Gia Kỳ
"Bị sao vậy ta?" *Nhai*
Cô vừa suy nghĩ vừa ăn bánh, hai bên má hơi phồng lên nhìn khá dễ thương.
Dương Gia Kỳ
*Ăn nốt miếng cuối*
Hạ Châu Anh
*Đưa cô một hộp sữa*
Dương Gia Kỳ
Căng-tin mở bán loại sữa này rồi à?
Hạ Châu Anh
Tao đã cất công ra siêu thị mua một thùng cho mày đấy *Vênh mặt*
Dương Gia Kỳ
*Tát nhẹ vào mặt Châu Anh*
Dương Gia Kỳ
Mày thừa tiền à?
Hạ Châu Anh
Ba mẹ tao lo hết *Cười nhếch mép*
Cô quay mặt ra hướng khác, không thèm nói chuyện với Châu Anh nữa. Uống hết hộp sữa cô liền đứng dậy.
Hạ Châu Anh
Mày lại đi đâu đấy?
Dương Gia Kỳ
Đi vứt rác chứ đi đâu
Dương Gia Kỳ
Hay đưa mày nuốt vỏ sữa nhé *Giơ ra trước mặt Châu Anh*
Hạ Châu Anh
Con này láo *Gạt tay cô ra*
Thấy trống đánh báo hiệu vào lớp, cô nhanh chân ra ngoài tìm thùng rác.
Dương Gia Kỳ
"Đâu rồi ta?"
Một cái thùng rác góc tường thu hút ánh mắt của cô.
Gia Kỳ ném vỏ sữa vào thùng rác, vừa quay đầu định về lớp thì một túi rác bay đến chỗ cô.
Dương Gia Kỳ
*Né sang bên cạnh*
May thay, cô phản ứng kịp nên túi rác đó không bay trúng người cô.
Lưu Khánh Băng
Chán thật, lệch rồi
Phan Thanh Phong
Lần sau để tao ném cho
Dương Gia Kỳ
Em làm gì vậy?
Lưu Khánh Băng
Tôi làm gì kệ tôi *Nhíu mày*
Lưu Khánh Băng
Tên bệnh hoạn nhà chị đứng đấy nên tôi đành ném thôi
Lưu Khánh Băng
Chứ ra đó vứt rác vào thùng
Lưu Khánh Băng
Chị lây bệnh cho tôi thì sao? *Cười*
Cao Quân Hạo
Mày nói hay quá đấy *Cười lớn*
Vương Bảo Ngọc
Về lớp thôi, giáo viên sắp lên rồi kìa *Kéo nàng đi*
Lưu Khánh Băng
Mày từ từ coi *Đi theo lực kéo*
Phan Thanh Phong
*Khoác vai Quân Hạo*
Phan Thanh Phong
Về lớp thôi mày
Phan Thanh Phong
Đứng đây lâu quá lại bị lây bệnh của ai đấy thì chết *Liếc cô*
Nhóm của nàng rời đi, để lại cô đứng đó một mình.
Dương Gia Kỳ
*Nhặt túi rác cho vào thùng*
Dương Gia Kỳ
Dù sao cũng không thể để rác lung tung được *Phủi tay*
Cô đến phòng vệ sinh gần đó rửa tay rồi về lớp.
Dương Gia Kỳ
*Ngồi xuống ghế*
Hạ Châu Anh
Mày đi lâu thế *Quay sang nhìn cô*
Dương Gia Kỳ
Tao đi vệ sinh nên hơi lâu *Lấy sách trong cặp ra*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
*Bước vào lớp*
Hạ Châu Anh
Lại học Toán *Ủ rũ*
Dương Gia Kỳ
Học Toán vui mà *Mở sách*
Dương Gia Kỳ
Đừng ủ rũ thế chứ *Lật từng trang*
Hạ Châu Anh
Vui cái đầu mày *Lấy sách vở*
Dương Gia Kỳ
"Trang 43...Trang 43..."
Cô đẩy sách lên trên, để vở ghi bên dưới.
Hạ Châu Anh
Hôm nào cũng Toán, chán chết *Lẩm bẩm*
Miệng nói chán nhưng cả giờ Châu Anh vẫn tập trung học hành, cô thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Dương Gia Kỳ
"Kêu chán mà chú ý nghe giảng nhất lớp"
Dương Gia Kỳ
"Chịu mày thật đấy Châu Anh ạ"
Thời gian trôi nhanh đến lúc tan học.
Dương Gia Kỳ
*Cất sách vở vào cặp*
Hạ Châu Anh
*Khoác cặp đứng ở cửa đợi cô*
Cô đóng cặp lại rồi khoác cặp lên, chậm rãi đi ra khỏi lớp.
Hạ Châu Anh
Ê về chung đi *Hớn hở*
Dương Gia Kỳ
Sao mày không về đi?
Hạ Châu Anh
Hôm nay tao muốn ra nhà mày chơi
Dương Gia Kỳ
Tao đã đồng ý đâu?
Hạ Châu Anh
*Mặt cúi xuống*
Hạ Châu Anh
Hóa ra tình bạn của chúng ta chỉ đến vậy
Dương Gia Kỳ
Nay đến nhà tao chơi đi
Hạ Châu Anh
Là mày mới đấy nhá *Vui*
Dương Gia Kỳ
"Haizzz lần nào cũng thế mà mình lại không nỡ từ chối"
Gia Kỳ và Châu Anh vừa đi vừa nói chuyện, đến cổng trường vừa hay nhóm nàng cũng đến.
Vương Bảo Ngọc
Ê ai kia? *Huých vai nàng*
Phan Thanh Phong
Ê chồng mày kìa Khánh Băng *Nói to*
Lưu Khánh Băng
Mày điên à?
Lưu Khánh Băng
Tởm chết đi được
Lưu Khánh Băng
Tao không yêu nổi cái loại bệnh hoạn biến thái như nó đâu
Cao Quân Hạo
Nói thế người ta buồn đấy *Cười đểu*
Lưu Khánh Băng
Đi nhanh lên
Dương Gia Kỳ
*Nắm chặt tay*
Dương Gia Kỳ
"Bệnh hoạn biến thái?"
Dương Gia Kỳ
"Hóa ra mắt em tôi là con người như vậy"
Hạ Châu Anh
Bọn nó...*Bị ngắt lời*
Dương Gia Kỳ
Thôi kệ đi *Ngăn Châu Anh lại*
Dương Gia Kỳ
Về nhanh tao đói rồi
Cả quãng đường Châu Anh nói rất nhiều, cô mải suy nghĩ chuyện vừa nãy nên cũng trả lời cho qua.
Dương Gia Kỳ
Vào đi *Đứng nép sang một bên*
Hạ Châu Anh
*Chạy thẳng vào nhà*
Châu Anh vứt cặp xuống bàn rồi nằm xuống ghế sofa.
Hạ Châu Anh
Thoải mái quá *Hưởng thụ*
Dương Gia Kỳ
Mày nằm đó đi
Dương Gia Kỳ
Tao đi nấu đồ ăn cho
Hạ Châu Anh
Để tao phụ mày *Bật dậy*
Dương Gia Kỳ
Mày phá bếp tao thì có
Dương Gia Kỳ
Ở yên đấy đừng chạy nhảy lung tung *Cởi áo khoác*
Dương Gia Kỳ
Ngã đập mặt xuống đất như hôm trước ráng chịu
Cô tiện tay ném áo khoác vào mặt Châu Anh rồi vào bếp nấu ăn.
Khoảng 1 tiếng sau, đồ ăn đã làm xong.
Dương Gia Kỳ
Hạ Châu Anh! *Gọi lớn*
Hạ Châu Anh
*Lon ton chạy vào*
Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, bụng Châu Anh đói cồn cào.
Hạ Châu Anh
Gia Kỳ tao đói *Chỉ vào bụng mình*
Dương Gia Kỳ
*Lấy bát đũa*
Dương Gia Kỳ
Bê nồi cơm ra đi
Hạ Châu Anh
*Bê nồi cơm ra bàn*
Hạ Châu Anh
Nhìn ngon vậy *Sáng mắt*
Dương Gia Kỳ
"Như trẻ con"
Cô đặt bát cơm trước mặt Châu Anh, chưa kịp xới bát của mình thì cô đã thấy Châu Anh bắt đầu động đũa.
Hạ Châu Anh
Tao mời mày ăn cơm
Dương Gia Kỳ
"Tao mời mày ăn cơm?"
Dương Gia Kỳ
"Có kiểu mời này nữa hả?"
Hạ Châu Anh
Ngon quá *Cười tít mắt*
Dương Gia Kỳ
Hạ Gia để mày chết đói hay sao mà mày đòi sang nhà tao ăn suốt thế?
Hạ Châu Anh
Bà Mai hay nấu cơm cho tao về quê cả tháng nay rồi *Gắp thức ăn*
Hạ Châu Anh
Mấy người kia nấu không hợp khẩu vị của tao *Đưa lên miệng*
Dương Gia Kỳ
Vậy ăn đi *Gắp cho Châu Anh*
Hạ Châu Anh
Mày cũng ăn đi chứ
Dương Gia Kỳ
Thì đang ăn đây *Gắp thức ăn cho vào miệng*
Comments
YenMinh..
đỡ hơn Nhi
bị hành hạ sống ko bằng chết lun=)))
2023-09-08
4