[Naruto Ngoại Truyện] Akatsuki - The After Life
Chương 4: Cạm bẫy
Từ lúc trở về cabin đến giờ, Zetsu cứ ngồi lì trong phòng thay đồ mãi. Kể cả khi mặt trời đã ló rạng hắn vẫn không hề hay biết.
Deidara, sau khi chắc chắn Sasori đã ngủ say thì mới đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến trước cửa phòng thay đồ mà lịch sự gõ nhẹ một cái.
Deidara
Nào, mày mà ở trong đó thêm tí nữa là mất giường đấy.
Zetsu không muốn đối diện với cậu ta, hắn trách bản thân đã làm liên lụy đến mọi người. Kể cả khi nghe được giọng nói của người bạn thân, hắn cũng không mở cửa hay đáp lại, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào cửa chờ xem đối phương liệu có nói gì tiếp hay không.
Zetsu
Tao không muốn nói, mày sẽ cười tao mất.
Deidara
Trông tao giống như sẽ làm vậy lắm à?
Zetsu
Ai mà biết được, với cái nết của mày thì dễ như thế lắm.
Deidara
Làm ơn, nếu tao muốn phán xét mày thì tao đã làm nó từ hai tiếng trước rồi.
Cả hai bất giác cười nhẹ, họ có thể nghe thấy tiếng cười của đối phương qua cánh cửa. Họ im lặng một lúc sau đó, và hắn đã quyết định mở lời trước.
Zetsu
Tao đã nhìn thấy người đó.
Zetsu
Lúc đó, bà ấy đứng trong mưa một mình. Bà nhìn tao qua tấm kính cửa sổ. Đôi mắt của bà vẫn luôn đẹp như vậy, nhưng lúc đó lại có chút đượm buồn.
Zetsu
Cảm giác thật lắm, như thể nếu tao mở chiếc cửa sổ đó ra thì bà sẽ thật sự chạm vào tao vậy.
Cậu ta chỉ đáp lại như vậy, không tò mò hỏi thêm hay phán xét gì cả.
Zetsu
Mày nghĩ liệu bà ấy có ở đây không? Ý tao là, thật sự ở đây giống như bọn mình?
Deidara
Có khi việc mày được nhìn thấy bà ấy lại là một dạng thần giao cách cảm không chừng. |•Cười nhẹ•|
Mặc dù biết là không phải, nhưng hắn vẫn thấy vui sau khi nghe được điều đó. Vả lại, biết đâu đấy...Suy cho cùng cái gì cũng có thể xảy ra ở cõi thực tại này mà.
Zetsu
Nếu tao thật sự có thể làm vậy, tao sẽ mách bà ấy mày từng ăn vụng đồ ăn dự trữ của tao.
Deidara
À thế à? Tao lại sợ quá cơ. Mày càng mách bố càng ăn.
Cả hai cười phá lên, sau đó hắn mới đủ dũng khí để mở cửa bước ra. Bên ngoài, chiếc cabin đã được bao phủ bởi sắc vàng của nắng mai. Không thấy Kakuzu đâu cả, nhưng khi nhìn thấy Hidan và Sasori đang nằm ngủ ngon như vậy, hắn lại có cảm giác bình yên đến lạ.
Hắn biết thứ cảm xúc đó là gì, bởi hắn từng là một thực thể không gì là không biết. Tuy nhiên để được trực tiếp trải nghiệm nó thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác, khác xa việc chỉ biết đến nó trên mặt lý thuyết.
Sau khi chữa thương xong thì Hidan được đưa lên giường nghỉ ngơi nhằm đảm bảo tiến độ hồi phục của cơ thể, còn Sasori thì đang nằm dưới sàn. Có thể thấy Deidara rất chu đáo khi mà đã trải chiếc áo choàng của mình xuống cho anh nằm, còn cẩn thận lấy một chiếc chăn trên giường xuống đắp cho anh.
Deidara
Giường trên còn trống kìa, mày mệt thì lên đó mà nghỉ.
Zetsu
Thôi, tao hết muốn mệt luôn rồi. Với lại tao nghĩ sẽ có ai đó cần hơn tao đấy.
Deidara
Uầy, lúc nãy mày va đầu vào đâu hả? Sao tử tế gớm vậy?
Zetsu
Coi chừng tao đá chết mẹ mày đó thằng l*n.
Đúng là tên Deidara chỉ tinh tế được một lúc thôi, vì cái mỏ của cậu ta hỗn bẩm sinh rồi.
Deidara
Gắt quá nha. Mày còn cọc như vậy nữa là tổn thọ lắm đó. |•Cười•|
Zetsu
Yên tâm, dù có tổn thọ thì tao vẫn sống lâu hơn mày.
Họ nói đùa với nhau thêm vài câu. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc bằng một tràng cười sảng khoái nhưng họ đã nhanh chóng tự bịt miệng bản thân để không làm cho hai người còn lại tỉnh giấc.
Zetsu sau đó đã ra ngoài, chỉ còn Deidara và hai con người đang ngủ say như chết trong chiếc cabin đầy nắng. Cậu ta thích ngắm nhìn chiếc cabin nhỏ này khi nó được bao phủ bởi nắng, vì theo cậu ta thì khung cảnh này trông rất "nghệ".
Tuy nhiên vì để không làm phiền đến hai người kia, cậu ta đã kéo rèm lại khiến chiếc cabin tối đi trông thấy. Nhìn Sasori đang nằm ngủ ngon lành trên sàn, khóe miệng cậu ta bất giác cong lên, đôi đồng tử mang sắc xanh ngắm nhìn người kia một lúc lâu trong vô thức.
Deidara
Đúng là thật hiếm thấy mà.
Deidara tự nhủ với bản thân, sau đó lại gần nhẹ nhàng bế Sasori lên. Theo lẽ thường bản năng của một ninja sẽ khiến anh thức dậy ngay. Thế nhưng lúc này kể cả khi cơ thể anh đã được nhấc bổng lên, anh vẫn ngủ rất ngon lành.
Deidara
Gì đây? Được tôi bế thoải mái đến mức khiến anh quên luôn bản năng sao?
Deidara thì thầm, sau đó lại tự bật cười vì câu nói ngu xuẩn sến súa của mình. Sau khi bế được Sasori lên mà không làm anh thức giấc, cậu đã cẩn thận bước lên cầu thang dẫn lên chiếc giường phía trên. Do lúc xây Kisame làm bậc thang khá rộng nên cậu mới thuận lợi đưa anh lên được. Lí do hắn ta không làm thang nhỏ để tiết kiệm diện tích là vì hắn sợ đám trẻ trâu này sẽ chẳng may trượt chân mà té vỡ đầu.
Hôm nay chưa đến phiên Deidara rửa bát, những gì cần làm đều đã làm xong hết rồi nên bây giờ cậu ta đang khá thoải mái. Với lại theo như cậu thấy thì hôm nay không có việc gì cần đến cậu cả, có ngủ nướng một chút cũng không sao.
Nghĩ là làm, cậu liền nằm xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt hiền dịu hiếm thấy của anh một lúc sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Phía bên ngoài, Konan và Nagato đang chuẩn bị bữa sáng. Các thành viên còn lại cũng đang bận rộn với công việc buổi sáng của họ.
Konan
Có vẻ chúng ta vẫn còn khá nhiều lương thực. Thế này thì mọi người sẽ không cần đi săn trong một tuần tới.
Nagato Uzumaki
Đều nhờ con lợn rừng khổng lồ mà cậu bẫy được hôm trước đấy. Không có cậu lúc đó chắc cái đám kia đi đắp mộ hết rồi.
Vị thủ lĩnh cười nhẹ, liếc nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình với ánh mắt đầy yêu thương.
Konan
|•Cười•| Phải ha, lúc đó Hidan với Deidara quậy quá nên làm rối tung hết kế hoạch lên. May là cuối cùng chúng ta vẫn bắt được nó.
Konan
|•Nhìn vào nồi súp miso đang sôi.•| Súp sắp được rồi đó, cậu muốn đồ ăn kèm như thế nào?
Nagato Uzumaki
Miễn là cậu nấu thì cái gì tớ cũng ăn.
Konan
Thế sao? Cậu không sợ tớ sẽ bỏ độc à?
Nagato Uzumaki
Kể cả có độc tớ vẫn ăn.
Không sai, người duy nhất có thể khiến vị thủ lĩnh uy nghiêm của Akatsuki cư xử như vậy chỉ có Konan thôi.
Phía bên này, Kisame đang giúp Itachi xếp chỗ bát bẩn còn lại vào cái mẹt đan bằng tre. Hôm nay đến phiên họ rửa bát và như mọi khi họ sẽ đi cùng nhau để đảm bảo an toàn cho đối phương. Dù là ban ngày nhưng việc đi một mình trong khu rừng này vẫn khá nguy hiểm. Chẳng may đụng độ con thú hoang nào đó thì lại phiền.
Kisame
Xong rồi, chúng ta đi chứ Itachi-San?
Itachi Uchiha
Ừm, đi thôi.
Như mọi khi, Kisame sẽ là người chủ động bê chiếc mẹt. Hắn ta không nỡ để Itachi làm vậy. Thật ra từ lúc đến đây hắn chưa để cậu ta phải động tay vào bất cứ công việc nào quá nặng nhọc. Bởi lẽ căn bệnh của cậu ta mặc dù đã khỏi sau khi tới được đây, tuy nhiên nó vẫn để lại biến chứng. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ căn bệnh tái phát thì hắn luôn đảm bảo Itachi được ăn no và ngủ đủ giấc. Kể cả khi cậu ta có đòi thức khuya cũng bị hắn bắt đi ngủ cho bằng được.
Trên đường qua sông, Itachi đột nhiên dừng lại. Có vẻ như anh đã nhìn thấy được thứ gì đó.
Kisame
Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?
Itachi Uchiha
Cái thứ kia là...
Itachi chỉ tay về phía trước, Kisame nhìn theo thì phát hiện phía trước là một khu trại nhỏ. Có năm chiếc lều được dựng xung quanh một cái lửa trại đã tắt, và ở bên hông một cái lều có cắm một lá cờ đen.
Itachi Uchiha
Kì lạ thật, khu trại này trước kia đâu có ở đây?
Kisame
Cậu muốn điều tra thêm không?
Itachi Uchiha
Có, làm phiền cậu rồi.
Kisame không nói gì mà chỉ gật đầu. Hắn để chiếc mẹt đựng bát đĩa qua một bên rồi cùng Itachi tiến vào khu trại để kiểm tra.
Itachi Uchiha
Nhìn tình trạng của những chiếc lều, có thể thấy khu trại này mới được dựng thôi.
Itachi Uchiha
|•Lại gần một cái lều sau đó kéo khóa ra.•| Hơn nữa, bên trong còn chứa rất nhiều vật tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một nhóm người khác cũng đang sống trong khu rừng này.
Kisame
Về việc có thêm người thì tôi không bất ngờ lắm, nhưng còn cái kia thì sao?
Kisame chỉ tay về hướng chiếc lá cờ đen được cắm bên cạnh một cái lều. Lá cờ có hình chữ nhật và trên đó là hình đầu thỏ được vẽ nguệch ngoạc bằng bút mực trắng. Ngay lập tức, linh cảm của Itachi đã cảm nhận được gì đó không ổn.
Itachi Uchiha
Có thể những người sống ở đây thuộc về một tổ chức nào đó. Nhưng mà lá cờ này...
Anh lại gần chạm vào lá cờ, chẳng hiểu sao nó lại cho anh một cảm giác cực kì bất an. Nhưng dù sao việc tìm thấy khu trại này cũng là một thông tin quan trọng, họ không thể phớt lờ.
Itachi Uchiha
Kisame, hãy đem lá cờ này về trại. Chúng ta phải báo cho mọi người.
Kisame
Tôi hiểu rồi. Với lại tốt nhất là không nên động vào vật tư trong lều của chúng.
Itachi Uchiha
Đồng ý. Tuy không biết chủ nhân khu trại này là ai, nhưng tôi có cảm giác chúng ta không nên gây sự với chúng.
Itachi Uchiha
|•Nhổ lá cờ lên.•| Hi vọng bọn chúng sẽ không vì lá cờ này mà trả thù chúng ta. Mau rời khỏi chỗ này thôi.
Itachi cuộn lá cờ lại sau đó cùng Kisame rời đi. Họ vẫn còn phải rửa bát, nên họ đã đi đọc con sông để tìm một ví trí khác xa hơn và khuất khỏi tầm nhìn của khu trại.
Trong khi đó ở khu trại của họ...
Konan
|•Quay sang phía Zetsu.•| Cậu không định đi nghỉ ngơi sao?
Zetsu
Không cần, tôi cũng không thấy mệt lắm.
Nagato Uzumaki
Nếu cậu rảnh thì có muốn đi hái nấm cùng bọn tôi không? Thức ăn dự trữ của chúng ta bây giờ chỉ có thịt nên tôi muốn tìm thêm chút rau củ nữa.
Zetsu
Vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng đang muốn đi dạo cho thư giãn đầu óc. Tôi biết có vài loại trái cây ngon lắm đấy, để tôi chỉ chỗ cho.
Konan
Được rồi, thống nhất như vậy nhé. |•Cầm chiếc giỏ tre lên.•| À, ba đứa nhóc kia sao rồi?
Zetsu
Nếu cô hỏi về Sasori với Hidan thì tụi nó đang ngủ trong cabin, Deidara cũng ở đó nên cô không cần lo đâu.
Konan
Ừm, nhưng mà để cho chắc thì tôi sẽ bảo Kakuzu để mắt đến họ.
Konan đi về phía cuối khu trại, nơi mà Kakuzu đang bận rộn với việc mài nhẵn gỗ. Thường nếu Itachi và Kisame không có ở đây thì Kakuzu sẽ đảm nhận công việc này luôn.
Konan
Kakuzu, phiền anh để mắt tới ba đứa nhóc trong cabin giùm bọn tôi nhé?
Kakuzu
Hửm? Mấy người định đi đâu?
Konan
Chỉ đi tìm thêm chút đồ ăn thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Kakuzu
Được rồi, cứ đi đi, ta sẽ trông chừng tụi nó.
Konan
Tốt quá, cảm ơn anh.
Sau khi chào tạm biệt Kakuzu, ba người họ rời khỏi trại. Hiện giờ trong khu trại rộng lớn chỉ có tiếng gỗ va vào nhau. Hiếm khi khu trại trở nên yên tĩnh như thế này, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra Kakuzu có thể tận hưởng buổi sáng của lão mà không bị ai làm phiền.
Bên trong cabin, Sasori lúc này đã tỉnh dậy. Anh nhìn chiếc chăn mềm mại trên người mình mà thấy khó hiểu. Rõ ràng hôm qua anh đã ngủ thiếp đi dưới đất mà.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu trai tóc vàng nằm bên cạnh mình, anh cũng hiểu ra lý do rồi.
Hidan
Ồ, ông anh dậy rồi hả?
Sasori
Ừm. |•Dụi mắt•| Vết thương của ngươi sao rồi?
Hidan
Cũng đỡ rồi, ông anh không cần phải lo. Konan mà đã chữa thì chỉ có khỏi 100% thôi, nhưng mà tôi vẫn cần thời gian để hồi phục.
Sasori
Nói như vậy thì tốc độ hồi phục phụ thuộc vào từng người, đúng chứ?
Hidan
Đúng vậy. Konan có thể chữa khỏi bất kì vết thương ngoài da nào, nhưng để cơ thể hồi phục lại hoàn toàn thì vẫn cần thời gian.
Sasori
Thế...|•Vô thức liếc sang phía Deidara.•| Tên đó thì sao?
Hidan
Hửm? Nó hả? Chẳng hiểu sao nhưng mà thằng nhỏ hồi phục nhanh lắm. Nói nó là đứa hồi phục nhanh nhất trong cả tổ chức thì cũng không sai đâu.
Hidan
Ông anh cũng nghe tôi kể rồi đúng không? Cái lần mà thằng nhóc bị đứt hết hai chân với một cánh tay ấy. Kể cả Konan có dồn hết năng lượng đi chăng nữa thì với mức độ thương tích như vậy, với người bình thường cũng phải cần ít nhất hai tuần hoặc hơn.
Hidan
Thế nhưng với tên nhóc đó....chẳng hiểu sao nó chỉ cần vỏn vẹn ba ngày là đã bình phục hoàn toàn.
Hidan
Ừa, ông anh không nghe nhầm đâu, chỉ cần ba ngày thôi. Không rõ là có gì đó hay không chứ người bình thường sao mà hồi phục nhanh như vậy được.
Cuộc nói chuyện của hai người đã khiến Deidara tỉnh giấc. Cậu ta ngồi dậy, nhìn họ thì thầm to nhỏ với nhau dưới sàn mà không khỏi tò mò.
Deidara
Hai người nói xấu tôi đó hả?
Hidan
Nếu tao muốn nói xấu mày thì tao đã làm vậy trước mặt mày rồi. |•Cười đểu•|
Deidara
|•Cáu•| Thằng chó này...
Sasori
Thôi đi, làm như báu lắm ấy mà lo người ta nói xấu. Bọn ta chỉ bàn về một số chuyện thôi.
Deidara
Thế một số chuyện đó là chuyện gì?
Sasori
Bọn ta đang thắc mắc về tốc độ hồi phục của ngươi sau chấn thương.
Hidan
Thì là cái lúc mày bị một con yêu quái gặm hết tay chân ấy. Người bình thường chưa chắc đã sống được, đây mày còn đủ sức để lết về đến tận trại. Chưa kể sau khi chữa trị thì mày chỉ cần ba ngày để bình phục. Nói đê, có phải mày giấu bọn tao sức mạnh gì không?
Deidara
Hả gì? Làm sao tao biết được? Cơ thể tao hồi phục lúc nào thì là việc của nó chứ sao tao biết được?
Sasori
Đùa? Đến cả cơ thể ngươi mà ngươi còn không biết?
Deidara
Tôi nói thật đấy Danna. |•Nhún vai•| Đến tôi còn không biết tại sao mình làm được như thế cơ mà.
Hidan
Thế chắc do bẩm sinh mày đã thế. Nói thật hồi còn sống tao cũng thấy thể chất của mày khá tốt rồi. Bị đám ninja làng Lá đánh cho què cả hai tay mà vẫn chuồn được. Khá là đáng kinh ngạc đấy.
Deidara
Á đù hôm nay mày khen tao luôn hả? Hôm qua bị cái cây rơi vào đầu nên lú luôn rồi đúng không?
Hidan
|•Cáu•| Tao giết mày giờ.
Và thế là hai thằng lao vào choảng nhau. Sasori dường như cũng đã quen với việc này rồi nên không thèm can họ lại nữa. Anh chỉ duỗi người sau đó đứng dậy rời khỏi cabin, muốn tận hưởng chút nắng ấm.
Trong khi đó, ở chỗ của Konan, Nagato và Zetsu...
Zetsu
Đây nè, chính là nó.
Zetsu chỉ tay về hướng một cái cây lớn, trên cành cây có rất nhiều thứ quả kì lạ trông giống như xoài nhưng lại có màu xanh bạc hà.
Konan
Cái này....là cây gì vậy?
Zetsu
Đây là xoài bạc hà, hay thường được gọi là Mint Mango. Chúng mọc khá phổ biến ở các khu rừng và cũng rất dễ trồng.
Nagato Uzumaki
Xoài vị bạc hà ư? |•Rùng mình.•| Nghe cứ kì kì sao ấy.
Zetsu
Yên tâm, nghe tên thì lạ vậy thôi chứ nó ngon lắm ấy. Không chỉ vậy, nếu xay nó ra làm sinh tố rồi trộn với chanh trong suốt thì còn có tác dụng phục hồi năng lượng cho cơ thể nữa đấy.
Zetsu
Ừ, nó là một loại chanh. Tên gốc của nó là Phase Lemon, còn được gọi là chanh trong suốt hoặc chanh lỗi, là một loại chanh vàng với lớp vỏ trong suốt. Chúng mọc chủ yếu ở những nơi ít sáng, thường là trong các hang động.
Zetsu
Chanh trong suốt còn có khả năng phát ra ánh sáng nhẹ. Ngoài làm đồ ăn thì nó còn được dùng để chế thuốc.
Konan
Hiểu rồi, cậu biết nhiều thật đấy.
Zetsu
Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng ở đây hơn bảy trăm ngày rồi mà, ít ra cũng phải có chút kiến thức chứ.
Nagato Uzumaki
Quả xoài này và chanh trong suốt có thể sẽ rất hữu ích đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm cây chanh đó và mang hạt giống của nó về trồng.
Konan
Đồng ý. Chúng ta cũng còn khá nhiều thời gian, hái xong xoài thì đi luôn nhé?
Zetsu
Được, vậy thì để coi...Có một cái hang nhỏ ở phía Đông của khu rừng. Lát nữa chúng ta qua đó thử xem.
Tuy nhiên, trong lúc họ đang hái xoài, Konan đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đi lướt qua sau bụi cây.
Vì thân cây xoài đang che đi một nửa tầm nhìn của cô nên cô đã đứng sang một bên để nhìn rõ hơn.
Trước mặt cô là một sinh vật hình người, với cái mặt trắng bóc, hốc mắt đen xì và tai thỏ trên đầu.
Thứ sinh vật đó khi bị phát hiện đã nhanh chóng chạy đi.
Konan hét lớn, thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Họ lập tức để chiếc giỏ tre xuống đất và tới bên cô để kiểm tra. Đáng tiếc là khi họ tới thì sinh vật kia đã biến mất rồi.
Nagato Uzumaki
Konan, có chuyện gì vậy?
Konan
Không...Tôi không biết nó là thứ gì...Nhưng nó nhìn rất giống con người.
Nagato Uzumaki
Giống con người? Có thể là một loại yêu quái nào đó chăng?
Giọng của Zetsu trùng xuống, gương mặt hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Zetsu
Không có con yêu quái nào trông giống con người cả, yêu quái bình thường thì không thể, trừ một loại...
Zetsu
Konan, cô nhìn rõ sinh vật ban nãy không?
Konan
Không, bụi cây rậm quá nên tôi không nhìn rõ. Nhưng mà hình như nó có cái gì đó trên đầu, trông như tai thỏ ấy.
Hắn ta đột nhiên trở nên hoảng loạn, sắc mặt trông cũng xấu đi rất nhiều.
Konan
Hình như là về phía Tây...
Zetsu
|•Nghĩ thầm.•| Không thể nào, phía Tây là đường đến trại...
Zetsu
Chúng ta phải trở về, ngay bây giờ!
Nagato Uzumaki
Nhưng mà có chuyện gì-
Do Zetsu cứ cuống lên như vậy nên hai người họ cũng không dám chậm trễ.
Thế nhưng trên đường đi, họ đột nhiên vấp phải một cọng dây leo, sau đó một chiếc lồng sắt chẳng hiểu từ đâu rơi xuống đã nhốt họ lại.
Nagato Uzumaki
Lồng sắt? Thứ này từ đâu chui ra thế?
Zetsu cố gắng đẩy chiếc lồng, nhưng dù hắn có dùng sức đến cỡ nào thì chiếc lồng vẫn không hề nhúc nhích.
Zetsu
Hai người lùi lại đi.
Họ biết hắn định làm gì nên đã nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn kích hoạt Byakugan, nguồn năng lượng từ cơ thể hắn phát ra bao bọc lấy hai tay của hắn, biến thành hình dạng giống như đầu hổ.
Hắn dồn hết tất cả sức lực vào cú đấm, khiến cho khu vực xung quanh họ rung lên dữ dội. Dù vậy, chiếc lồng sắt vẫn không hề nhúc nhích.
Zetsu
Gì vậy...Nhu Quyền của mình không có tác dụng?
Konan
Thế này....nếu đến cả Zetsu còn không phá được thì chúng ta phải làm sao đây?
Zetsu
Tệ rồi đây. Konan bảo thứ sinh vật đó đang đi về hướng Tây, mà hướng Tây là đường đến trại của bọn mình. Nếu chúng ta không thoát ra sớm thì những người ở trại sẽ gặp nguy mất.
Nagato Uzumaki
Nhưng mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Zetsu
Nghe này, không có nhiều thời gian để giải thích hết đâu, các cậu chỉ cần biết thứ sinh vật kia rất nguy hiểm là đủ rồi. Tuyệt đối phải ngăn nó tiếp cận trại của chúng ta bằng mọi giá.
Konan
Nhưng mà cái lồng này...|•Chạm vào một thanh sắt.•| Đến cả Nhu Quyền của cậu còn không có tác dụng...e rằng có muốn cũng không thể trở về kịp được.
Zetsu
Chậc, chỉ là một cái lồng sắt thôi mà. Nếu đấm một lần không được thì đấm nhiều lần. Chúng ta phải trở về càng nhanh càng tốt!
Kakuzu
Chậc, mày còn sống hả?
Hidan
Ê này, nói vậy là xúi quẩy lắm đấy biết không hả lão già? Trông tôi giống như đã chết lắm à?
Kakuzu
Sao cũng được, thế mày muốn gì?
Kakuzu
Thức ăn Konan đã nấu sẵn rồi, tự đi mà hốc.
Hidan
Nhưng mà tôi muốn lão ăn cùng cơ.
Kakuzu
Mày bị cái đếch gì thế?
Dù không muốn nhưng vì Hidan cứ kì kèo mãi nên Kakuzu đành đồng ý. Bình thường thì lão đã đấm cho hắn một trận rồi, nhưng vì tâm trạng hôm nay của lão tốt đến lạ thường nên đành chiều tên nhóc kia một hôm.
Deidara và Sasori cũng đã ra khỏi cabin. Bốn người họ ngồi xung quanh đốm lửa trại, bắt đầu hâm nóng lại thức ăn.
Deidara
Danna, anh mau thử cái này đi, ngon lắm đó.
Deidara đưa một xiên thịt ra trước mặt Sasori. Theo lẽ thường thì anh sẽ cầm lấy nó và ăn, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại nghiêng người qua và cắn một miếng thay vì tự mình cầm cả xiên lên.
Deidara
|•Cười ra vẻ đắc ý.•| Coi kìa, trông anh dễ thương thật đấy.
Sasori
Ngươi...còn nói câu đó nữa là ta giết ngươi!
Sasori dí cái dĩa vào mặt cậu trai tóc vàng, khiến cậu ta sợ muốn sun vòi mà phải dập đầu xin lỗi.
Hidan
Ê này Kakuzu, lão có thể-
Kakuzu
Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
Kakuzu biết thừa Hidan chuẩn bị đòi cái gì nên đã nhanh chóng chặn họng hắn. Có chết lão cũng không làm vậy, thề đấy.
Đang ăn, họ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây phía trước. Hidan đoán là Itachi và Kisame đi rửa bát về, nên đã nhanh nhảu chạy ra để đón họ. Vì thường sau khi rửa bát xong thì hai người họ sẽ hái một chút quả dại về cho hắn ăn.
Hidan
Yooo! Hôm nay có hái được dâu không-
Không thấy hai người kia đâu cả, chỉ thấy một thanh kiếm dài từ trong bụi cây phi ra đâm thẳng vào bụng hắn, khiến hắn ho ra một ngụm máu mà gục xuống.
Ba người còn lại ngạc nhiên, còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì một sinh vật xuất hiện, đá thẳng vào vết thương của Hidan khiến hắn đau đớn ngã ra đất. Nó cầm cây kiếm dính máu trên tay, gương mặt nó trắng bóc chỉ có hai hốc mắt và trên đầu nó là một đôi tai thỏ.
Vết thương trên đầu Hidan từ hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn. Phải nhắc lại là hắn bị nguyên một cái cây đổ xuống đầu, ít nhất cũng phải hai ngày sau mới hồi phục.
Thứ sinh vật kia dường như cảm nhận được sự yếu ớt của hắn, định giơ kiếm lên lao tới nhưng bị Kakuzu chặn lại bằng chiếc liềm ba lưỡi của hắn. Cũng may hắn ta vẫn giữ lại được liềm lúc tới cõi thực tại này nên bây giờ mới có vũ khí.
Kakuzu
Tao cóc cần biết mày là ai, nhưng nếu mày gây sự trước thì tao buộc phải chặt đầu mày.
Hidan
Này lão già! Khụ...Cái lưỡi hái đó không dễ dùng đâu!
Kakuzu
Im miệng và xéo vào trong cabin đi, tao không muốn chịu trách nhiệm nếu mày chết ở đây đâu.
Sinh vật kia dường như không hề bị khí thế của Kakuzu làm cho lay động. Nó vung kiếm, nhưng từng đòn tấn công của nó đều bị lão dùng lưỡi hái chặn lại hết. Có thể thấy nếu so về kĩ thuật thì nó vẫn kém hơn khá nhiều.
Deidara
Có vẻ Kakuzu sẽ lo được thôi.
Sasori
Ừ, giờ thì cầm máu vết thương cho tên này đã. Ngươi biết dụng cụ sơ cứu để ở đâu không?
Deidara
Có, trong cabin của thủ lĩnh ấy, cái bên kia kìa. Anh cứ qua đó đi, tôi sẽ trông chừng mọi thứ ở đây.
Sasori
Được rồi, có việc gì phải gọi ngay đấy.
Sasori đi vào trong cabin của Nagato, trong khi ba người còn lại ở ngoài. Vết thương của Hidan không sâu lắm, nhưng vì vết thương trên đầu hắn hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn nên đã khiến hắn yếu hơn khá nhiều.
Hidan
Chết tiệt, tao bất cẩn quá...
Deidara
Không sao, Kakuzu sẽ gặt đầu tên kia sớm thôi. Trông lão ta dùng lưỡi hái cũng giỏi phết ấy nhỉ?
Hidan
Hừm, còn kém xa tao lắm.
Deidara
Được rồi được rồi, mày là nhất.
Thứ sinh vật kia quả nhiên không phải đối thủ của Kakuzu. Nó đã để lộ sơ hở khiến lão có cơ hội đánh văng kiếm của nó. Thanh kiếm của nó bật ra xoay vài vòng trên không rồi găm xuống đất.
Kakuzu
Mày còn non lắm, xuống địa ngục mà luyện thêm đi.
Kakuzu lập tức vung lưỡi hái, chém một đường dài vào thân của nó.
Tuy nhiên, nó lại không có chút phản ứng gì cả. Thậm chí vết thương trên người nó còn không có chút máu nào chảy ra.
Lúc này, Deidara ngồi đằng sau đã nhận ra điều bất thường.
Deidara
Kakuzu, mau tránh ra!
Đã quá muộn. Trong lúc lão ta còn đang bất ngờ thì sinh vật đó đã rút thêm một thanh kiếm khác từ trong áo choàng, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của lão.
Dường như ban nãy nó không hề đánh nghiêm túc.
Nó lại lao đến, nhưng lần này tốc độ của nó nhanh đến nỗi lão không thể bắt kịp. Hơn nữa dù có chém được nó bao nhiêu nhát đi chăng nữa thì nó vẫn không hề hấn gì.
Deidara biết rằng không thể ngồi nhìn được nữa, bèn cầm lấy thanh kiếm của mình và xông tới yểm trợ cho lão.
Cùng lúc đó, Sasori mặc dù đã lục tung hết cả cái cabin nhưng vẫn không tìm được đồ sơ cứu đâu cả. Đúng lúc anh đang sốt ruột thì tiếng hét của ba người còn lại vang lên khiến anh giật mình.
Anh quyết định bỏ qua việc tìm đồ sơ cứu mà mở cửa chạy ra ngoài, lập tức khung cảnh trước mắt khiến anh đứng hình.
Kakuzu, Hidan và Deidara đang nằm bất động trên vũng máu, nhưng thứ sinh vật kia thì lại chẳng có lấy một vết xước. Nghe thấy tiếng cửa cabin mở, nó chậm rãi quay đầu sang nhìn Sasori, khiến anh bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Deidara
Danna! Mau chạy đi!
Deidara hét lên, khiến Sasori không thể không quay sang nhìn cậu. Anh như chết lặng khi nhìn thấy trên bụng cậu đã bị rạch một vết lớn, máu nhuộm đỏ gần như cả cơ thể cậu còn chân tay thì chi chít vết chém. Hai người còn lại đều đã ngất đi rồi, và tình trạng của họ cũng không khá hơn là bao. Kakuzu bị chặt tay, chiếc lưỡi hái găm sâu vào ngực lão còn Hidan cũng bị rạch bụng, tệ hơn là dường như còn có thể thấy ruột hắn bị lôi ra ngoài.
Sasori không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi.
Thứ sinh vật kia không nói không rằng, lập tức lao về phía anh, anh chỉ biết đóng cửa cabin lại và hèn nhát trốn trong đó, không thể làm gì hơn.
Tuy nhiên dù gì thì cái cabin đó cũng chỉ làm bằng gỗ mà thôi, rất nhanh sinh vật kia đã chém vỡ được cánh cửa. Nó xông vào, nắm tóc anh và lôi ra ngoài.
Deidara
CẤM MÀY ĐỘNG VÀO ANH ẤY!
Deidara hét lớn, muốn thu hút sự chú ý của nó. Nó chỉ nhìn lướt cậu một cái, sau đó giơ kiếm lên tàn nhẫn chặt đi một cánh tay của Sasori, khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau thấu xương.
Dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, nó giơ kiếm lên lần nữa định chặt nốt cánh tay còn lại. Nhưng còn chưa kịp hành động thì Deidara đã lao tới đá văng nó ra. Mặc dù cú đá đó chẳng gây được tí sát thương nào cho nó, nhưng việc đó không quan trọng.
Deidara ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Sasori vào lòng. Mặc dù cánh tay cậu ta đã nát bét bởi những vết chém, nhưng cậu ta vẫn muốn dùng nó để bảo vệ anh.
Deidara
Tao cảnh cáo mày...Nếu mày còn động vào Sasori một lần nữa...
Trước lời đe dọa của cậu, nó không hề lay động một chút nào. Hơn nữa, nó cũng biết bây giờ nó có giết Sasori đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể làm gì.
Nó chậm rãi bước tới, nắm lấy chân Sasori kéo anh ra khỏi vòng tay cậu, rồi chặt đi cánh tay còn lại của anh trước sự bất lực của cậu.
Cơn đau khủng khiếp đã khiến anh ngất đi ngay sau đó, còn Deidara ngoài việc la hét kêu sinh vật kia dừng tay thì cũng chẳng làm được gì hơn.
Deidara
Thằng khốn, tránh xa anh ấy ra!
Deidara
Nếu mày còn...nếu mày dám động thủ nữa...tao sẽ giết mày!
Nó nhìn cậu bằng hai hốc mắt đen sâu hoắm, dường như cũng nhìn ra được sự bất lực của cậu. Đáng lẽ nó có thể giết hết cả bốn người ở đây, nhưng có vẻ nó thích chơi đùa với con mồi của mình hơn. Nó đứng nhìn cậu một lúc sau đó cất kiếm và quay lưng bước đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Comments
— ( thảng kiều ) ୧
trời ơi tinh tế waaaa 😭🫶.
2024-02-17
1
MuiMui [Người ăn liêm sỉ]
thật là chu đáo và tinh tế👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
2024-02-14
1
kio
ác với chúng nó quá, yêu cầu b đền bù bằng 1 fic sếch🐧
2023-10-06
1