[Bách Hợp] Yêu Chị Một Chút Được Không?
Chap 5
Sáng hôm sau, cô đi học như mọi ngày.
Dương Gia Kỳ
*Bước vào lớp*
Vừa vào lớp, dòng chữ trên bảng đã đập vào mắt cô.
"Dương Gia Kỳ cút khỏi trường A đi"
Dương Gia Kỳ
*Lấy khăn lau bảng xóa dòng chữ*
Cô không mấy bận tâm đến những điều này.
Đến giờ ra chơi, cô thấy trong người mệt nên ngủ trong lớp.
Lưu Khánh Băng
*Gõ lên mặt bàn cô*
Cô thấy nàng thì giật mình, tỉnh ngủ.
Lưu Khánh Băng
Tặng chị *Đặt hộp sữa lên mặt bàn*
Dương Gia Kỳ
H..Hả? *Ngơ ngác*
Lưu Khánh Băng
Em tặng chị đấy *Cười tươi*
Nàng nói rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Cô bây giờ mới định hình được mọi chuyện thì mặt đã đỏ bừng lên.
Dương Gia Kỳ
"Em ấy tặng cho mình sao?" *Nhìn hộp sữa*
Trái tim Gia Kỳ đập loạn nhịp, nụ cười lúc nãy của nàng đã hoàn toàn hạ gục cô.
Dương Gia Kỳ
"Mà em ấy cười đẹp quá"
Cô nghĩ ngợi một lúc thì cầm hộp sữa cất vào cặp.
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra bình thường đến lúc ra về. Cô đang đi bộ về nhà thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.
Lưu Khánh Băng
Dương Gia Kỳ *Hét lớn*
Lưu Khánh Băng
C..Chị..Đợi em...*Thở dốc*
Dương Gia Kỳ
Có chuyện gì sao? *Cố tỏ ra bình tĩnh*
Lưu Khánh Băng
Chị cho em đi cùng với *Mắt long lanh nhìn cô*
Dương Gia Kỳ
Thôi em về đi
Dương Gia Kỳ
Đi cùng chị làm gì?
Lưu Khánh Băng
Em muốn ở gần chị *Nắm tay cô*
Dương Gia Kỳ
*Định rút tay ra*
Lưu Khánh Băng
Chị ghét em sao? *Hơi buồn*
Dương Gia Kỳ
Không có *Để im*
Lưu Khánh Băng
Vậy đi thôi *Kéo cô đi*
Dương Gia Kỳ
À...Ừ *Đi theo lực kéo*
Nàng và cô vừa đi vừa nói chuyện, nàng xin lỗi cô vì những lời nói khó nghe mấy hôm nay.
Dương Gia Kỳ
Em giải thích sao về hành động của em?
Lưu Khánh Băng
Tại thằng Thanh Phong với Quân Hạo đe dọa em
Lưu Khánh Băng
Nó bảo nếu em đồng ý
Lưu Khánh Băng
Hai đứa nó sẽ đánh chị *Buồn*
Dương Gia Kỳ
*Im lặng nghe nàng nói*
Dương Gia Kỳ
Em sợ chúng nó à? *Nhìn cô*
Lưu Khánh Băng
Haizzz *Thở dài*
Lưu Khánh Băng
Dạo này công ty nhà em có chuyện nên phải nhờ sự giúp đỡ của công ty nhà tụi nó
Lưu Khánh Băng
Hôm nay hai đứa nó nghỉ học nên em mới dám lại gần chị
Lưu Khánh Băng
Chị bỏ qua cho em, được không?
Dương Gia Kỳ
Được mà *Ôm lại nàng*
Đúng lúc đó, tài xế nhà nàng đỗ xe trước mặt hai người.
Tài xế
Mời Lưu Tiểu Thư lên xe
Lưu Khánh Băng
Em về nhé, không ba mẹ lo
Dương Gia Kỳ
Em về cẩn thận
Chiếc xe rời khỏi tầm mắt của cô, cô vẫn đứng đó.
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy. Nàng tặng sữa cho cô, nói chuyện với cô, còn ôm cô nữa.
Dương Gia Kỳ
"Vậy là em ấy chấp nhận mình rồi sao?"
Đến tối, cô đang học thì bị âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại làm mất tập trung.
Dương Gia Kỳ
"Ai nhắn lắm thế?" *Nhíu mày*
Lưu Khánh Băng
Chị Gia Kỳ ơi
Lưu Khánh Băng
Rep em rep em
Dương Gia Kỳ
Chị đây, sao thế?
Dương Gia Kỳ
Sắp kiểm tra giữa kỳ rồi
Lưu Khánh Băng
Muốn gặp chị cơ
Lưu Khánh Băng
Dương Gia Kỳ oiii
Lưu Khánh Băng
Em nhớ chị quá
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại cho nàng.
Dương Gia Kỳ
Chị cũng nhớ em
Dương Gia Kỳ
"Ngại chết mất"
Dương Gia Kỳ
*Nằm gục xuống bàn*
Dương Gia Kỳ
"Sao tim đập nhanh thế này"
Dương Gia Kỳ
*Sờ lồng ngực*
Cô cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh. Trái tim loạn nhịp như thế khiến cô cũng không biết làm sao.
Dương Gia Kỳ
Tin hay không tùy em thôi
Lưu Khánh Băng
Chị đang học ạ?
Dương Gia Kỳ
Chị đang học Toán
Lưu Khánh Băng
Thế chị học đi, em không làm phiền nữa
Dương Gia Kỳ
Vậy chị học tiếp
Dương Gia Kỳ
Nhưng em không phiền đâu
Dương Gia Kỳ
*Tắt điện thoại đi*
Dương Gia Kỳ
"Nãy học đến đâu rồi nhỉ?"
Dương Gia Kỳ
*Đang học Toán*
Lưu Khánh Băng
Tặng chị này *Đặt gói bimbim và hộp sữa lên bàn*
Lưu Khánh Băng
Không có gì *Cười rồi chạy về lớp*
Dương Gia Kỳ
"C...Cute vậy sao?"
Dù đã được nàng tặng một lần nhưng cô vẫn không khống chế nổi cảm xúc. Gương mặt có chút đỏ lên.
Dương Gia Kỳ
*Cất vào cặp*
Thế Sơn
"Sao nó được em ấy quan tâm đến vậy?"
Thế Sơn
"Chẳng lẽ em ấy rung động với nó rồi?"
Thế Sơn
"Không được, tuyệt đối không được" *Căm phẫn nhìn cô*
Thế Sơn
"Em ấy phải là của mình"
Hắn tiến đến gần cô, ghé sát tai cô nói gì đó.
Thế Sơn
Tan học ra sân sau trường gặp tao *Nói nhỏ*
Dương Gia Kỳ
Nếu tao không ra thì sao?
Thế Sơn
Thì tao cho người đánh chết mày
Dương Gia Kỳ
Được thôi *Gật gù*
Dương Gia Kỳ
"Thằng này sao cứ gây chuyện với mình vậy?"
Dương Gia Kỳ
"Hết đứa để chọc à?"
Cô tạm thời giác lại chuyện khi nãy rồi ngồi giải đề Toán tiếp.
Tan học, cô ra sân sau trường gặp hắn.
Thế Sơn
Làm mẹ gì lâu thế? *Cáu*
Dương Gia Kỳ
Tao lên phòng giáo viên có chút chuyện
Dương Gia Kỳ
Mày vào thẳng vấn đề đi
Dương Gia Kỳ
Gọi tao ra đây làm gì?
Thế Sơn
Mối quan hệ hiện tại của mày với Khánh Băng là gì? *Gằn giọng*
Dương Gia Kỳ
Bỏ cái tay ra đã *Lườm hắn*
Cô vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói.
Dương Gia Kỳ
Mối quan hệ giữa tao và em ấy hiện tại là bạn bè thôi
Dương Gia Kỳ
Mà sao mày quan tâm nhiều thế?
Dương Gia Kỳ
Thích em ấy à? *Ghé sát tai hắn*
Hắn bị nói trúng tim đen nên nổi cáu đẩy cô ra, giơ tay lên định đánh cô.
Thế Sơn
Con mẹ nó mày...*Định đánh*
Lưu Khánh Băng
*Chạy đến đẩy hắn ra*
Lưu Khánh Băng
Anh muốn làm gì? *Đứng chắn trước mặt cô*
Dương Gia Kỳ
*Bất ngờ nhìn nàng*
Dương Gia Kỳ
"Em ấy bảo vệ mình sao?"
Thế Sơn
Sao em lại bảo vệ nó chứ? *Chỉ tay vào mặt cô*
Thế Sơn
Chẳng phải mấy bữa trước em còn gây chuyện với nó sao?
Lưu Khánh Băng
Chuyện của anh sao?
Thế Sơn
Nhưng mà....*Cứng họng*
Lưu Khánh Băng
Anh còn động đến chị ấy thì tôi không tha cho anh đâu
Lưu Khánh Băng
Chị có sao không? *Quay lại nhìn cô*
Dương Gia Kỳ
Chị ổn *Cười*
Lưu Khánh Băng
Không sao là tốt rồi
Lưu Khánh Băng
*Nắm tay cô*
Lưu Khánh Băng
Mình về đi, muộn rồi
Dương Gia Kỳ
À...Ừ *Đi về cùng nàng*
Comments
✨
mi đang coá kế hoạch gì
*Khinh bủyy*
2025-01-17
1
✨
xaolon ít thôi chj oiii
2025-01-17
1
✨
xaolon ít thoi pé😏
2025-01-17
2