[Naruto Ngoại Truyện] Akatsuki - The After Life
Chương 3: Sau cơn mưa trời lại nắng
(Giải cứu cái ảnh bìa của tôi đi mọi người ơi)
Sau bữa tối, các thành viên thay phiên nhau dọn dẹp bát đĩa. Tất cả bát bẩn đều được để vào một cái mẹt đan bằng tre và sáng mai sẽ có người đem nó qua sông để rửa. Vì buổi đêm ở đây rất nguy hiểm nên bọn họ hạn chế đi ra khỏi trại, trừ khi thật sự cần thiết.
Ăn uống no say, các thành viên quay trở lại với việc riêng của mình. Itachi đang giúp Kisame mài gỗ để xây thêm một cái cabin nữa, Kakuzu đang phân loại gỗ, Konan và Nagato thì kiểm lại số lượng lương thực hiện có. Những người còn lại ngồi chơi hoặc lăn ra ngủ.
Sasori
Chán thật, ước gì có mấy con rối của ta ở đây.
Sasori lẩm bẩm. Hiện tại tất cả những gì anh có thể làm là ngồi tựa lưng vào thân cây và ngẩng đầu lên ngắm sao.
Kisame
Sasori, sao cậu không qua đây thử đi? Bọn tôi có vài mẩu gỗ thừa, biết đâu cậu có thể dùng nó.
Itachi Uchiha
Đúng đấy, chúng tôi cũng đang thừa một bộ dụng cụ điêu khắc. Nếu cậu muốn chúng tôi có thể cho mượn.
Sasori
Thật sao? Cho ta xem với.
Anh lại gần chỗ bọn họ, nơi đây quả thật là một bãi chiến trường. Vụn gỗ và các dụng cụ vứt ngổn ngang khắp nơi.
Itachi đưa cho anh một cái bọc vải, bên trong chứa đầy đủ các dụng cụ dùng cho điêu khắc.
Itachi Uchiha
Của cậu đây. Tôi nghĩ số gỗ thừa ở đây đủ cho cậu chế ra được vài con rối đấy.
Sasori
Cảm ơn ngươi, quả thật là ta đang chán muốn chết rồi. Cũng may là có việc gì đó để làm.
Itachi Uchiha
|•Cười•| Không có gì. Nếu cần thêm nguyên liệu thì cứ bảo bọn tôi nhé.
Nói xong, Itachi và Kisame quay trở lại công việc của mình, còn Sasori thì đi xung quanh thu thập những mẩu gỗ thừa. Như vậy cũng tốt vì ít ra có thể tái chế chúng thay vì đốt đi như những lần trước.
Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, anh trở về chỗ ngồi của mình. Thật ra cái này thiên về thuần điêu khắc hơn, và nếu nói về điêu khắc thì anh cũng không giỏi lắm. Vì trước giờ để chế tạo được một con rối thì anh vẫn cần sự trợ giúp của máy móc và một vài công cụ khác.
Nhưng mà dù sao bây giờ cũng đâu có gì để làm. Nói thẳng ra là thời gian không thiếu, có khi nếu kiên trì anh có thể trở thành một bậc thầy điêu khắc cũng nên.
Thấy anh đột nhiên đem cả một đống gỗ tới, Deidara tò mò nên đã lân la lại gần xem anh đang làm gì.
Deidara
Ồ, tôi không ngờ anh cũng biết điêu khắc đó Danna.
Sasori
Ừm, nhưng ta không giỏi lắm đâu.
Deidara
Nói gì vậy? Anh đang làm rất tốt mà.
Deidara đáp lại với một nụ cười tươi, khiến khóe miệng của anh cũng vô thức cong lên. Cậu trai tóc vàng cũng không làm loạn như thường ngày nữa mà chỉ ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ. Cá nhân Deidara thấy, dáng vẻ lúc này của Sasori trông thật hiền lành, không giống như hồi còn sống chút nào. Mà như vậy càng tốt chứ sao, đâu phải lúc nào cũng được thấy anh như thế này đâu.
Sasori
Ngươi có muốn thử không?
Deidara
Hả? Điêu khắc thì tôi xin kiếu. Tôi không nghĩ mình có thể làm việc được với thứ vật liệu cứng như vậy đâu.
Cậu trai tóc vàng cười khúc khích, nhớ lại về những bức tượng đất sét của mình. Đúng là Deidara đã quen với chất liệu mềm dẻo của đất sét rồi, nên bây giờ nếu phải tiếp xúc với chất liệu mới hoàn toàn khác như gỗ thì sẽ khá khó khăn.
Sasori
Cứ thử đi, ta chỉ cho.
Deidara
Thật sao? Thôi được rồi, nếu anh đã đề nghị như vậy thì tôi cũng không nỡ từ chối. |•Cười•|
Deidara cầm một mẩu gỗ và một cái dùi đục lên, nhưng rồi chợt nhận ra không biết bắt đầu từ đâu.
Sasori
À phải rồi, ngươi muốn khắc hình gì?
Deidara
Hửm? À thì, tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Sasori
Hay là bắt đầu với một hình gì đó đơn giản thôi? Ngươi thử biến mẩu gỗ kia thành một khối lập phương xem.
Deidara
Nghe cũng khá dễ. Được rồi, để tôi thử.
Hai người bắt tay vào việc điêu khắc. Trong khi Deidara đang loay hoay với cái dùi đục thì Sasori lại làm nó dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc anh đã khắc xong một hình bầu dục dẹt, có vẻ như đó là phần đầu của con rối. Còn cậu trai tóc vàng bên cạnh thì vẫn chật vật với việc tạo hình khối vuông.
Nhìn thấy cậu ta như vậy, anh cũng cảm thấy khá buồn cười. Lần đầu tiên anh chủ động lại gần đối phương, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của cậu trai tóc vàng, ra hiệu cho cậu dừng lại.
Sasori
Chờ chút đã, ngươi cầm dùi sai cách rồi.
Sasori cầm lấy tay cậu ta, kiên nhẫn chỉ cho cậu từng chút một.
Khoảnh khắc ấy, trái tim của Deidara như vừa lỡ một nhịp.
Chưa bao giờ Sasori lại ở gần cậu đến vậy, lại còn chủ động cầm tay cậu. Cậu vô thức ngả người sang một chút, muốn cảm nhận nhịp thở của anh rõ hơn.
Mọi thứ xung quanh dường như đã ngừng lại, chỉ có hai người họ và đốm lửa trại bập bùng mà thôi. Deidara cũng không để ý đến bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng thở nhẹ của đối phương.
Giọng nói của Hidan vang lên khiến hai người họ giật mình. Trong khi Sasori vẫn rất bình tĩnh thì Deidara đang thầm chửi người bạn của mình vì dám phá hỏng chuyện tốt của cậu.
Deidara
Tưởng mày ngủ rồi?
Hidan
Nằm đất lạnh bỏ mẹ, tao không ngủ được. Thế chúng mày đang làm gì đấy? Chuẩn bị hôn nhau à?
Dù đó chỉ là một câu đùa vạ miệng nhưng chẳng hiểu sao Sasori vẫn cảm thấy hơi bối rối. Mọi khi anh không để ý đến mấy lời nói vô nghĩa của Hidan, nhưng lần này anh lại phát hiện bản thân lúng túng đến nỗi không nói được gì.
Đương nhiên, Deidara vẫn là người tiên phong trong việc nổi khùng lên. Ngay lập tức cậu ta xông tới định đấm Hidan một phát nhưng hắn lại chặn được, thế là hai người họ cứ vờn nhau như vậy.
Deidara
Kể cả bọn tao có hôn nhau thật thì đấy cũng không phải chuyện của mày.
Deidara nói với vẻ mặt cau có. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ra đòn rồi nhưng Hidan vẫn chưa bị đánh trúng lần nào.
Hidan
Ô kìa, sao lại không? Tao tưởng bọn mình thân nhau lắm cơ mà?
Hidan nhún vai với vẻ khiêu khích, nhân tiện lại né thêm được một cú đấm khác từ cậu trai tóc vàng.
Deidara
Đừng tưởng mày lớn tuổi hơn tao thì muốn nói gì cũng được.
Hidan
Đương nhiên tao lớn tuổi hơn mày rồi, giờ mới biết à lêu lêu.
Đến lúc này, Deidara đã bất lực nên chỉ đành khoanh tay thở dài rồi quay trở về chỗ của mình, phớt lờ hắn ta.
Hidan
Gì vậy? Chán rồi hả? Tưởng thế nào...
Deidara
Tao không có thời gian với mấy trò vô bổ của mày.
Hidan
Tất nhiên là mày không có thời gian rồi. Mày còn đang bận tình tứ với vợ tương lai kia mà.
Sasori đỏ ửng mặt, lần này anh không thể giấu được nữa rồi. Deidara do vốn đã bị khiêu khích từ trước nên bây giờ thẹn quá hóa giận, bèn xông đến tung một cước thẳng mặt Hidan, khiến hắn ta bay từ đầu trại xuống cuối trại. Mấy đòn tấn công ban nãy là do cậu ta không nghiêm túc nên mới đánh trượt, nhưng đòn này thì 100% là nghiêm túc.
Các thành viên còn lại chỉ nhìn sau đó lắc đầu rồi quay trở lại với việc riêng. Chẳng ai buồn can ngăn vì đây là chuyện cơm bữa rồi.
Hidan
Có cần phải đá mạnh thế không hả thằng chó?
Hidan vừa xoa mặt vừa lẩm bẩm. Hắn ta cũng biết thể chất của Deidara không phải thứ để coi thường, nhưng mà biết sao được, cái nết thích chọc chó của hắn đã ăn sâu vào máu rồi.
Deidara
Mồm mày đi hơi xa rồi đấy, đừng để tao phải nhổ hết răng mày ra.
Mặc dù Deidara đang tức giận, nhưng vẫn có vài vệt hồng điểm xuyết trên gò má cậu ta.
Sasori
Thôi được rồi, hai ngươi im lặng đi, đừng có chí chóe nhau nữa.
Cơ mặt của cậu trai tóc vàng giãn ra khi nghe thấy giọng nói của Sasori. Cậu bình tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó mới quay lại nhìn anh. Nụ cười hồn nhiên lại một lần nữa hiện diện trên gương mặt cậu.
Deidara
Phải rồi, xin lỗi anh, tôi bị phân tâm quá. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?
Sasori
Đây, bây giờ ta sẽ hướng dẫn ngươi cách tạo hình miếng gỗ này.
Thấy bản thân bị bơ đẹp bởi cậu trai tóc vàng, Hidan thở dài chán nản sau đó lân la lại gần Kakuzu để kiếm chuyện tiếp.
Hidan
Tôi làm cái đéo gì lão?
Kakuzu
Mày ồn chết mẹ ra, tao không làm việc được.
Hidan
Thì bây giờ người ta không ồn nữa là được đúng không?
Kakuzu
|•Im lặng không trả lời.•|
Hidan
Thôi nào, lão bơ tôi như vậy khiến tôi tổn thương đấy.
Kakuzu lại một lần nữa im lặng, dường như lão ta chỉ muốn tập trung vào công việc phân loại gỗ của mình. Hidan vẫn ở bên cạnh nhìn lão, nhưng hắn đã biết điều hơn mà ngậm cái miệng mình lại.
Hidan
|•Cáu•| Đừng có phớt lờ tôi nữa!
Hidan giận giữ huých mạnh vào vai Kakuzu. Bấy giờ lão mới thở dài mà đặt miếng ván gỗ xuống, quay sang nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc.
Hidan
Chả muốn gì cả, chỉ muốn lão để ý đến tôi thôi.
Kakuzu
Mày thật lắm chuyện.
Hidan
Chứ lão muốn sao? Tôi đã ngồi im cho lão làm việc rồi đấy.
Kakuzu biết cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên một lần nữa chọn cách im lặng.
Hidan
Lão thấy việc hợp tác với tổ chức thế nào?
Nghe thấy vậy, Kakuzu khựng lại, không rõ vì sao tên kia tự nhiên lại hỏi như thế. Đôi đồng tử xanh lục bảo của lão lộ ra vẻ đăm chiêu.
Kakuzu
Tự nhiên mày hỏi làm gì?
Hidan
Thì người ta tò mò thôi không được à?
Kakuzu
Chả thế nào cả, tao thấy bình thường. Vẫn là một đám tội phạm hợp tác với nhau bất đắc dĩ vì mục đích chung.
Hidan
Cũng đúng, nhưng mà...|•Vòng tay ra sau đầu rồi tựa lưng vào gốc cây bên cạnh.•| Không được đi săn tiền thưởng chắc lão khó chịu lắm nhỉ?
Kakuzu
Đương nhiên. Một khi tao lấy lại được sức mạnh rồi thì tao sẽ trảm sát bất cứ sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt.
Hidan
Này, lão còn hiếu chiến hơn cả tôi đấy. |•Cười nhẹ•|
Kakuzu
Có vấn đề gì không?
Hidan
Không, chả vấn đề gì cả.
Bầu không khí giữa hai người có vẻ đã dịu đi khá nhiều. Khu trại khi không có tiếng hét của hắn và tên đầu vàng nào đó thì yên bình đến lạ.
Hidan
Này Kakuzu, lão vẫn lạnh nhạt với mọi người quá đấy.
Kakuzu
Tao là như thế, nếu thích ý kiến thì cứ việc đuổi tao đi.
Hidan
Lão bị hâm à? Ý tôi không phải thế.
Hidan
Tôi đang nói là sao lão không thử hòa đồng hơn với mọi người xem?
Hidan
Cái gì mà không cần thiết? Cả đám đã hứa sẽ hợp tác rồi mà?
Kakuzu
Hợp tác thì cũng chỉ đến thế thôi. Đừng đòi hỏi mấy thứ đấy ở tao.
Kakuzu
Mà mày cũng rảnh nợ gớm nhỉ? Tự nhiên đi dạy đời cho người khác.
Hidan
Tôi đâu có dạy đời ai.
Hidan
Nói thật nhá, tôi thừa biết lão coi tôi chẳng ra gì ngoài một thằng trẻ trâu đầu đất. Nhưng mà nghe này, giờ cả đám đã mắc kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Nếu vẫn không muốn hòa đồng thì ít nhất nên bỏ cái thái độ cau có khinh người đấy đi chứ?
Kakuzu
Mày bị điên à? Tao đâu có khinh ai.
Hidan
Nhưng thái độ của lão thì ngược lại đấy.
Hidan
Nói đâu xa, ban nãy tôi chỉ đến gần thôi mà lão đã chửi tôi rồi, thế đéo phải khinh người thì là gì?
Kakuzu
Mày cứ thử bình thường như những người khác xem tao có phải chửi mày không?
Kakuzu
Lúc đéo nào cái mồm cũng oang oang lên, thái độ thì cợt nhả không lúc nào là nghiêm túc. Nếu mày muốn người khác tôn trọng mày thì mày cũng nên tôn trọng người ta trước đi.
Hidan
Hả? Ý lão là tôi không tôn trọng mọi người trong tổ chức này ấy hả? Này nhá, tôi có cách làm của riêng tôi, lão đừng có chỉ nhìn vào một phía mà đánh giá.
Kakuzu
Thế thì tao cũng có cách làm của riêng tao đấy thôi, mày quan tâm làm đéo gì?
Kakuzu
Tao không có rảnh để cãi tay đôi với mày về mấy vấn đề này, nên nếu mày không tính giúp tao thì xéo ra chỗ khác.
Hidan không biết tại sao cuộc trò chuyện lại đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy. Hắn ta muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy nét mặt của đối phương thì lại không dám, chỉ đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác.
Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, vậy nên Hidan đã chọn để Kakuzu yên với hi vọng lão ta sẽ bình tĩnh hơn vào sáng hôm sau. Loay hoay một hồi, hắn lại tạt qua chỗ Zetsu đang ngồi.
Zetsu
Chúng mày làm gì mà cãi nhau căng thế?
Hidan
Ai biết, tao thấy lão ta cứ kiểu gì ấy.
Hidan
Thì cứ suốt ngày cục tính trong khi chả ai động chạm gì ấy. Ban đầu tổ chức đã hứa là sẽ hợp tác với nhau rồi mà. Lão ta cứ như vậy làm tao đau đầu chết mất.
Zetsu
Hừm...|•Nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ.•| Tao nghĩ lão chỉ chưa quen với việc tổ chức lại trở nên vô hại như thế này thôi.
Zetsu
Vốn ban đầu khi mọi người gặp nhau cũng đâu có được hòa bình như thế này. Chính mày cũng phải mất một thời gian mới hạ thấp được cái tôi xuống đấy chứ.
Hidan
Thì tao biết là thế, nhưng mà...
Zetsu
Thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ vậy thôi.
Hidan
Lắm lúc mày nói chuyện nghe trừu tượng thật đấy.
Zetsu
|•Cười khẩy.•| Không phải trừu tượng, não mày chỉ quá ngắn để hiểu thôi.
Hidan
Mày sủa lại xem nào?
Hidan kéo Zetsu lại gần sau đó kí đầu hắn ta, hắn cũng rất nhiệt tình mà đáp trả bằng vài cú lộn người khiến cậu trai tóc bạc ngã lăn quay. Họ cứ thế vờn nhau như vậy cho đến khi cả hai đã thấm mệt và đều nằm dài trên nền cỏ.
Zetsu
Mày cứ tăng động như con chó dại ấy.
Hidan
Mày thì khác đéo gì?
Cả hai đồng loạt phá lên cười, bầu không khí căng thẳng chẳng mấy chốc đã được xoa dịu.
Nagato Uzumaki
Mưa vào lúc tối muộn thế này sao? Đúng là lạ thật đấy.
Nagato Uzumaki
Konan, cậu bảo mọi người mau chóng vào cabin đi. Tớ sẽ đem đống thịt cất vào trong hộp chứa.
Konan
Ừm, tớ biết rồi. Cậu đừng ở ngoài lâu quá kẻo cảm lạnh đấy nhé.
Khi thấy mưa rơi, các thành viên cũng không dám chậm trễ. Vì chỉ có hai cái cabin nên họ phải chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm Konan, Nagato, Kisame và Itachi, nhóm thứ hai gồm những người còn lại.
Vì sao nhóm hai nhiều hơn nhóm đầu á? Vì Nagato không thể để Konan ở chung với đám trẻ trâu kia được. Lí do hắn tống Kakuzu sang nhóm hai là vì muốn có một người đủ trưởng thành để trông tụi nó.
Ngay khi họ bước vào cabin thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Tiếng mưa rơi nặng hạt đến nỗi dường như đã át đi mọi âm thanh xung quanh.
Vì nhóm hai có nhiều thành viên hơn nên cabin của họ có phần rộng hơn một chút so với cái của nhóm Nagato. Tuy nhiên vì chỉ có hai cái giường nên sẽ có ba người phải nằm đất. Hôm nay do Zetsu lập công lớn cứu được Sasori và Deidara một mạng nên nghiễm nhiên được đặc cách nằm trên giường. Còn cái giường còn lại thì bốn đứa kia sẽ phải tranh nhau.
Deidara
Còn phải nói nữa, đương nhiên cái giường còn lại sẽ là của Sasori. Anh ta mới đến đây, nhường một xíu thì có sao?
Hidan
Đếch thích nhường đó, tưởng mới đến thì muốn làm gì cũng được à?
Kakuzu
Cãi nhau thoải mái, tao không rảnh tranh với tụi bây. Muốn nằm đâu tùy chúng mày.
Hai chiếc giường ở đây là giường tầng, Zetsu đã thuận lợi chiếm được chiếc giường trên nên bây giờ cậu ta đang nằm phè phỡn xem hai thằng kia choảng nhau.
Sasori chỉ ngồi xem một cách bất lực, nửa muốn ngăn lại nửa không. Dù anh không nói ra nhưng trong lòng anh vẫn muốn nằm trên giường vì trời hôm nay hơi lạnh, cơ thể người của anh lại không chịu lạnh được tốt cho lắm.
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Deidara liền lại gần nhìn anh với ánh mắt đầy nham hiểm.
Deidara
Nè Sasori, giờ anh muốn nằm trên giường đúng không?
Deidara
Thế này đi, giờ tôi sẽ giành cái giường đó cho anh.
Deidara
Nhưng với điều kiện anh phải cho tôi nằm chung.
Deidara cười, một nụ cười trông rất hồn nhiên, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Sasori thấy nó lạ lắm.
Dù vậy thì Sasori cũng không nhận ra ẩn ý của cậu trai tóc vàng. Rõ ràng rồi, trước đây anh toàn tập trung vào giết chóc và chế tạo rối, nào có thời gian nghĩ đến mấy vấn đề như thế kia.
Đối với anh thì anh hiểu câu nói của Deidara rất đơn giản, nằm bên cạnh anh trên cùng một cái giường, và hết.
Hidan
Vậy luôn? Ông anh đồng ý thật hả?
Sasori
Còn hơn là nằm đất.
Deidara
|•Nhìn Hidan.•| Rồi, giờ mày muốn đấu thế nào? Chơi cờ Senet (*) nhá?
(*)Cờ Senet: Senet (hay Senat) là một trò chơi đánh cờ có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Bàn cờ hình chữ nhật được làm bằng đá, gỗ hoặc sứ, hai bên cạnh chiều rộng là hộc kéo đựng những quân cờ. Bàn cờ được kẻ 30 ô vuông (3 x 10). Hai người chơi sẽ tung xúc xắc, tự do đi cắt ngang qua nhau để tới được đích đến ở cạnh bên kia.
Hidan
Đừng có xàm, mày biết tao không chơi được cờ mà. Đã đấu rồi thì công bằng tí đê
Deidara
Thế mày muốn đấu cái gì?
Hidan
Tao nói thật, từ lúc đến đây tao mới nhận ra sức mạnh thể chất của mày cũng không đến nỗi.
Hidan
Đấy là một lời khen đấy nhá, nên là...|•Nhếch mép.•| Vật tay, chơi không?
Hai người ngồi xuống đối diện nhau bên chiếc bàn trà nhỏ. Trông họ hừng hực khí thế như thể sắp đánh nhau đến nơi.
Hidan
Tao không nhường mày đâu đấy.
Deidara
|•Cười đểu•| Bố cần mày nhường à?
Zetsu
3, 2, 1, bắt đầu đê.
Zetsu tự xung phong làm trọng tài, hai người kia cũng không có ý kiến gì mà chỉ chờ đến khi thời gian đếm ngược kết thúc liền tung hết sức mạnh ra.
Không ai ngờ được rằng cả hai lại ngang tài ngang sức đến vậy. Tay của họ từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn được giữ ở vị trí trung tâm, thắng thua hiện tại vẫn chưa thể quyết định.
Sasori lặng lẽ quan sát trận đấu. Lúc này anh mới nhìn rõ sự đô con của Deidara, khi mà cánh tay cậu ta lúc gồng lên trông cũng không kém cạnh gì so với cậu trai tóc bạc lớn hơn tận ba tuổi. Điều này khiến anh cũng khá tò mò về kết quả cuối cùng của trận đấu.
Hidan
Sao nhìn mặt nhăn nhó thế? Mệt thì cứ việc nói để tao kết thúc cho nhanh gọn nào.
Deidara
Ai nói với mày là tao mệt? Chưa vật được tay tao xuống thì đừng sủa.
Xem ra sẽ phải mất một lúc để họ phân thắng bại. Zetsu nằm trên giường mãi cũng thấy chán, không biến làm gì nên cứ lăn lộn mãi. Hết cuộn mình vào chăn như một cái kén lại thò tay xuống trêu Sasori đang ngồi dưới chân giường.
Tiếng mưa rơi ào ạt cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu, bất giác quay mặt ra cửa sổ để nhìn xem ngoài kia đang mưa to cỡ nào.
Nhưng đúng lúc này, hắn dường như đã nhìn thấy thứ gì đó.
Giữa cơn mưa tầm tã và lớp sương trắng xóa ngoài kia, chẳng hiểu sao hắn lại nhìn thấy một bóng người.
Nhưng mà là ai? Ai lại ngu ngốc đến mức đứng ngoài trời trong lúc mưa tầm tã thế này? Và dường như chỉ có mình Zetsu là nhìn thấy người đó. Trong vô thức, hắn đã xuống khỏi giường để tiến lại gần bên cửa sổ.
Khi lại gần, bóng người mà hắn nhìn thấy ban nãy bắt đầu hiện ra rõ hơn. Đó là một người phụ nữ, với mái tóc dài chạm đến tận gót chân. Làn da, đôi mắt, thậm chí cả mái tóc của bà ta đều chỉ có độc một màu trắng. Trang phục của bà ta cũng mang sắc trắng, điểm xuyết thêm vài sắc tím của hoa oải ương và sắc vàng tựa nắng mai.
Ngay khi nhìn thấy bà ta, Zetsu dường như mất hết lí trí. Bàn tay đặt trên tấm kính run lên không kiểm soát, đôi đồng tử mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, bất ngờ đến mức sợ hãi.
Bóng người phía trước chậm rãi bước lại gần, gần đến nỗi thứ duy nhất ngăn cách họ bây giờ chính là tấm kính cửa sổ.
Đôi mắt trắng dã hiện lên trong làn mưa, mang theo dáng vẻ đượm buồn nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
Hắn ta vô thức hét lên, khiến tất cả những người khác trong cabin đều giật mình. Thấy hắn cứ nhìn ra ngoài một cách vô định như vậy, chẳng hiểu sao họ lại cảm thấy bất an.
RẦM! Chiếc cửa sổ đột nhiên bị Zetsu mở tung ra. Hắn ta đã không chút do dự mà nhảy ra ngoài, trực tiếp chạy vào trong rừng.
Hidan là người đầu tiên phản ứng, lập tức mở cửa chạy ra ngoài đuổi theo khiến những người còn lại rơi vào trạng thái hoang mang. Sasori đã cố gắng giữ cậu ta lại nhưng thất bại.
Kakuzu
Lũ điên này, đang mưa mà chạy ra ngoài làm gì?
Kakuzu nhìn theo bóng dáng của họ, bèn lên tiếng một cách bực bội. Nhưng ngoài việc trở nên cáu gắt ra thì lão cũng không có phản ứng gì thêm.
Phía bên này, Zetsu đang đội mưa mà chạy một cách vô định về phía trước. Mơ hồ đuổi theo bóng dáng của người thân. Hắn càng chạy thì người đó lại càng cách xa hắn hơn, khiến hắn cũng phần nào cảm thấy bất lực, tuy nhiên đôi chân vẫn không thể ngừng chạy.
Hidan
Ê thằng kia! Mày làm cái đéo gì thế hả!?
Đằng sau, Hidan đang dốc hết sức đuổi theo. Trời mưa quá nặng hạt, nước mưa liên tục rơi vào mắt khiến cậu ta không thể nhìn rõ đường. Cứ chốc chốc cậu lại quay đầu nhìn về phía sau, kiểm tra xem liệu cả hai có đi quá xa trại hay không.
Bây giờ đang là nửa đêm, lại thêm trận mưa nặng hạt nữa khiến việc nhìn đường của Hidan trở nên rất khó khăn. Phải vất vả lắm cậu ta mới đuổi kịp Zetsu, người lúc này đang đứng bên bờ sông.
Hidan
Này! Tao cấm mày đi thêm bước nữa! Mau quay lại đây!
Nhưng lời nói của Hidan cơ bản không thể đến tai hắn. Tiếng mưa rơi ào ạt và tiếng mặt sông cuộn sóng đã khiến hắn không còn nghe được gì nữa. Hắn vẫn vô hồn nhìn về phía khoảng không màu đen trước mặt, hoàn toàn không để ý nguy hiểm phía trước.
Hắn ta gọi khẽ, hình bóng của Kaguya trong tâm trí hắn lúc này đang bay lơ lửng giữa sông. Dường như nghe được tiếng gọi của hắn, bà đưa hai tay ra, ý muốn hắn lại gần.
Đôi chân hắn di chuyển một cách vô định, chậm rãi tiến về phía trước.
Biết là lời nói không có tác dụng, Hidan trực tiếp xông tới, túm lấy cổ áo Zetsu từ đằng sau và giữ hắn lại ngay trước khi hắn ngã xuống sông.
Tuy nhiên, mặt đất nơi họ đang đứng đã bị nước mưa làm nhão. Ngay lập tức, nó lở ra khiến cả hai rơi xuống.
Dòng nước lạnh lẽo đã đánh thức tâm trí Zetsu. Nhưng đến lúc này thì đã quá muộn. Hắn nhận ra cả hai đang chơi vơi dưới sông, với Hidan cố gắng bám lấy một sợi dây leo để ngăn cả hai không bị nước cuốn đi.
Hidan
Tên chết tiệt nhà mày, bám cho chắc vào. Động đậy là chết với bố.
Tất cả những gì hắn làm được bây giờ chỉ là cố gắng bám vào cánh tay săn chắc của đối phương trong sự bất lực. Cái lạnh từ con sông và mưa rơi xối xả đang chực chờ nhấn chìm họ.
Phía bên này, Deidara mãi không thấy bọn họ trở về nên đã vô cùng lo lắng. Cậu ta cứ đi tới đi lui trong cabin không chịu ngồi yên.
Kakuzu cũng cảm thấy có phần bất an, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, thân tâm lão đã cho rằng việc này không phải trách nhiệm của lão.
Nhưng mà khoan, cái gì không phải trách nhiệm cơ?
Sasori lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta giữ lại. Không biết vì lí do gì, nhưng anh không muốn cậu ra ngoài đó. Hay nói đúng hơn, là không hề muốn.
Sasori
Phải gọi mọi người đi cùng đã chứ?
Deidara
Đi càng đông thì càng nguy hiểm, không thể cứ kéo cả nhóm ra đấy được.
Sasori
Nhưng mà ngươi cũng không thể đi một mình.
Deidara
|•Hất tay Sasori ra.•| Tôi sẽ đi-
Sasori đột nhiên hét lên khiến Deidara giật mình. Theo phản xạ, cậu ta liền ngừng lại, không dám bước tiếp.
Lúc này Sasori đã nhận ra sự bất thường của bản thân ban nãy. Đối diện với câu hỏi của Deidara, anh không biết nên trả lời ra sao.
Deidara
Anh lo cho tôi hả?
Sasori
Ai thèm lo cho ngươi?
Kakuzu
Hai đứa trật tự đi.
Kakuzu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Dù sao lão ta cũng là một người trưởng thành, biết cái nào đúng cái nào sai. Trong tình huống này thì không thể cứng đầu mà nghe theo bản năng được.
Kakuzu
Tao sẽ đi, chúng mày ở yên đấy.
Chưa kịp để Sasori nói xong, Kakuzu đã mở cửa xông ra ngoài. Hết cách, anh chỉ biết thở dài đầy bất lực.
Sasori
Không biết có vác được cái xác về không nữa.
Deidara
Anh yên tâm, họ không chết được đâu.
Trong khi đó bên bờ sông...
Hidan
Bám chắc vào, sắp lên được rồi.
Hai người bọn họ vẫn đang chật vật đấu tranh với dòng nước chảy xiết. Nhờ cái dây leo kia mà họ mới tạm thời được an toàn. Tuy nhiên gió từ cơn mưa thổi mỗi lúc một mạnh hơn, khiến cho mặt sông càng dậy sóng dữ dội hơn trước.
Zetsu
Cái dây leo đó không chịu được đâu, mày lên trước đi.
Hidan
Bị điên à? Thế lúc tao leo lên thì mày tính sao? Cứ ngậm miệng lại và ở yên đấy đi.
Cũng may cái dây leo này khá chắc chắn, đủ cho hai người họ bám vào. Tuy nhiên vì nó quá dài, lại bị cuốn theo với dòng nước nên trong lúc giãy giụa, Hidan đã vô tình bị cái dây leo đó quấn vào cổ.
Hidan
Mẹ nó, cái dây leo chết tiệt này.
Cậu ta cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy thì cái dây càng quấn chặt hơn.
Zetsu
Đừng có giãy nữa! Mày càng giãy nó càng quấn chặt hơn đấy.
Hidan
Thế mày muốn tao làm cái mẹ gì?
Zetsu
Mày cứ bình tĩnh lại đi đã.
Đúng lúc này, một tia sét đánh xuống, khiến một cái cây gần đó bị gãy làm đôi. Tệ hơn nữa cái cây đó lại ở gần bờ sông và nó đang đổ về phía họ.
Zetsu
Chết rồi, cái cây đó-
Hidan không nghĩ nhiều, bèn với lấy một sợi dây leo khác quấn chặt vào cổ tay Zetsu, sau đó đẩy hắn ra.
Cái cây đã đổ xuống ngay vị trí của Hidan. Hắn may mắn thoát được một kiếp là nhờ được cậu ta đẩy ra, và cũng nhờ sợi dây leo quấn vào cổ tay hắn nên hắn không bị trôi đi quá xa.
Cái cây đổ xuống đã khiến mặt hồ dậy sóng dữ dội. Ngay sau đó nó đã bị dòng nước cuốn đi, suýt nữa đã va trúng vào hắn.
Tuy nhiên, kể cả khi khúc cây đó đã trôi đi rồi thì hắn vẫn không thấy Hidan đâu, chỉ thấy sợi dây leo vốn mắc vào cổ cậu ta giờ đang ở dưới nước.
Zetsu
Cái tên đầu đất đó, sao lại hành động tùy tiện như thế chứ?
Hắn hướng mắt về phía trước, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là cơ thể của cậu ta nổi lên, máu từ đầu chảy xuống nhuộm đỏ mặt sông.
Sợi dây leo quấn trên cổ cậu ta cũng sắp bị đứt. Nếu cứ tiếp tục như này cậu ta sẽ bị cuốn đi mất.
Zetsu
Mình phải làm gì đó...mình phải...
Tuy nhiên, hắn cũng thừa biết bây giờ bản thân chẳng làm được gì. Cả hai cách nhau quá xa, có muốn kéo cậu ta qua chỗ hắn cũng không được.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Thế rồi từ sau bụi cây, Kakuzu xuất hiện. Lão ta đã kịp thời nắm lấy tay Hidan và kéo cậu ta lên bờ, đồng thời cũng thuận lợi cứu được Zetsu lên.
Kakuzu
Đầu của nó bị thương, đã có chuyện gì?
Zetsu
Có một cái cây gần bờ sông bị sét đánh gãy, không may nó đã đổ xuống chỗ cậu ta.
Kakuzu
Còn mày nữa, sao nửa đêm mưa gió tự nhiên chạy ra ngoài làm gì?
Kakuzu đánh mạnh vào đầu hắn, hắn biết mình xứng đáng nhận nó nên đã không phản kháng.
Kakuzu
Thôi sao cũng được, cứ về trại đã rồi tính.
Kakuzu bế Hidan lên theo kiểu công chúa rồi lên đường trở về trại, Zetsu cũng chỉ im lặng đi theo sau.
Khi về đến nơi, bọn họ phát hiện Konan và Nagato đã tập trung trong cabin của họ. Hóa ra sau khi Kakuzu rời đi, Sasori đã chạy sang cabin còn lại gọi họ tới. Cũng nhờ thế mà Konan kịp thời tích trữ năng lượng để sử dụng thuật chữa lành.
Konan
Đúng là không ngoài dự đoán mà, mau đặt cậu ta xuống đây.
Konan còn chu đáo chuẩn bị một cái khăn khô để quấn quanh người Hidan, sau đó mới bắt đầu chữa trị vết thương trên đầu cho cậu ta. Tạm thời bây giờ mọi thứ đã ổn.
Nagato Uzumaki
Cũng may là không có gì nghiêm trọng. Hai cậu không bị thương chứ?
Vị thủ lĩnh chủ động tiến tới hỏi thăm, tiện kiểm tra trên người họ để xem liệu có vết thương nào không.
Zetsu
Không, bọn tôi vẫn ổn, chỉ bị ướt thôi.
Hắn cười, muốn cho đối phương biết rằng hắn vẫn ổn. Nagato gật đầu, trước khi quay trở về cabin của mình, anh đã đưa cho bọn họ mỗi người một cái khăn khô.
Sau khi thay quần áo xong, Kakuzu liếc nhìn Hidan một hồi lâu. Cậu ta hiện tại vẫn đang hôn mê, khiến lão ta đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong người.
Lão nhớ lại những gì bản thân đã nói với cậu hồi tối, liệu lão có hơi quá lời không nhỉ?
Chiếc cabin nhỏ nhanh chóng chìm vào yên lặng, và trước khi lão kịp nhận ra thì mưa đã tạnh, một mảng hoàng sắc tuyệt đẹp lóe lên phía chân trời đằng đông.
Kakuzu lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, len lỏi qua tấm kính mà đậu lại trên tay lão. Lão ta vốn khá ghét bình minh, vì những tia nắng ban mai ấy khiến lão chói mắt.
Thế nhưng hôm nay, lão lại phát hiện bản thân đứng trước khung cửa sổ, đón nhận những tia nắng ấm áp của ngày mới mà không chút phàn nàn.
Dường như bên trong lão đã có thứ gì đó hoạt động trở lại.
Comments
Uzumaki Obito
ê sao trong truyện này tôi thấy vắng bóng cái tên Obito thế?
2024-11-05
2
Wuyn🐧
nói tào lao
2024-08-05
0
ᖫ✧Ciel✧ᖭ
nói quá người ta tự ái bây giờ =))
2024-02-29
3