Chương 2: Giả vờ mất trí

Trong phòng đột nhiên im lặng lạ thường, nhưng sắc mặt ai nấy đều không tốt lắm, tôi nói gì sai sao? Bội Giao lại hướng tôi hỏi lần nữa:

- Mày nhìn kỹ một lần nữa\, nói cho tao biết anh ấy là ai?

 Cho dù nhìn thêm một trăm một ngàn lần tôi cũng không biết anh ta là ai bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta mà, tôi thắc mắc hỏi lại:

- Tao nhất định phải biết anh ta sao? Hình như đây là lần đầu tao gặp anh ấy mà?

Tôi nhìn vị bác sĩ đẹp trai ấy thêm vài lần nữa nhưng sao đôi mắt ấy lại buồn như…một chú cún con bị bỏ rơi vậy. Thật đó y hệt luôn.

Gia Huy kinh ngạc nói:

- Chị không nhận ra anh rể sao? Anh ấy là chồng chị mà.

Tôi hít một hơi rồi ngớ người nhìn lại người đàn ông này, tôi nghe thấy mẹ tôi lại khóc nói gì đó mà trong đầu tôi toàn lượng qua lượng lại một chữ “chồng” duy nhất. Tôi thấy anh ta vội vã rời đi còn nói cái gì mà sắp xếp kiểm tra lại. Ba mẹ tôi dự định về nấu chút đồ ăn cho tôi cuối cùng ở lại luôn, bốn người vẫn nét mặt lo lắng hoang mang nhìn tôi. Ba tôi nhìn tôi giải thích:

- Gia Linh\, đó là Đình Nguyên\, là chồng của con\, con không nhớ gì sao?

Tôi chớp chớp đôi mắt chẳng hiểu trời trăng mây đất gì nhìn ba tôi, sau đó là nhìn mọi người có mặt trong phòng, ánh mắt ai cũng mong đợi là tôi sẽ nhớ gì đó.

Tôi nhớ mới là lạ đó, tự nhiên bị rắn dọa cho sấp mặt xuống núi, sau khi tỉnh lại thì ở đâu ra một anh chồng đẹp trai ngời ngời từ trên trời rớt xuống. Nghe thì có vẻ sướng nhỉ, thực tế thì không như vậy đâu nhé.

Nếu như trường hợp tôi tỉnh dậy và biết mình có một người bạn trai đẹp trai như vậy thì tôi rất rất sẵn lòng giang vòng tay rộng lớn chào đón. Nhưng mà trở thành người phụ nữ đã có chồng và kết hôn thì lại là chuyện khác nha.

Suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi chuyện thì chỉ có một trường hợp có thể giải đáp thắc mắc này, đó chính là tôi đã xuyên tới một ngày nào đó trong tương lai. Cụ thể thì tôi hiện tại như thế nào thì phải dò hỏi mọi người mới được, dĩ nhiên với tình trạng bị thương khắp người không hề nhẹ của tôi thế này thì nói tôi bị mất trí nhớ chắc là không bị người khác nghi ngờ đâu nhỉ. Nghĩ đến đây tôi cũng bình tĩnh hơn được đôi chút, nhìn ba tôi hỏi:

- Ba\, con ngủ bao lâu rồi\, còn nữa hiện tại là ngày tháng năm nào rồi vậy?

Ba tôi nhìn mẹ tôi khó hiểu nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời tôi:

- Con hôn mê đã hai ngày một đêm rồi\, hiện tại là ngày 2/5/2020\, sao vậy?

 Cmn, thế mà tôi lại xuyên tới bảy năm sau của tôi, có nghĩa là năm nay tôi đã hai mươi chín, hôm nay là ngày 2/5/2020 mà tôi đã hôn mê hai ngày một đêm, thế có nghĩa ngày tôi xảy ra tai nạn lại trùng hợp đúng ngày lễ 30/4 của bảy năm trước, bây giờ tôi xuyên đến tương lai, vậy tôi của năm 2013 như thế nào đây? Ngỡ ngàng một hồi lâu tôi mới quay sang xác nhận lại một lần nữa:

- Mọi người nói vị bác sĩ trẻ đẹp trai lúc nãy là chồng... của con?

Cả bốn người đều nhanh chóng gật đầu. Tôi thật không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào đây, mới lúc nãy tôi còn cảm thán sao bệnh viện lại xuất hiện một thanh niên tuấn tú xuất chúng như vậy, chắc chắn sẽ thiêu rụi bao trái tim thiếu nữ, thế mà người thiêu rụi bao trái tim thiếu nữ đó lại chính là chồng của tôi a.

Nhưng bây giờ tôi có thể làm thế nào đây? Sự thật chính là tôi của hiện tại, ngay lúc này và anh không quen biết nhau. Tôi đành phải làm vẻ mặt khổ sở, cố gắng nhớ nhưng không nhớ được miễn cưỡng nói:

- Thật xin lỗi\, con hiện tại không nhớ rõ anh ấy là ai\, cũng không có ấn tượng gì về việc kết hôn?

- Sao có thể\, chị rõ ràng nhớ tất cả mọi người sao lại chỉ quên một mình anh rể được?

Gia Huy khó hiểu hỏi tôi xong lại quay sang nhìn ba người còn lại như tìm lời giải đáp. Chưa ai kịp trả lời thì hai y tá cùng vị bác sĩ lúc nãy đã kiểm tra cho tôi và Đình Nguyên là “chồng” hiện tại của tôi đi vào nói là cần kiểm tra lại nên liền mang tôi đi ngay.

Sau khi kiểm tra xong tôi lại được mang trở về phòng bệnh, một lúc lâu sau mọi người mới bước vào nhưng không thấy “chồng” tôi đâu, nghe nói anh ấy có ca phẩu thuật gấp nên liền đi ngay, sẽ qua thăm tôi sau.

Ba mẹ có lẽ đã chấp nhận việc tôi mất trí nhớ tạm thời gì đó nên cũng không còn lo lắng như lúc đầu, họ an ủi tôi một vài câu rồi liền về nhà làm đồ ăn cho tôi.

Cuối cùng chỉ còn Gia Huy và Bội Giao ở lại, Gia Huy than từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì nên liền xuống căn tin bệnh viện kiếm gì đó ăn trước. Vậy cũng tốt, tôi và Bội Giao dễ nói chuyện hơn.

Tôi liền không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc bảy năm qua cuộc sống tôi đã thay đổi như thế nào? Và còn rất rất nhiều thứ khác muốn hỏi nữa? Ai mà có ngờ một ngày vì một tai nạn ngoài ý muốn mà được xuyên đến tương lai đâu.

Tôi đặt rất nhiều vấn đề có lúc tôi cảm thấy như Bội Giao sắp nổi đóa lên nhưng nó vẫn nhẫn nại nói, tính nó so với bảy năm trước có vẻ đã tốt hơn một chút, nếu là bảy năm trước có lẽ nó đã không ngần ngại vố cho tôi một cái vào đầu.

 Tôi cũng thắc mắc liệu chồng nó hiện tại có phải là bạn trai trước đây của nó hay không?

Về cơ bản, mọi thứ đã được cập nhật lại, có vẻ khá mới lạ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Mới có bảy năm thôi mà công việc của tôi đã lên tầm cao mới, vẫn làm việc ở tòa soạn cũ nhưng hiện giờ tôi lại là phó tổng biên tập, giữ chức vụ quan trọng như vậy dưới một người trên vạn người nhưng hiện giờ trong thân thể hai mươi chín tuổi lại là một cô gái mới tốt nghiệp vừa được nhận chính thức thì làm sao gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy đây.

Hoang mang lần thứ n.

Việc thứ hai rất rất quan trọng, liên quan đến người đầu ấp tay gối mỗi đêm với tôi, Hứa Nguyễn Đình Nguyên, một cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi hiện giờ.

Anh ta là một bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực gì đó, lớn hơn tôi sáu tuổi. Tình huống chúng tôi gặp gỡ và quen biết nhau cũng khá thú vị, tôi và anh ta cùng tham dự một hôn lễ, anh ấy là bạn phía bên chú rể, tôi là bạn bên cô dâu, lúc quăng hoa cưới vì muốn bắt được hoa nên tôi lùi thế nào đấy mà lại va phải anh ta, thế là cả hai đều bắt được hoa, mọi người liền cảm thấy chúng tôi khá có duyên phận nên liền tạo cơ hội cho hai chúng tôi quen biết, qua lại, yêu đương cuối cùng là đi đến hôn nhân, đây là những gì lúc trước tôi kể cho Bội Giao còn bây giờ nó ngồi vừa gọt táo vừa luyên thuyên kể y như rằng tự mình trải qua. Nó còn nhấn mạnh một chuyện:

- Mày sao khi thấy người ta liền bị sắc đẹp kia dụ dỗ bám riết không buông\, nói chính xác hơn chính là nhờ da mặt mày dày mới có thể cưa đổ anh ta.

Nếu như tôi không thấy tận mắt Đình Nguyên là mẫu đàn ông vạn người mê thì tôi quả thực không tin lời của Bội Giao, nhưng mà hiện tại tôi đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp kia rồi.

Chapter
1 Chương 1: Lăn dài trên núi
2 Chương 2: Giả vờ mất trí
3 Chương 3: Được mỹ nam chăm sóc
4 Chương 4: Tôi và "chồng" tương lai đều ngoại tình?
5 Chương 5: Gặp bố mẹ chồng
6 Chương 6: Xuất viện
7 Chương 7: Nguồn gốc chuyện tình của tôi từ chồng
8 Chương 8: Ra ngoài
9 Chương 9: Không cần người ngoài như chị ở đây chỉ dạy
10 Chương 10: Tiếp tục thu thập thông tin
11 Chương 11: Một cái chăn là đủ
12 Chương 12: Mất trí nhớ là chuyện tốt sao?
13 Chương 13: Tức giận
14 Chương 14: Những vị khách không mời
15 Chương 15: Ở lại
16 Chương 17: Trở về
17 Chương 18: Nghỉ việc
18 Chương 19: Chia tay
19 Chương 20: Bạn thân
20 Chương 21: Có thêm đồng minh
21 Chương 22: Học làm vợ đảm đang
22 Chương 23: Vợ chồng già còn để ý mấy chuyện đó
23 Chương 24: Chuyện xưa
24 Chương 25: Cùng nhau ăn tối cũng gặp người cũ
25 Chương 26: Đi dạo công viên
26 Chương 27: Mẹ tôi có đồng minh
27 Chương 28: Chất vấn
28 Chương 29: Bác sĩ tâm lý
29 Chương 30: Chăm bệnh
30 Chương 31: Em muốn sinh con?
31 Chương 32: Đánh cược
32 Chương 33: Ký ức bị chôn vùi
33 Chương 34: Mầm mống nghi ngờ
34 Chương 35: Thế giới của tôi sụp đổ rồi
35 Chương 36: Trở về
36 Chương 37: Tức điên người lên thì tôi vẫn yêu cái tên chết tiệt này!
37 Chương 38: Lâu lâu mới nói dối thôi mà!
38 Chương 39: Đâu đó trong sự mê trai của em, anh thấy được chân thành!
39 Chương 40: Con rể vàng
40 Chương 41: Tức đến mất ngủ
41 Chương 42: Say rượu
42 Chương 43: Giải cứu hôn nhân thành công
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Lăn dài trên núi
2
Chương 2: Giả vờ mất trí
3
Chương 3: Được mỹ nam chăm sóc
4
Chương 4: Tôi và "chồng" tương lai đều ngoại tình?
5
Chương 5: Gặp bố mẹ chồng
6
Chương 6: Xuất viện
7
Chương 7: Nguồn gốc chuyện tình của tôi từ chồng
8
Chương 8: Ra ngoài
9
Chương 9: Không cần người ngoài như chị ở đây chỉ dạy
10
Chương 10: Tiếp tục thu thập thông tin
11
Chương 11: Một cái chăn là đủ
12
Chương 12: Mất trí nhớ là chuyện tốt sao?
13
Chương 13: Tức giận
14
Chương 14: Những vị khách không mời
15
Chương 15: Ở lại
16
Chương 17: Trở về
17
Chương 18: Nghỉ việc
18
Chương 19: Chia tay
19
Chương 20: Bạn thân
20
Chương 21: Có thêm đồng minh
21
Chương 22: Học làm vợ đảm đang
22
Chương 23: Vợ chồng già còn để ý mấy chuyện đó
23
Chương 24: Chuyện xưa
24
Chương 25: Cùng nhau ăn tối cũng gặp người cũ
25
Chương 26: Đi dạo công viên
26
Chương 27: Mẹ tôi có đồng minh
27
Chương 28: Chất vấn
28
Chương 29: Bác sĩ tâm lý
29
Chương 30: Chăm bệnh
30
Chương 31: Em muốn sinh con?
31
Chương 32: Đánh cược
32
Chương 33: Ký ức bị chôn vùi
33
Chương 34: Mầm mống nghi ngờ
34
Chương 35: Thế giới của tôi sụp đổ rồi
35
Chương 36: Trở về
36
Chương 37: Tức điên người lên thì tôi vẫn yêu cái tên chết tiệt này!
37
Chương 38: Lâu lâu mới nói dối thôi mà!
38
Chương 39: Đâu đó trong sự mê trai của em, anh thấy được chân thành!
39
Chương 40: Con rể vàng
40
Chương 41: Tức đến mất ngủ
41
Chương 42: Say rượu
42
Chương 43: Giải cứu hôn nhân thành công

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play