[Bách Hợp] Yêu Chị Một Chút Được Không?
Chap 4
Đến tối, tài xế Hạ Gia đến đón Châu Anh về.
Hạ Châu Anh
Không về đâu *Bám chặt lấy cô*
Hạ Châu Anh
Mấy người nấu đồ ăn dở lắm
Hạ Châu Anh
Tôi không muốn về *Mếu*
Dương Gia Kỳ
Châu Anh *Đẩy Châu Anh ra*
Dương Gia Kỳ
Cái con này *Bất lực*
Tài xế luống cuống tay chân, muốn kéo vị tiểu thư họ Hạ về như không dám. Châu Anh mà bị làm sao thì Hạ Tổng giết anh ta mất.
Tài xế
Hạ Tiểu Thư chúng ta về thôi
Hạ Châu Anh
Không *Ôm chặt tay cô*
Máy điện thoại trong túi rung lên, anh tài xế xanh mặt khi thấy tên người gọi trên màn hình.
Tài xế
"Chết rồi Hạ Tổng gọi"
Tài xế
*Khẽ nuốt nước bọt*
Hạ Châu Anh
"Không đòi mình về nữa?"
Hạ Châu Anh
"Vậy là được ở lại hả?"
Tài xế
Hạ Tổng có gì dặn dò tôi ạ? *Nhẹ giọng*
Hạ Châu Anh
"Ba gọi ba gọi"
Đầu máy bên kia nói gì đó, tài xế liên đưa máy cho Hạ Châu Anh.
Hạ Châu Anh
Đồ ăn ở nhà dở lắm, con không muốn về đâu *Nhăn mặt*
Hạ Châu Anh
Thật ạ? *Sáng mắt*
Hạ Châu Anh
Vâng ạ con về ngay *Hớn hở*
Dương Gia Kỳ
"Cái tình huống gì đây?"
Hạ Châu Anh
Thôi tạm biệt mày nghen
Hạ Châu Anh
Tao về đây *Chui lên xe*
Dương Gia Kỳ
Tạm biệt! *Vẫy tay*
Chiếc xe ô tô của Hạ Gia phóng như bay trên đường, cô cứ nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất.
Gió bắt đầu nổi lên, len qua mái tóc cô. Tiếng lá xào xạc một lúc rồi ngừng lại, để lại một khoảng không im lặng.
Thật sự Gia Kỳ cũng không muốn Hạ Châu Anh về. Mỗi cô sống một mình trong căn nhà này, không nhiều thì đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Cô ngả lưng xuống giường, chính lúc này đây, nỗi nhớ nàng lại trào dâng.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô cố kìm nén tiếng khóc của bản thân.
Nhưng chỉ vài giây sau, mọi cảm xúc như vỡ òa.
Cô gọi tên nàng, mỗi lần gọi tên người con gái ấy là một lần cô khóc to hơn.
Lời nói có thể cứu sống con người, cũng có thể giết chết con người.
Chẳng biết cô khóc đến khi nào, chỉ biết đến sáng hôm sau mắt cô sưng đỏ lên.
Dương Gia Kỳ
*Chạm vào bọng mắt*
Nhìn bản thân trong gương, chính cô còn cảm thấy ghét.
Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Hạ Châu Anh.
"Nhà tao có việc nên tao nghỉ học vài ngày, mày đi học đừng có nhớ tao quá đấy:>"
Cô không có tâm trạng ăn sáng, chỉ uống tạm hộp sữa rồi đi học.
Tiếng xì xào nổi lên, cô không để ý lắm.
Dương Gia Kỳ
"Cái này..." *Nhìn mặt bàn*
Mặt bàn cô đã bị ai đó vẽ linh tinh lên kèm theo những lời lăng mạ, xúc phạm.
Dương Gia Kỳ
*Nhìn mọi người*
Thấy cô nhìn mình thì mọi người đều quay đi, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
Cô lôi từ trong cặp ra một cuộn giấy nhỏ, xé từng đoạn giấy để lau đi những nét bút trên mặt bàn.
Tiếng trống vang lên, mọi người vào chỗ ngồi. Cô cũng lau sạch mặt bàn của mình. Tuy vẫn còn vài nét bút không thể sạch hết, nhưng nhìn chung cũng tạm ổn.
2 tiết học đầu vẫn diễn ra bình thường. Đến giờ ra chơi giữa giờ, cô không muốn nghe những lời bàn tán trong lớp nên quyết định đi dạo trong khuôn viên trường.
Dương Gia Kỳ
*Đang đi dạo*
Một nhóm người xuất hiện sau cô lúc nào không hay.
Lưu Khánh Băng
*Cầm hộp sữa ném vào người cô*
Hộp sữa trúng đầu cô, sữa văng tung tóe lên tóc, chảy từ cổ áo xuống vạt áo.
Phan Thanh Phong
Nay ném chuẩn hơn rồi này *Vỗ tay khen nàng*
Lưu Khánh Băng
*Nhìn Thanh Phong cười*
Cô quay đầu tiến về phía nàng, nàng nhất thời không kịp phản ứng.
Lưu Khánh Băng
Chị...*Lùi lại*
Phan Thanh Phong
Tránh xa bọn tao ra
Cao Quân Hạo
*Khoanh tay đứng nhìn*
Hai bên im lặng nhìn nhau, một lúc sau nàng quay đầu bỏ đi mà không nói gì.
Phan Thanh Phong
Ê đợi tao *Chạy theo nàng*
Cao Quân Hạo
*Đi theo Thanh Phong*
Dương Gia Kỳ
*Cởi áo khoác ra*
Cô nhìn thấy sữa đã ướt cả một khoảng áo thì thở dài.
Dương Gia Kỳ
Bẩn mất rồi *Cười buồn*
Cô đi vào lớp, lôi cặp từ trong ngăn bàn ra.
Một đống rác rơi ra từ trong ngăn bàn, cô đơ người vài giây.
Thế Sơn
*Ngồi trong góc cười*
Dương Gia Kỳ
*Cắn chặt môi*
Gia Kỳ khoác cặp lên vai, đầu cúi xuống rồi đi nhanh về nhà.
Từ trong lớp đến cổng trường, mỗi nơi cô đi qua mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Về đến nhà, cô lao vào phòng tắm, xả nước đầy bồn tắm. Cô bật vòi hoa sen lên, dòng nước lạnh ào xuống, len qua từng sợi tóc, chảy dọc theo cơ thể cô xuống sàn.
Vài phút sau, cô tắt vòi hoa sen. Cô thả lỏng cơ thể để bản thân ngã vào bồn tắm.
Dòng nước như muốn dìm chết cô. Trong bồn tắm có một thứ gì đó đang kéo cô xuống. Cả cơ thể chìm xuống đáy bồn.
Đầu Gia Kỳ trống rỗng, đến lúc cô sắp chết vì ngạt thở thì cô lấy lại ý thức ngoi lên.
Dương Gia Kỳ
*Thở hổn hển*
Dương Gia Kỳ
"Mình bị sao thế này?"
Dương Gia Kỳ
*Tự tát vào mặt mình*
Từng cú tát giáng xuống, má cô đỏ ửng lên vì rát.
Cô ngăn không cho bản thân làm điều dại dột.
Từng tiếng "Ting" vang lên, cô lười biếng mở điện thoại kiểm tra.
Cô định nhắn lại thì bên kia đã chặn cô.
Dương Gia Kỳ
Ai thế nhỉ? *Lẩm bẩm*
Dương Gia Kỳ
Hay là....*Nghĩ đến nàng*
Dương Gia Kỳ
Chắc không phải đâu *Tự nhủ*
Đến tối, cô quyết định không đi vì cảm thấy không an toàn. Dù sao cô cũng không biết là ai nhắn.
Dương Gia Kỳ
"Không đi vẫn tốt hơn" *Lên giường ngủ*
Trong khi cô đang ngủ, thì ở đâu đó có người đang rất tức giận.
Hôm đó, cô cho một đám người đứng đợi đến gần 12 giờ đêm.
Comments
Trần Thúy Duy
đr mắc mớ j mik phải đi
2024-04-27
0
Lòng xào mít Thái Lan❤️🤏
đr mắc mớ j mik phải đi :))) tht chứ ai ngu lắm ms đi dù éo bt sẽ có chuyện j xảy ra khi tới đó :))) lỡ lại nó đánh r s
2023-10-28
6