[Naruto Ngoại Truyện] Akatsuki - The After Life
Chương 2: Tái ngộ
(Tôi mệt cái mangatoon quá mọi người ạ. Đhs tải cả tỉ cái ảnh bìa lên rồi mà không được duyệt. Có khi nào là mình không được xài ảnh của các nhân vật anime không z chứ tôi thấy ảnh của tôi có vấn đề đ gì đâu?)
(Btw tôi có vẽ tranh minh họa cho fic mà mangatoon kêu kích cỡ quá lớn (8mb) nên k đăng được. Có ai biết cách giảm mb của ảnh không vì tôi cũng muốn fic mình có vài cái tranh minh họa á.)
Sasori vung kiếm, cố gắng tận dụng hết mọi khả năng của mình để chặn những cái chân nhện lại. Chúng khá dễ chém đứt, nhưng hễ cứ đứt là chúng lại mọc ra như mới.
Vết thương trên bụng anh bắt đầu rách ra, máu chảy không ngừng khiến anh ôm bụng trong đau đớn. Bàn tay cầm kiếm của anh run lên và hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đừng nói đến chiến đấu, bây giờ anh đứng còn không vững nữa kìa.
Con rết lại phát ra một thứ ngôn ngữ kì dị, khiến anh choáng váng mà gục xuống. Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi lại liếc sang cậu trai tóc vàng đang nằm bất động phía sau lưng mình.
Sasori
Chết tiệt...Chẳng lẽ mới đến đây chưa được bao lâu đã phải chết rồi sao?
Tám cái chân nhện lại một lần nữa xung kích, nhắm thẳng về phía anh. Tưởng rằng cái mạng nhỏ của anh sẽ khó mà giữ lại được thì một tiếng "Rầm" rất to vang lên, khiến con rết bị phân tâm mà dừng đòn tấn công lại. Sau lưng con rết, một lớp bụi dày tuôn ra.
Sasori cảm thấy tim mình như thắt lại. Đùa chứ, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại có thêm một con yêu quái nữa. Tay anh vô thức tìm đến bàn tay săn chắc của cậu trai tóc vàng, nắm chặt lấy nó không buông.
Con rết đã bị tiếng động và lớp bụi làm cho phân tâm, liền quay đầu lại để xem đó là thứ gì. Ngay khi cái mặt người của nó hướng về lớp bụi, một thứ gì đó phóng ra, giáng thẳng một cú đấm vào mặt nó. Uy lực của cú đấm mạnh đến mức đã khiến con rết khổng lồ đó ngã xuống, tạo ra một trận dư chấn mạnh khi cơ thể nó tiếp đất.
Sasori
Cái gì? Lũ yêu quái này đánh nhau sao?
Đúng lúc này, một bóng người bước ra từ phía sau lớp bụi. Chiếc áo choàng đen mây đỏ bay phấp phới trong gió.
Zetsu
Aiss, tên chết tiệt nhà cậu. Nhìn kiểu gì mà ra tôi là yêu quái vậy hả?
Sasori tròn mắt ngạc nhiên, không muốn tin người vừa hạ con rết khổng lồ chỉ với một đòn hóa ra lại là hắn.
Sasori
Ngươi...làm sao ngươi...
Zetsu
Sao với trăng gì? Tôi lặn lội tới đây để cứu cậu mà giờ cậu quăng vào mặt tôi câu đó hả?
Zetsu
Nếu tôi đến muộn một chút nữa thôi là cái mạng nhỏ của cậu cũng đi rồi. Cảm ơn người ta một câu đi chứ?
Sasori
À ừ...cảm ơn ngươi.
Sasori vẫn không muốn tin, nhưng mọi thứ đã rành rành trước mắt rồi đấy thôi. Kẻ đã hạ gục con rết khổng lồ đó chính là hắn.
Lúc này, Sasori mới để ý đôi mắt của hắn. Anh nhớ mắt hắn hồi trước có màu vàng, nhưng tại sao bây giờ nó lại trắng dã như vậy?
Nhưng mà khoan đã, nhìn mắt hắn trông quen lắm.
Sasori
Mắt của ngươi....Đó là Byakugan?
Zetsu
|•Vuốt tóc.•| À phải rồi, tôi vẫn chưa nói nhỉ? Nhưng nếu muốn hỏi gì thì để về trại rồi hẵng hỏi.
(Tranh thuộc về tác giả, vui lòng KHÔNG REPOST và KHÔNG SỬ DỤNG CHO TRUYỆN KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.)
Khoảnh khắc hắn vuốt tóc, Sasori như đứng hình. Đôi mắt Byakugan của hắn trông thật quyền lực, dường như bây giờ hắn đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mặc dù không biết tại sao hắn có nó, nhưng anh đã tạm gác thắc mắc của mình qua một bên. Bây giờ phải lo cho Deidara trước đã.
Đột nhiên, con rết tưởng như đã bị đánh bại lại đang bò dậy. Nó vặn đầu 90 độ nhìn họ, cái mặt người của nó đã bị nứt nhưng xem chừng nó vẫn còn sống. Nó rú lên khiến cả khu rừng rung chuyển. Sasori lập tức bịt tai lại, nhưng khi nhìn sang Zetsu lại thấy hắn chẳng hề hấn gì. Có chăng hắn chỉ nhăn mặt một chút thôi.
Zetsu
Chậc, con này lì phết nhỉ? Ăn một cú rồi mà vẫn dậy được.
Hắn bẻ tay, sau đó đứng dậy bước lên phía trước, mặt đối mặt với con rết.
Trước khi ra chiêu, hắn chụm hai tay lại với nhau và bắt đầu kết ấn. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lập tức phát ra, dường như đã khiến con rết kia choáng váng.
Dứt lời, một tấm khiên trong suốt xuất hiện xung quanh Sasori, trông giống hệt một cái mái vòm nhỏ. Hắn còn cẩn thận nhìn về phía anh để chắc chắn tấm khiên không có trục trặc gì, sau đó mới bắt đầu hành động.
Con rết rít lên, sau đó điều khiển tám cái chân nhện lao đến phía hắn. Nhưng vì hắn có Byakugan nên việc né đòn của nó dễ như trở bàn tay. Hắn thuần thục luồn lách qua từng cái chân nhện của nó, như thể đây là việc hắn làm hàng ngày vậy.
Thân thủ nhanh nhẹn đã giúp hắn tiếp cận được phần thân của con rết. Lúc này con rết đã có chút hoảng loạn, nó ngọ nguậy và liên tục dùng đuôi quật xuống đất tạo ra dư chấn hòng xô ngã hắn. Nhưng hắn đâu có dễ bị khuất phục đến vậy. Khi cái đuôi của nó chuẩn bị đập xuống chỗ hắn, hắn đã kịp thời nhảy sang một bên để né, đồng thời bám vào một cái gai ở cuối đuôi, thuận lợi leo lên được phần thân của nó.
Zetsu
Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy.
Hắn cười đểu, con rết bị khiêu khích lại càng điên tiết hơn. Những cái gai trên người nó lần lượt nhô lên, sau đó bật ra bắn tứ tung khắp nơi. Hắn có hơi bất ngờ trước đòn này, không nghĩ nó có thể làm được như vậy. Nhưng suy cho cùng những đòn tấn công này của nó vẫn chưa là gì so với Byakugan của hắn.
Nhìn đống gai trên người con rết bắn ra như mưa, Sasori cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu không có cái khiên mà Zetsu tạo ra ban nãy thì không chắc liệu bây giờ anh có còn ngồi đây được hay không.
Nhân lúc Zetsu đang chiến đấu, Sasori cũng không rảnh rỗi chút nào. Anh đã tự xé áo choàng của mình ra để cầm máu vết thương cho Deidara. Dù máu đã ngừng chảy rồi nhưng vết thương trên lưng cậu ta vẫn quá lớn. Chỉ dựa vào vài mảnh vải thì không thể cầm hết được.
Đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi với ai đó. Nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng để nhớ lại trong quá khứ mình từng sống thế nào nữa. Anh chỉ cảm thấy cực kì có lỗi vì đã khiến cậu ta ra nông nỗi này. Cậu ta đã bảo vệ anh đến vậy, thế mà cuối cùng anh cũng chẳng làm được gì.
Sasori
Cái cơ thể chết tiệt này! Ta ghét nó! Mau trả lại cơ thể cũ cho ta!
Anh hét lớn, ôm lấy cơ thể mềm mại yếu ớt của mình mà hận không thể xé nát nó ra. Nếu bây giờ anh vẫn còn là một con rối thì có lẽ anh đã hạ được con rết kia rồi. Và có lẽ Deidara đã không bị thương nặng như vậy.
Anh ghét nó, ghét sự yếu ớt này. Anh đã rất cố gắng để khiến bản thân trở nên mạnh hơn mà, cớ sao cái cõi thực tại này lại trêu đùa với anh như vậy?
Lúc này, Zetsu đang đánh nhau với con rết cũng đã để ý sự thất thường trong tâm trạng của anh. Hắn ta tặc lưỡi, tiện tay đấm cho con rết một phát nữa vào mặt để nó bị choáng, sau đó quay sang phía Sasori mà nói to:
Zetsu
Có la hét bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chi bằng cậu tập trung cứu lấy thằng nhóc kia thì hơn đấy!
Sasori lắc đầu, thầm chửi bản thân tại sao lại yếu đuối đến mức vậy. Ưu tiên bây giờ là phải tìm cách cầm máu cho vết thương trên lưng Deidara trước đã.
Zetsu
|•Thở dài.•| Tên nhóc này đúng thật là....
(Vì headcanon của tôi là Zetsu lớn tuổi hơn Sasori nên tôi để họ xưng hô như vậy ¯\_(ツ)_/¯)
Sau khi chắc chắn Sasori đã ổn, Zetsu bắt đầu chuyển sự chú ý sang con rết kia. Lúc này nó đã hồi phục lại sau cú đấm ban nãy và có vẻ nó đang cực kì phẫn nộ. Nó liên tục vung đuôi lên hòng quật hắn ngã xuống nhưng đều bị hắn né một cách dễ dàng. Những cái chân nhện trên lưng nó hễ cứ phóng đến là lại bị hắn đấm nát.
Zetsu
Vờn nhau đủ rồi, giờ thì kết thúc thôi nhỉ? Tao bắt đầu thấy đói rồi đó.
Zetsu bắt đầu kết ấn, một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, khiến con rết kia bắt đầu thấy sợ. Luồng năng lượng đó tụ lại ở hai tay của hắn sau đó biến thành một hình dạng giống như đầu hổ.
Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn bay tới trước mặt con rết, sau đó giáng thẳng một cú đấm mạnh mẽ vào ngay giữa cái mặt người của nó. Ngay khi cú đấm được giáng xuống, một đợt sóng năng lượng tỏa ra khiến khu rừng rơi vào một trận động đất nhẹ. Dư chấn từ đòn tấn công của hắn trực tiếp khiến lớp vỏ gai trên thân con rết nứt ra, vỡ tan như pháo hoa mà bắn ra khắp nơi xuyên thủng cây cối xung quanh.
Cái mặt người của con rết lúc này đã vỡ ra thành trăm mảnh, lớp vỏ trên thân cũng bị phá lộ ra phần thịt nhớp nháp bầy nhầy phía dưới. Nó rít lên một tiếng cuối cùng sau đó ngã xuống.
Zetsu bẻ tay với dáng vẻ đắc thắng, sau đó nhìn sang phía Sasori. Có thể thấy cái khiên mà hắn tạo đã bị gai của con rết găm đầy lên đó, kín đến nỗi còn không thấy được người bên trong. Hắn bình tĩnh lại gần rút đống gai đấy ra. Bấy giờ Sasori mới kịp nhìn được chuyện gì đã xảy ra.
Zetsu
Giờ để tôi đấm cậu bằng cái chiêu ban nãy xem cậu sống nổi không nhá?
Zetsu lắc đầu thở dài, chắc bị con rết kia đánh dữ quá nên thằng nhóc này ngu luôn rồi. Hắn lại gần Deidara để kiểm tra, cũng may là cậu ta vẫn còn thở. Không nói không rằng, hắn bèn vác cậu ta lên vai. Hắn cũng khá tinh tế mà chú ý không làm vết thương chảy máu thêm.
Zetsu
Cần tôi vác cậu luôn không?
Zetsu
Thế thì cố mà lết chứ đường về vẫn còn một đoạn nữa đấy.
Thật ra vết thương của Sasori cũng không nghiêm trọng lắm, ít nhất là so với Deidara, còn tỉnh nghĩa là còn đi được. Anh chậm rãi đi theo sau hắn, nhận ra con đường mà cả hai đang đi nhìn khá quang đãng. Trông giống như đã có ai đó chặt bớt cây đi để dọn lối vậy.
Vì khu rừng này quá yên ắng khiến anh khó chịu nên anh đã bắt chuyện trước với hắn. Dù sao anh vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi hắn về nơi này cũng như tại sao hắn lại có sức mạnh.
Sasori
Ngươi ở đây bao lâu rồi?
Zetsu
Ai biết. Chỗ này không có đồng hồ cũng không có lịch. Muốn biết thì chỉ dựa vào vòng tuần hoàn ngày đêm mà đánh dấu thôi. Nếu tính từ lúc tôi đặt chân đến đây thì chắc cũng tầm 700 ngày hoặc hơn.
Zetsu
Ờ, cái khu rừng này cũng là do tôi phát hiện ra. Do tôi nhận ra khu trung tâm của nó có một lớp lá chắn bảo vệ khỏi yêu quái nên tôi đã dựng trại ở đó.
Zetsu
Yêu quái ở đây là những con vật đã bị nhiễm khí tức, một loại năng lượng tà ác được sản sinh trong cõi thực tại này song song với năng lượng vốn có của nó. Nếu bị khí tức chiếm giữ thì sẽ biến thành yêu quái. Cũng may linh hồn con người vốn có một lớp lá chắn mỏng nên đã kháng được khí tức ở đây. Tuy nhiên nếu tâm lý quá yếu thì vẫn sẽ bị nhiễm.
Sasori
Lúc nãy ở trong khu rừng này ta thấy hơi choáng, có lẽ nào ta sắp bị nhiễm không?
Zetsu
Nếu chỉ choáng thôi thì không sao, đấy là phản ứng bình thường khi lần đầu tiếp xúc với khí tức. Tuy nhiên nếu cậu cảm thấy khó thở hoặc cơ thể như bị ai đó điều khiển thì lúc đấy nên lo đi, vì rất có thể cậu đã bị nhiễm nặng và nếu không tìm cách áp chế khí tức thì cậu sẽ trở nên giống như con rết ban nãy.
Sasori
Cái cõi thực tại này kì lạ quá, ta chẳng hiểu gì cả.
Zetsu
Đừng lo, khi nào về tới trại và mọi thứ ổn thỏa rồi thì tôi sẽ giải thích. Chứ nếu cứ tán gẫu ở đây thì coi chừng sẽ thu hút thêm yêu quái đấy.
Một lúc sau, Sasori thấy từ đằng xa có một chút ánh sáng. Lại gần rồi mới biết đó là ánh sáng từ một cái lửa trại. Có vẻ như họ đã tới được trung tâm khu rừng rồi.
Anh đi qua một bụi cây lớn để tiến vào thì phát hiện ra cả tổ chức đều đang ở đây, thậm chí mọi người còn trông rất thư giãn. Chẳng có một chút sự nghiêm túc nào toát ra từ họ cả.
Trong phút chốc anh bị cảnh tượng đó làm cho bất ngờ đến nỗi không biết phản ứng như thế nào. Anh không ngờ một cái tổ chức tội phạm như vậy mà lại chết hết cả đám, càng không thể tin được bây giờ mọi người lại tụ tập ở cái cõi thực tại kì lạ này.
Khi thấy anh bước vào, cả tổ chức đều trố mắt ra nhìn. Tuy nhiên trông họ cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ.
Konan
A, cuối cùng thì cậu cũng tới. Chúng tôi cứ tưởng linh hồn cậu sẽ không tới được đây cơ.
Hidan
Yooo lão già cuối cùng cũng vác xác đến rồi. Mọi người chờ ông anh mãi đấy có biết không hả?
Kakuzu
Mày im miệng đi được không?
Hidan
Hả!? Mắc cái giống gì vậy? Người ta đang chào hỏi bạn cũ mà?
Kakuzu
Nếu cái mồm của mày còn oang oang lên như thế thì tao quẳng mày ra ngoài kia làm mồi cho lũ yêu quái đấy.
Itachi Uchiha
Chào, mừng vì cậu chưa đăng xuất lần hai.
Kisame
Cậu nói xui xẻo quá đấy Itachi-San. |•Cười lớn•|
Sasori không hiểu, tại sao cái tổ chức này bây giờ lại trông vô hại đến vậy? Có lẽ việc bị mất đi sức mạnh là một phần, phần còn lại có lẽ do họ bị mắc kẹt ở đây cùng nhau nên bất đắc dĩ phải hợp tác.
Khu trại này trông khá là khang trang. Ở giữa có một đốm lửa trại lớn, các dụng cụ nấu ăn như nồi, chảo, bát đũa và muôi được đặt gọn gàng trên một cái kệ thủ công bằng gỗ ở một khu vực riêng. Xung quanh lửa trại là bốn khúc gỗ dài đã được mài nhẵn dùng để ngồi. Đặc biệt ở cách đó không xa có hai cái cabin nhỏ được xây hoàn toàn bằng gỗ.
Sasori
Các ngươi đã ở đây bao lâu rồi?
Itachi Uchiha
Bọn tôi đều đến từ những thời điểm khác nhau nên khó xác định lắm. Nếu cậu thắc mắc về hai cái cabin gỗ kia thì chúng do Kisame và Kakuzu xây để tránh mưa.
Zetsu
Ê Konan, qua đây giúp cái coi.
Zetsu nhẹ nhàng đặt cơ thể be bét máu của Deidara xuống. Lúc này mọi người mới để ý Sasori cũng bị thương. Konan không dám chậm trễ, chỉ gật đầu rồi tiến tới kiểm tra vết thương cho cậu ta. Sau khi kiểm tra xong, cô lẩm nhẩm cái gì đó rồi đặt tay lên vết thương. Một luồng năng lượng màu tím nhạt thoát ra, chậm rãi nối liền vết thương lại.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Sasori không khỏi ngạc nhiên. Vậy là ngoài Zetsu ra, Konan cũng sở hữu sức mạnh. Tuy nhiên theo anh nhớ thì hồi còn sống Konan đâu có học y thuật, vậy thì tại sao khi đến đây cô ta lại có khả năng chữa lành?
Sasori
Tại sao cô lại sử dụng được y thuật? Hồi còn sống cô đâu có học đâu?
Konan
Cái này không phải y thuật, nói thẳng ra nó giống phép thuật thì đúng hơn. Và từ lúc đặt chân đến đây thì tôi đã có nó rồi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi nghi ngờ rằng đây là một sự sắp đặt gì đó của cõi thực tại này.
Vừa nói, cô vừa đánh mắt sang Zetsu. Hắn ta gật đầu rồi tiếp lời.
Zetsu
Tôi chưa lí giải được tại sao Konan lại có khả năng chữa lành. Tuy nhiên nếu cậu thắc mắc về sức mạnh của tôi thì tôi có được nó là nhờ mẹ của tôi, Kaguya Otsutsuki.
Zetsu
Trước khi qua đời, bà đã truyền một nửa sức mạnh sang cho tôi. Mặc dù trong lúc linh hồn tôi di chuyển giữa các cõi thực tại thì chúng cũng bị tiêu biến dần. Nhưng vì chakra của bà quá mạnh nên chúng không thể tiêu biến hết được mà đã vô tình dung hòa với nguồn năng lượng nơi đây. Mặc dù số lượng sức mạnh tôi giữ được cũng chẳng đáng là bao, nhưng nếu chỉ để đánh với lũ yêu quái thì chừng này là đủ rồi.
Sasori
Kaguya? Ngươi vừa nói mẹ của ngươi là Kaguya?
Zetsu
Phải rồi, hẳn là cậu bất ngờ lắm nhưng đó là sự thật. Kaguya Otsutsuki là người đã tạo ra tôi, nên vốn dĩ tôi không được coi là con người. Bà tạo ra tôi để tôi có thể đến trái đất và giải phong ấn cho bà. Tuy nhiên như cậu thấy, tôi đã thất bại...chúng tôi mới phải.
Zetsu
Sau cùng thì bà vẫn bị đánh bại. Thật đáng tiếc, lẽ ra tôi đã có thể làm gì đó. Nhưng...|•Nhún vai•| nếu số phận đã không cho chúng tôi sống thì cũng đành chịu thôi. Có lẽ chúng tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì như bản thân vẫn tưởng.
Konan
Và thật ra sau khi đến đây thì Zetsu đã nói ra tất cả mọi thứ. Từ thân phận thật của cậu ta, cho đến mục đích cậu ta tham gia Akatsuki. Không phải vì cậu ta có cùng mục tiêu với Nagato, mà cậu ta chỉ là muốn sử dụng tổ chức để làm bàn đạp cho kế hoạch của mình mà thôi.
Sasori
Ngươi...nói như vậy có nghĩa ngươi là kẻ phản bội!?
Sasori trừng mắt nhìn hắn. Akatsuki là nơi mà anh đã cống hiến rất nhiều, từ công sức cho đến nghệ thuật. Vậy nên anh tuyệt đối không tha cho bất kì kẻ nào có ý định phản bội tổ chức.
Zetsu
Nào nào, bình tĩnh đi. |•Hắn giơ hai tay lên ngang đầu.•| Tôi biết trong quá khứ tôi là một thằng khốn, nhưng tôi đã hứa với Konan và Nagato rằng bây giờ tôi sẽ hợp tác. Với lại, chẳng phải ban nãy tôi đã cứu cậu và Deidara một mạng rồi sao? Nếu tôi thật sự muốn phản bội lần nữa thì tôi đã để mặc cho cậu bị xé xác rồi.
Sasori im lặng, không biết nên đáp trả thế nào vì hắn nói cũng có lí. Nếu không có hắn thì chắc gì anh đã ngồi được ở đây. Mặc dù vẫn còn có chút đa nghi nhưng tạm thời anh đành gạt nó sang một bên.
Mà nãy Zetsu có nhắc đến một người tên Nagato. Ban đầu anh thấy hơi lạ nhưng rồi cũng nhận ra đó là tên thật của Pain, thủ lĩnh của tổ chức. Nhắc mới nhớ, anh không thấy hắn đâu cả. Có khi nào hắn chưa tới không?
Sasori
Nagato...anh ta đâu rồi?
Konan
À, cậu ấy đang đi lấy nước ở con sông gần đây. Chắc sẽ về sớm thôi.
Nghe vậy, anh cũng không hỏi thêm nữa mà lặng lẽ quan sát Konan làm việc. Có thể thấy vết thương lớn trên lưng Deidara đang dần lành lại. Tốc độ chữa trị không được nhanh cho lắm nhưng hiệu quả thì lại rất cao.
Đúng lúc này, Hidan táy máy bước tới để xem thử. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của bạn mình, hắn ta nhếch miệng thành một nụ cười đểu.
Hidan
Còn sống được đến bây giờ kể ra cũng tài thật.
Sasori
Ngươi nói như thể đây là việc xảy ra thường ngày ấy nhỉ? |•Giọng nói của Sasori có chút bực bội.•|
Hidan
Thì đúng mẹ rồi còn gì nữa, lần đéo nào nó vác mặt về cũng bị thương đủ kiểu. Nhẹ thì vài vết rách trên người hoặc gãy xương, nặng thì đứt tay đứt chân dập nội tạng. Có lần nó còn bị đứt hết hai chân và một cánh tay, thế mà đéo hiểu sao vẫn lết về tới đây được cơ. Hôm nay nó bị thương như thế này là còn nhẹ đấy.
Itachi Uchiha
|•Lắc đầu•| Cũng chỉ khổ Konan thôi. Hễ tên đó có ý định ra ngoài thì kiểu gì cô ta cũng phải tích sẵn năng lượng để chờ nó quay về. Mà lúc nó về thì như cậu thấy đấy, cái xác lúc nào cũng nát bét ra mà không hiểu sao vẫn sống được.
Sasori lập tức rơi vào trầm tư. Rốt cuộc cái thằng trẻ trâu này làm gì mà sao hay bị thương đến vậy? Với lại nếu lần nào cũng lết về được thì chứng tỏ thể chất của cậu ta cũng không phải thứ để coi thường. Xem ra trước giờ anh đã đánh giá thấp cậu ta rồi.
Sau khi giải quyết xong vết thương cho Deidara, Konan bắt đầu chuyển sang chữa cho Sasori. Nói chung vết thương của anh không nặng lắm nên chỉ cần một chút năng lượng là đủ rồi.
Konan
|•Thở dài, lấy tay quệt đi mồ hôi còn vương trên trán.•| Vậy là xong rồi. Tôi xin cậu nếu đầu óc còn tỉnh táo thì từ giờ trở đi đừng có theo tên nhóc đó ra ngoài. Tôi không muốn số lượng người bị thương tăng lên đâu.
Sasori
Hiểu rồi, cảm ơn cô.
Đột nhiên, một bụi cây phía xa phát ra tiếng sột soạt. Cả nhóm đồng loạt hướng mắt về phía nó. Từ sau bụi cây, một cậu con trai tóc đỏ bước ra. Hai tay hắn xách hai xô nước lớn. Con mắt Rinnegan của hắn quét qua một lượt các thành viên rồi dừng lại ở Sasori.
Nagato Uzumaki
Ồ, Sasori đấy hả? Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.
Nagato Uzumaki
Ta, Pain đây. Từ giờ hãy gọi ta là Nagato.
Nagato Uzumaki
Ngươi thấy lạ cũng phải, vì trước đây ta không dùng dạng người. Pain mà các ngươi thấy thực ra chỉ là thi thể một người bạn quá cố của ta thôi.
Mặc dù đang sử dụng cơ thể thật, nhưng thần thái của vị thủ lĩnh thì vẫn như vậy, vẫn luôn uy nghiêm và lãnh đạm như thế.
Nagato lại gần phía lửa trại đặt hai xô nước xuống. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì Konan đã đi tới cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.
Konan
La cà chỗ nào mà giờ mới về hả?
Nagato Uzumaki
T-tớ xin lỗi mà. Do nửa đường tớ bị vấp ngã nên...
Konan
|•Nhướn mày.•| Ý cậu là đến cả xách hai xô nước cậu cũng làm đổ ấy hả?
Nagato Uzumaki
Thôi mà, tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa nha? Tớ sẽ thay cậu nấu cơm hôm nay.
Nagato Uzumaki
V-vĩnh viễn. Cậu muốn nhờ tớ lúc nào cũng được hết.
Cả tổ chức nhìn màn tương tác giữa hai người họ mà đần hết cả mặt ra. Đúng là chỉ có Konan mới có thể khiến thủ lĩnh của họ cư xử như vậy.
Sau đó, Nagato bắt đầu đi tới chỗ họ phơi nguyên liệu. Đó là một cọng dây mắc giữa hai cái cây, bên trên treo vài con thỏ rừng và một miếng thịt lớn, có vẻ như là thịt lợn. Konan cũng bắt đầu nhóm lửa đun nước để chuẩn bị bữa tối.
Lúc này, do Deidara vẫn chưa tỉnh lại, Sasori không có ai để nói chuyện cùng nên đâm ra chán. Suy nghĩ một hồi, anh liền đi về phía Zetsu. Hắn ta đang ngồi tựa lưng vào một cái cây, mắt nhắm lại xem chừng rất hưởng thụ.
Sasori
Này Zetsu, ta hỏi ngươi vài câu được không?
Sasori
Rốt cuộc ngươi là ai?
Câu hỏi này đã khiến Zetsu rơi vào trầm tư. Gương mặt vốn rất thư giãn của hắn bắt đầu lộ ra vẻ đăm chiêu.
Zetsu
|•Thở dài.•| Tôi không biết.
Sasori
Ngươi nói ngươi không biết?
Zetsu
Phải, tôi không biết. Vì tôi đâu phải con người.
Hắn trả lời qua loa, đôi mắt trắng dã trống rỗng của hắn nhìn một cách vô định về phía trước.
Zetsu
Mẹ của tôi là Kaguya Otsutsuki. Thật ra thì...bà không hẳn là mẹ của tôi. Bà chỉ tạo ra tôi nhằm đảm bảo cho sự hồi sinh của bà ở trái đất.
Zetsu
Nhưng mà, tôi vẫn luôn coi bà là mẹ.
Zetsu
Bà ấy nói rằng tôi chỉ là dạng vật lý của bà khi ở trái đất. Nhưng tôi có suy nghĩ riêng, tôi hiểu được tất cả những cảm xúc phàm tục nhất của con người. Tôi biết mọi thứ mà con người muốn, con người khao khát.
Zetsu
Nhưng tôi lại chẳng biết bản thân muốn gì. Tôi chỉ làm theo lệnh, vậy thôi.
Zetsu
Đôi lúc tôi tự hỏi, ồ, mình chẳng phải một thực thể tối cao sao? Sự tồn tại của mình không giống bất kì con người nào trên trái đất. Nhưng việc đó có ý nghĩa gì nếu tôi còn chẳng biết bản thân là ai?
Zetsu
Có lẽ tôi thật sự chẳng biết thứ gì cả.
Hắn đưa mắt nhìn xuống nền cỏ, giọng nói của hắn cũng nhỏ dần đi. Mặc dù ngoài mặt hắn chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng tâm trí của hắn đang cực kì hỗn loạn.
Zetsu
Tôi nghĩ mọi người hẳn sẽ thấy tôi thật quái dị.
Sasori
Thú thật thì, đúng là như vậy đấy.
Sasori
Nhưng ngươi nhìn xem, cả cái tổ chức này có ai được bình thường đâu?
Hắn bị câu nói đó của Sasori thu hút, bất giác nhìn về phía người nghệ sĩ.
Sasori
Này, nếu ngươi đang lo lắng về việc bản thân không giống con người thì tốt nhất nên dừng lại đi. Ngươi thấy cái tổ chức này có đứa nào là người không?
Sasori
Thậm chí nếu cái thế giới này không chơi đùa với ta thì bây giờ thứ đang ngồi nói chuyện với ngươi cũng chỉ là một con rối thôi.
Sasori
Mà thật ra, ngươi có là cái giống gì thì ta cũng không quan tâm.
Sasori
Chỉ cần ngươi không phản bội tổ chức, không phản bội bọn ta thì ngươi có là yêu quái hay ma quỷ gì cũng không quan trọng.
Hắn trầm ngâm, co chân đặt cằm lên đầu gối mình một cách vô thức.
Suy nghĩ mãi mà hắn cũng chỉ đáp lại được một cách qua loa. Có lẽ hắn vẫn chưa chắc chắn lắm.
Sasori cũng đưa mắt nhìn xuống nền cỏ, để bản thân lạc vào những suy nghĩ vu vơ. Anh không giỏi an ủi người khác, hay nói đúng ra anh chẳng bao giờ làm vậy. Thành ra anh cứ nói toẹt hết những gì mình nghĩ ra ngoài.
Liệu ban nãy anh có nói gì sai không nhỉ?
Zetsu
Tôi muốn gặp lại mẹ của mình.
Zetsu bất chợt lên tiếng, kéo anh ra khỏi mớ bòng bong đang diễn ra trong đầu anh. Anh quay sang nhìn hắn, vẻ mặt dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng dường như đang có dòng chữ "Nói tiếp đi" được viết trên đó.
Zetsu
Tôi muốn gặp lại người đó, Kaguya Otsutsuki. Tôi muốn nói cho bà biết rằng dù bà chỉ coi tôi là một công cụ hồi sinh, tôi vẫn luôn coi bà là mẹ.
Zetsu
Bởi vì bà là người đã tạo ra tôi.
Zetsu
Bà đã ban cho tôi sự tồn tại.
Sasori nghe xong, bản thân bỗng trở nên bối rối. Bây giờ thì Zetsu đang tâm sự với anh, nhưng khổ nỗi anh ta đâu có giỏi mấy việc này. Bình thường khi làm việc với tổ chức anh chưa từng nói câu nào quá mười từ.
Sasori
À thì...ngươi nói rằng sức mạnh của ngươi là được Kaguya ban cho trước khi qua đời đúng không?
Sasori
Nếu thế thì, chẳng phải bà ấy đã coi ngươi là con rồi sao?
Zetsu nhướn mày, nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn đã trở lại bình thường. Dù vậy, hắn cũng không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Gò má hắn khẽ ửng hồng, có thể thấy tâm trạng hắn đã khá hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, việc hắn nói muốn gặp lại mẹ hắn đã vô tình khơi dậy lại kí ức của anh. Đúng lúc anh đang lạc trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên.
Sasori
Deidara? Ngươi tỉnh rồi à?
Deidara
Đương nhiên rồi, mấy vết xước đó có nhằm nhò gì so với tôi đâu.
Cậu ta vỗ ngực tự đắc, ngay lập tức bị Konan ngồi bên cạnh cầm cái muôi gõ vào đầu.
Konan
Ăn nói xà lơ, hôm nay cậu tiêu tốn bao nhiêu năng lượng của tôi có biết không hả? Từ giờ mà để bị thương như thế nữa thì tôi mặc xác đấy.
Deidara
Dạ vâng, em xin lỗi chị đại. |•Giơ hai tay lên ngang đầu.•| Em sẽ chú ý lần sau.
Konan
|•Thở dài•| Giờ tôi hiểu vì sao Nagato hay bị đau đầu rồi.
Sasori
Ngươi bình phục nhanh quá vậy?
Deidara
Dĩ nhiên. Tôi đã bảo rồi, mấy vết xước đó không nhằm nhò gì với tôi đâu.
Ánh mắt của Deidara dịu xuống, trở nên ôn nhu hơn khá nhiều khi quan sát cậu trai tóc đỏ trước mặt mình.
Deidara
Còn anh thì sao? Thấy khá hơn chưa?
Sasori
À, ta ổn. Ngươi không cần lo.
Sasori trả lời, nhưng anh lại không thể tập trung vào cuộc hội thoại trước mắt. Dường như trong tâm trí anh có gì đó đang chực chờ trỗi dậy.
Nhận ra sự khác thường của anh, Deidara bỗng cảm thấy lo lắng. Cậu ta lại gần đặt tay lên vai anh, cốt để khiến anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Deidara
Có thứ gì đang làm phiền anh sao?
Thấy anh trả lời vậy, cậu ta cũng không muốn hỏi thêm, chỉ im lặng tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Konan
Mọi người, ăn cơm thôi.
Konan lấy hai chiếc thìa gỗ gõ vào nhau, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả tổ chức nhanh chóng gác lại việc riêng và ngồi quây quần bên đốm lửa trại. Như mọi khi, Konan sẽ chịu trách nhiệm xới cơm cho mọi người. Trông không khác gì một người mẹ đang chăm đàn con.
Khung cảnh trông ấm cúng đến lạ. Một tổ chức từng là tội phạm khét tiếng giờ đây lại ngồi ăn cùng nhau bên đốm lửa trại. Có lẽ khi tới cõi thực tại này, bọn họ đã không còn sức mạnh như hồi còn sống nữa, bất đắc dĩ phải nương tựa vào nhau mà sống. Những ai may mắn được ban cho sức mạnh sẽ bảo vệ những người còn lại. Bây giờ tất cả đều hợp tác cùng nhau với mong muốn được về lại Nhẫn Giới.
Nói cách khác, họ bây giờ giống như gia đình vậy.
Sasori
Mọi người lấy gạo ở đâu vậy? Tự trồng à?
Nhìn vào bát cơm của mình, Sasori không khỏi thắc mắc. Nếu về thịt với rau thì anh còn hiểu vì hai thứ đó có thể kiếm được ngoài tự nhiên, nhưng gạo thì không.
Hidan
À, hôm trước trong lúc đi tìm chỗ để đào giếng thì tôi với Kakuzu tìm thấy mấy túp lều dựng trong rừng. Vì xung quanh không có ai nên bọn tôi thó hết đồ ở đó đem về đây luôn.|•Cười lớn.•|
Sasori
Các ngươi ăn trộm từ lều của người khác? Nhỡ đâu họ đến trả thù thì ngươi tính sao?
Hidan
Lo cái mẹ gì. Đống lều đấy ở khá gần con sông mà bọn tôi hay qua. Nếu có người khác dựng trại ở đó thì cả bọn đã biết lâu rồi. Cả cái tổ chức này trừ ông anh ra thì đều nắm rõ khu rừng như lòng bàn tay mà.
Sasori
Thế ngươi có thắc mắc mấy cái lều đó từ đâu chui ra nếu không có người sinh sống không?
Kakuzu
Nghĩ nhiều làm gì, có lẽ thật sự từng có người sống ở đó nhưng đã bị bọn yêu quái làm thịt hết rồi. Suy cho cùng cũng đâu ai giữ được sức mạnh khi tới đây đâu. Chết cũng là điều hiển nhiên thôi.
Nghe vậy, Sasori cũng không nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào bữa ăn. Một ngày cứ thế qua đi như vậy.
Comments
Wuyn🐧
châu bò -))))
2024-08-05
0
Wuyn🐧
ađu, vẽ đẹp thế Sốp:)))
2024-08-05
0
— ( thảng kiều ) ୧
gâu gâu ẳng ẳng đẹp trai vải chồng ơiiiiiiiii. tớ bị khờ, mấy cậu nhường tớ nhé.
2024-02-17
1