Cái người này nãy giờ không thấy mặt giờ mới xuất hiện, hừ, tôi lạnh lùng nhìn anh, anh dường như chẳng thấy tiếp tục làm chuyện của mình, đem thức ăn sáng ra, đi đến bên cạnh tôi lúc này anh mới phát giác ra mà hỏi tôi:
- Em không thoải mái chỗ nào sao?
- Không có.
- Xin lỗi, chắc em đợi anh lâu...
- Sao lại bỏ em ra ngoài?
-....
- Hửm, nói đi. Cho dù là vì mua đồ ăn sáng cho em cũng không thể để em ở lại một mình với người mà em không biết chứ?
- Anh thấy em nhìn anh, anh nghĩ em cần nói chuyện riêng.
- Em nhìn anh là vì anh ta chẳng chịu nói mình là ai, em… đang cần anh giới thiệu đấy, vậy mà anh một mạch đi mất tiêu để em ở lại đối phó với anh ta, ha.
Tôi nói rất nhanh cũng thể hiện thái độ qua lời nói, thật sự lúc đó tôi rất sợ, anh lại cứ thế mà bỏ ra ngoài có tức không chứ. Một buổi sáng nhét vào bụng nhiều chuyện như vậy tôi no luôn rồi, tôi vào thẳng vấn đề mà hỏi anh:
- Mối quan hệ của hai chúng ta có vấn đề sao?
Anh nhìn tôi không trả lời mà đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Chắc em đói rồi, anh đút cho em.
- Em hỏi anh chúng ta chuẩn bị ly hôn sao?
- Anh ta nói với em?
Không trả lời tôi ngược lại còn đặt ra một câu nghi vấn, nói là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu lại là câu khẳng định. Tôi ừ nhẹ một tiếng. Anh mút ít cháo thổi thổi rồi nhanh chóng đưa đến miệng tôi, dù sao phải ăn mới có sức để nói a. Giọng anh trầm trầm lên tiếng:
- Nếu anh nói không có… em sẽ tin ai?
Bắt tôi lựa chọn, con bà nó, bà đây làm sao biết mấy người rốt cuộc như thế nào? Ít nhất cũng phải để cho người ta thời gian thích nghi hiện tại chứ, mới xuyên tới đã bắt lựa chọn hai người đàn ông.
- Cái đó.... mọi chuyện để sau đi, bây giờ em không nhớ chút gì cả vẫn là nên đợi em hồi phục lại đi.
- Ừm.
Tôi nhìn thấy mặt anh có chút buồn và thất vọng. Tôi thở dài trong lòng, cũng đành vậy thôi, trước hết phải điều tra trong thời gian gần đây mối quan hệ của tôi và Đình Nguyên xấu đến mức nào, phải tìm ra nguyên nhân lý do thì mới đưa ra quyết định đúng đắn. À, đúng rồi tôi lại quên mất một người.
- Lúc nãy, có một cô gái rất xinh đẹp mặc đồ bác sĩ, hình như là có quen biết với anh, cô ấy là ai vậy?
Anh nhíu mày nhìn tôi nhưng động tác đút cháo vẫn tiếp tục, ngay sau đó chân mày anh liền giãn ra như đã biết được người đó là ai, liền nói:
- Chắc có lẽ là Minh Châu, cô ấy là bạn từ thời cấp ba của anh.
- Cô ấy hình như không thích em lắm thì phải?
- Ừm.... là em không thích cô ấy, em lúc trước.... rất hay cáu gắt khi thấy cô ấy.
Tôi nhướng mày nhìn anh, oh, thì ra là vậy, nghĩ cũng đúng, nói với cái giọng điệu hách dịch đó không khiến người ta ghét mới là lạ. Nhưng sao tôi cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó sai sai, sao lại là tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không ưa tôi mà. Ha… ở đây chắc chắn có gì mờ ám.
- Vậy... theo như anh nói tính khí em trước khi mất trí nhớ hình như không tốt?
- Không có, rất tốt.
Rốt cuộc là tốt hay không tốt, cái con người này sao lại nói chuyện cứ không ăn nhập vào nhau vậy?
Đang rối rắm thì ba mẹ tôi lại đến, họ nói với tôi Gia Huy còn bận việc học nên sẽ đến sau. Tôi cứ thế cũng không thể hỏi anh vấn đề này tiếp được, mà anh thì cũng tới lúc phải đi làm việc.
Nguyên cả ngày hôm nay mọi người cứ ập kéo đến là cho người bệnh như tôi đây sắp mệt chết rồi, không thể ngờ được thông tin tôi tỉnh lại truyền đi nhanh như vậy nào là tổng biên tập đến nói tôi an tâm tĩnh dưỡng, các đồng nghiệp trong công ty cũng thay mặt nhau tới hỏi thăm, bà con cô bác hai họ cũng có kéo đến luôn và tất cả mọi người đều rất chi là giật mình, hốt hoảng, ngạc nhiên khi tôi nói tôi bị mất trí nhớ.
À quên còn hai nhân vật rất quan trọng nữa, ba mẹ chồng a, tui còn chưa chuẩn bị tâm lý mà, lúc họ đến không có ai ở đây cả, ba mẹ tôi thì vừa ra ngoài mua gì đó ăn. Thế là tình huống như thế này, họ bước vào gọi tên tôi:
- Gia Linh con tỉnh lại rồi, thật tốt.
Tôi đưa mắt nhìn họ, hai người này không nằm trong số họ hàng của tôi. Tôi lại hỏi một câu hỏi đã lặp lại rất nhiều lần ngày hôm nay:
- Xin hỏi, hai bác là....
Hai người dĩ nhiên đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ khó hiểu, sau đó người phụ nữ trung niên quay lại hỏi tôi:
- Con không biết chúng ta sao?
- Chúng ta phải biết nhau sao?
Tôi rất thật thà hỏi vặn lại.
- Chúng ta là ba mẹ của Đình Nguyên cũng là ba mẹ chồng của con.
“ Đùng, đoàn”
Sấm nổ bên tai, cuối cùng tôi cũng gặp ba mẹ chồng đại nhân trong truyền thuyết, trời đất quỷ thần ơi biết nói gì đây, tôi ngơ ra đó nhìn họ. Có lẽ họ cũng nhận ra chuyện nên liền lên tiếng, ba chồng tôi nói:
- Thật ra trước khi đến đây ba đã có gặp Đình Nguyên, nó cũng có nói qua về tình trạng của con, hai chúng ta cũng biết rồi chỉ là xem con có khi nào nhớ chút gì đó không, haizz thật không ngờ con cũng quên luôn ông bà này.
Nghe vậy tôi cũng không biết nói gì cũng chỉ biết cười trừ, hai người ngồi bên cạnh tôi, ba mẹ chồng tôi hàn huyên cùng tôi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện từ chuyện tôi lần đầu ra mắt gia đình ra sau, đám cưới thế nào, cũng khá thú vị.
Cũng từ đây tôi mới biết được gia đình Đình Nguyên là dòng dõi thư hương quý tộc nha, ba là trưởng khoa khoa tim mạch kim chức giáo sư tiến sĩ đại học y lớn của thành phố, mẹ anh là giảng viên khoa tâm lý học.
“Wow”
Bề thế gia đình thật khiến người ta nổ con mắt, tôi thật khó tưởng tượng nổi cái cảnh lần đầu tiên gặp mặt hai người này là như thế nào? Bất giác rùng mình một cái.
- Con lạnh sao? Để mẹ tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé.
- À dạ con cảm ơn...mẹ.
Tôi vẫn còn chưa quen cách xưng hô này. Sau đó ba mẹ tôi cũng quay về, hai bên gia đình liền trò chuyện, tôi nào biết gì, chỉ biết trưng bộ mặt tươi cười cho qua. Bề thế gia đình thật khiến người ta nổ con mắt, tôi thật khó tưởng tượng nổi cái cảnh lần đầu tiên gặp mặt hai người này là như thế nào? Bất giác rùng mình một cái.
- Con lạnh sao? Để mẹ tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé.
- À dạ con cảm ơn...mẹ.
Tôi vẫn còn chưa quen cách xưng hô này. Sau đó ba mẹ tôi cũng quay về, hai bên gia đình liền trò chuyện, tôi nào biết gì, chỉ biết trưng bộ mặt tươi cười cho qua.
Bên ngoài trời cũng dần tối, ba mẹ chồng tôi cũng xin phép quay về, ba mẹ tôi liền đi tiễn họ. Trong phòng lại chỉ còn mình tôi, tôi vừa nhìn lên trần nhà vừa ăn táo, chỉ ngẩn ngơ nhìn, đầu óc của tôi tựa hồ trống rỗng. Bên tai trái vang lên một tiếng nói:
- Trần nhà có gì sao?
Tôi giật mình, bất giác tôi quên mình bị thương ở cổ mà quay đầu:
- Á
Đau bỏ mẹ.
- Em không sao chứ? Xin lỗi khiến em giật mình.
- Giờ phút này anh nói thì còn ý nghĩa gì nữa.
Là Đình Nguyên, anh đã quay lại. Tôi tiếp tục nói:
- Hết bận rồi sao?
- Ừm, có người trực ca tối nay thay cho anh rồi, tối nay anh sẽ ở lại đây với em.
Tôi thầm nghĩ: “ hôm qua chẳng phải anh cũng ở lại đây đấy sao? Còn nói tối nay ở lại đây nghe cứ mờ ám thế nào đấy”
- Nghĩ gì đó?
- Không, có nghĩ gì đâu?
- Ăn gì chưa?
- Đã ăn rồi, còn anh?
- Vẫn chưa.
Nói xong anh cầm tay tôi đưa lên miệng cắn trái táo tôi đang cầm ăn dở. Mẹ nó, ăn thì thôi đi còn dùng cả ánh mắt gợi tình nhìn tôi, tôi đây đang bị thương toàn thân mà còn bị khiêu khích.
- Khụ khụ... trong tủ lạnh có một ít bánh mỳ ngọt, hay anh ăn đỡ cái đó đi.
Bởi vì phòng tôi đang nằm là phòng một giường hạng đặc biệt cho nên rất đầy đủ tiện nghi. Cùng lúc đó, một thân hình mảnh mai bước vào. Minh Châu cô ta đến đưa đồ ăn cho Đình Nguyên, nhìn vẻ mặt của cô ta tôi liền biết tại sao anh lại nói tôi thường hay cáu gắt khi gặp cô ấy, bởi vì cô ta chính là loại “ trà xanh” điển hình. Trước mặt người đàn ông của bạn sẽ trưng ra cái bộ mặt thiện lương vui cười dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập nhu tình, đúng là cao thủ. Còn nhớ hôm qua vẻ mặt, ánh mắt ngữ điệu khác hiện giờ một trời một vực. Minh Châu nhẹ nhàng nói, giọng lộ ra vẻ áy náy:
- Xin lỗi, tôi chỉ mua đồ ăn cho Đình Nguyên cũng không biết cô đã ăn hay chưa?
- Không sao, tôi ăn rồi, không phiền bác sĩ Châu bận lòng.
Tôi nở một nụ cười thân thiện nhìn cô ta, muốn diễn chứ gì được tôi đây sẽ diễn cùng cô.
- À
- Ba mẹ hôm nay có đến thăm em, họ mới vừa về thôi anh có gặp không?
- Không có, nhưng anh có gặp ba mẹ trước khi họ đến thăm em.
- Ừm... hôm nay nhiều người đến như vậy mệt chết em rồi.
Anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi, tôi liền đắc ý nhìn Minh Châu “ Thấy chưa hả? Người ta vẫn còn là vợ chồng đó, cô đừng mơ tưởng nữa”. Tôi đương nhiên cũng nhìn thấy sự tức giận trong mắt Minh Châu, cô ta liền chuyển ánh nhìn sang Đình Nguyên, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:
- Đình Nguyên, em còn có ca tiểu phẫu, em đi trước.
- Được, để anh tiễn em.
Nói xong anh đứng dậy đi theo Minh Châu ra ngoài, hình như họ còn nói gì đó với nhau, một lúc sau anh mới quay vào, tôi không nhịn được tò mò liền hỏi:
- Hai người nói gì vậy?
- Minh Châu cuối tuần này muốn đến thăm ba mẹ anh một chút, cô ấy nói lâu rồi chưa gặp họ.
Tôi suy tư một hồi rồi tiếp tục hỏi:
- Có vẻ như bác sĩ Châu rất thân thiết với ba mẹ anh?
- Ba mẹ anh?
Tôi nhướng mày khó hiểu nhìn anh, bộ tôi nói sai gì sao? Trao đổi ánh mắt với nhau một hồi tôi mới hiểu ý mà sửa lại:
- Haha ba mẹ chúng ta, bác sĩ Châu rất thân thiết sao?- Cái con người khó khăn.
- Ừ, lúc học cấp ba cô ấy rất hay tới nhà anh làm bài tập chung, mẹ của cô ấy lại là đồng nghiệp với mẹ anh nên cũng khá thân thiết.
Không chỉ là thanh mai trúc mã mà hai bên gia đình cũng thuận mắt nhau như vậy bảo sao cái cô Minh Châu kia không tức điên sao được, bạn thử nghĩ xem người bạn crush bao lâu nay bạn nghĩ có thể đã có anh ấy trong lòng bàn tay, người người nhà nhà đều thấy hai người các bạn rất xứng đôi, ba mẹ hai bên ưng thuận, tự nhiên ở đâu nhảy ra một cô gái bám đuôi cướp crush của bạn, lại còn kết hôn nữa sao không tức cho được đây. Tôi thầm thở dài, bây giờ tôi đột nhiên hiểu sơ sơ tôi của tương lai tại sao lại lựa chọn ngoại tình? Không phải là vì tôi yêu người đàn ông khác, có thể tôi vẫn còn rất yêu Đình Nguyên nhưng bản thân tôi lại không đủ tự tin khi nhìn thấy hai người họ đứng cùng nhau. Như câu nói “ tiên đồng ngọc nữ” chính là để chỉ hai người họ đó, một người đẹp trai phong độ tài giỏi lại còn đủ dịu dàng, còn một người xinh đẹp giỏi giang không kém, chắc hẳn có rất nhiều người thầm tiếc nuối cho cặp đôi này không đến được với nhau đây. Mới có hai ngày thôi mà tôi đã thấu hiểu mọi chuyện như vậy sao? Thật không thể nào không khen khả năng suy luận của tôi, bái phục.
- Khi nào thì em mới có thể xuất viện vậy?
- Nếu không có gì đáng ngại thì nửa tháng nữa có thể xuất viện?
- Haizzz…
Tôi là con người lười vận động, giờ lại còn nằm một chỗ suốt nửa tháng, chắc khi tôi bình phục cũng biến thành con heo mất rồi.
- Đừng lo, mỗi ngày anh sẽ đến đây với em, sẽ không buồn đâu.
Buồn cái gì mà buồn, tôi đây là sợ biến thành heo a, biến thành heo đó, ông trời ơi, thật bất công mà, tôi khó khăn lắm sinh ra mới có khuôn mặt thanh tú một chút, giờ ông cho tôi mập ra, sao mà có thể đấu lại với tiên nữ nhà người ta a. Tôi oán hận nhìn cái tên đầu sỏ gây ra cớ sự này, ai bảo anh ta đẹp trai như vậy chứ, đẹp bớt một chút thì có chết đâu. Tôi nghĩ phụ nữ độc thân cả cái bệnh viện này đều thèm thuồng anh ta đây. Hừ, ông đây đúng là bị sắc đẹp mê hoặc dụ dỗ nên giờ mới khổ như vậy nè.
- Em thấy khó chịu chỗ nào sao? Sắc mặt em không được tốt lắm.
Đương nhiên là tôi không tốt rồi.
- Anh có quen biết với bác sĩ thẩm mỹ nào không?
-.… Với anh em rất xinh đẹp không cần chỉnh sửa gì hết?
- Ai nói là em phẫu thuật, em chỉ muốn hỏi thử xem, có thể phẫu thuật làm cho người ta xấu đi chút được hay không thôi.
-......--__--
Updated 42 Episodes
Comments
Phù Vân Triều Lộ
Bà tác giả đâu rồi
2023-12-31
1
Ly Ly
Bà này biết ghen rồi mặc dù chẳng hiểu cái j hết
2023-11-18
0