Chương 3: Được mỹ nam chăm sóc

Ngẫm lại thì rất có khả năng, tôi của bảy năm trước chính là một nhan khống chính hiệu lại rất thích ngắm người đẹp, chỉ cần trai xinh gái đẹp xuất hiện thì tôi lại ngồi cười si ngốc nhìn ngắm người ta.

- Vậy tính cách anh ấy như thế nào?

- Cái này cũng hỏi tao\, mày phải là người rõ nhất chứ?

Tôi cau mày nhìn nó, nó liền hiểu ra:

- À\, sorry bạn yêu\, tao quên mày mất trí nhớ\, nên nói như thế nào đây\, là trạch nam\, chậc… không hẳn\, kiệm lời lạnh lùng\, có chút chút\, văn hóa tác phong đều rất đứng đắn\, đối với mày rất tốt\, ây da\, tao chỉ có thể nói như vậy thôi\, hai đứa bây là vợ chồng mà\, từ từ tìm hiểu lại đi ha. Coi như quen lại từ đầu\, hâm nóng tình cảm.

Cái gì mà hâm nóng tình cảm, tình trạng hiện tại không làm người ta cảm thấy phiền phức là may lắm rồi.

Thôi vẫn là tự mình xem xét vậy. Ngày hôm nay trôi qua cũng thu được một chút tin tức, chỉ là từ lúc Gia Huy quay trở lại, ba mẹ đem đồ ăn đến bồi bổ cho tôi tới vẫn chưa thấy nam chính xuất hiện. Bây giờ biết được người ta là chồng mình nên càng mong ngóng nha. Mẹ tôi cũng không khỏi trêu tôi:

- Đừng có nhìn ra cửa nữa\, khi nào rảnh nó liền tới thăm con\, lúc ba mẹ tới cũng không thấy con mong ngóng như vậy?

Tôi nhìn mẹ tôi cười hì hì, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người đều cố gắng gợi ý, nhắc lại một số chuyện cũ xem tôi có nhớ ra gì không? Cuối cùng cuộc trò chuyện kéo dài đến tận trời tối.

Bội Giao không thể ở lại được nữa nên chào mọi người ra về. Ba mẹ liền bảo tôi ngủ sớm mà tôi hiện tại cũng thực buồn ngủ, một ngày đầy mệt mỏi, nhiều bất ngờ còn phải tiếp thu rất nhiều thứ, có lẽ hôm nay không đợi được anh ta đến thăm tôi rồi.

Ngủ một giấc tinh thần liền thoải mái hơn hẳn, dù vậy những chỗ cần đau vẫn rất đau, không vươn vai cũng không thể cử động được, biểu hiện thức dậy của tôi chỉ đơn giản là mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà, cái quạt chậm rãi xoay đều, nhìn qua trái một chút, ngoài trời thật đẹp, nhìn qua phải một chút,

Ôi giật cả mình!

Anh chồng của tôi đang nằm ngủ trên ghế sofa đối diện với tôi, thật hay cho câu người đẹp ngay cả ngủ cũng đẹp.

Ông trời có phải quá thiên vị anh hay không, từng đường nét, bờ môi, sống mũi, đôi mắt chân mày kết hợp cực kỳ hài hòa. Cổ áo hở nút hờ hững lộ ra yết hầu lâu lâu lại chuyển động làm con tim tôi không ngừng kích động nha, thật sự là quyến rũ chết người, nếu không phải bây giờ tôi bị thương nằm liệt giường thì có lẽ anh “chồng” này đã bị tôi ăn sạch sành sanh đi.

Móa nó, quyến rũ chết mợ.

Bình tĩnh!

Tôi quay mặt đi cố ngăn mình không bị sa đọa vào dục vọng, phải có tiết tháo. Tôi nhắm mắt lại nhưng cái hình ảnh khiêu gợi đó vẫn cứ hiện ra trong đầu.

Thật phiền phức!

Trên đầu vang lên một giọng nói có chút khàn nhưng vẫn dịu dàng:

- Khó chịu ở đâu sao?

Tôi lập tức mở mắt, Đình Nguyên từ trên nhìn xuống tôi vẻ mặt lo lắng hỏi.

Làm giật cả mình, sao thức dậy mà không hề tạo ra tiếng động vậy, cứ lù lù xuất hiện thế không biết.

Tôi nhìn anh một hồi mới nhận ra mình chưa trả lời anh nên liền vội vàng đáp lại:

- Không có\, chỉ là hơi khát nước một chút.

Nghe vậy anh liền lấy ly rót nước cho tôi, nâng giường tôi cao thêm một chút cho tiện việc ăn uống, sau đó anh liền lấy ghế ngồi cạnh tôi, tận tình đút tôi từng muỗng nước.

Thật ra cái này cũng không cần thiết, tôi bị thương ở cổ và chân, hai tay vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà người ta đã chu đáo như vậy thì tôi ngu gì mà không hưởng.

Một mỹ nam ngồi cạnh bạn chăm sóc bạn như vậy thì còn gì bằng, cuộc sống này thật tươi đẹp.

Đôi tay thon dài trắng nõn, những đường gân xanh lúc ẩn lúc hiện làm tôi nhìn mãi không dứt ra được.

- Tay anh có gì đặc biệt sao?

- Rất đẹp.

Tôi vô thức trả lời, tôi cũng chưa nhận ra mình nói cái gì, thấy anh mãi chưa đút nước tôi mới nhớ lại liền nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, tôi có chút bối rối gượng cười, anh cũng cười cười tiếp tục công việc cho tôi uống nước, chậm rãi nói:

- Lúc trước em cũng từng nói như vậy?

- Được rồi\, em không uống nữa. Mà lúc trước là khi nào vậy?

Anh để ly nước sang một bên, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho tôi.

- Là lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau.

Tôi ngây người nhìn anh, không nghĩ anh để ý đến tôi như vậy, còn nhớ rõ từng câu nói tôi nói khi nào, cũng không uổng kiếp này đi. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, tôi liền thay đổi chủ đề:

- Anh ăn sáng chưa?

- Em đói sao?

- Ừm\, một chút.

- Được\, em đợi một chút anh xuống căn tin mua cho em.

Anh vừa nói hết câu thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào, trên tay anh ta cầm theo một đóa hoa hồng nói không quá chính là rất rất to, miệng tôi giật giật thật muốn hỏi rốt cuộc anh ta là đi thăm bệnh hay đi tỏ tình vậy?

Thứ trên đời này tôi ghét nhất chính là hoa, không vì lý do gì hết cũng không phải là vì tôi dị ứng phấn hoa mà là vì nó rất không thực tế, nếu muốn trang trí nhà cửa cho đẹp thì tôi hoàn toàn có thể tự mua, trong mấy trường hợp như tỏ tình, kết hôn gì gì đó mà cần không khí lãng mạn thì quả thực rất cần nhưng đây là đâu - bệnh viện, nếu anh ta đem tới một giỏ trái cây thì thật tốt biết bao, người này thật không biết nghĩ gì.

Mà phải nói lại, anh ta cũng rất đẹp trai nha, nhưng tôi cảm thấy anh ta không đẹp bằng Đình Nguyên nhà tôi.

Kiểu đẹp của anh ta chính là có chút phong trần, ánh mắt hơi tà mị lười nhác rất khác với Đình Nguyên trưởng thành ấm áp là kiểu khiến cho người ta muốn dựa vào cả đời. Nói một cách đơn giản thì một bên là trai hư một bên là người đàn ông của gia đình.

Tôi nhìn người đàn ông vừa đến rồi lại nhìn qua Đình Nguyên, lúc nhìn mặt Đình Nguyên tôi thoáng kinh ngạc, trong mắt anh ta lộ ra vẻ lạnh lùng, mặt mày cũng lạnh tanh vẻ không hề chào đón người này. Rốt cuộc là thế nào đây? Người đàn ông bước nhanh tới bên cạnh tôi đó đặt hoa lên bàn hướng tôi nói:

- Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi\, vì có việc đột xuất nên không ở cạnh em lúc em vừa tỉnh lại\, thực xin lỗi.

Mặt anh ta vui mừng nhưng câu sau lại lộ vẻ áy náy cùng đau thương. Sao lúc này tôi có cảm giác những gì anh ta nói hệt như bạn trai nói với bạn gái mình vậy. Tôi liếc mắt nhìn Thiên Thành một cái.

Ui! Không xong, mặt anh ta đen còn hơn đít nồi. Đây rốt cuộc là thế nào? Có ai rảnh giải thích một chút không?.... Chắc là không rồi, tự mình tìm hiểu vậy:

- Xin hỏi.... anh là?

Anh ta nghe tôi nói xong liền nghệt mặt ra, là cái vẻ mặt không thích ứng được y như bốn người hôm qua, tôi liền tiếp tục hướng anh ta nói:

- Thật ngại quá\, tôi hiện tại bị mất trí nhớ có một số việc\, một số người không nhớ ra? Anh đây xưng hô thế nào?

- Em... em thật sự không nhớ ra anh?

Ha, nực cười, tôi làm sao nhớ ra anh, bản mặt anh bản cô nương đây là lần đầu gặp, nhớ bà nội nhà anh. Tôi thầm mắng trong lòng nhưng miệng vẫn mỉm cười hòa nhã.

- Không nhớ.

Anh ta ngồi cạnh tôi đối diện với Thiên Thành, nắm lấy tay tôi ánh mắt thâm tình nhìn tôi. Tôi bị giật mình giật tay ra.

Chồng tôi còn ở đây mà anh thanh thiên bạch nhật nắm tay phụ nữ đã kết hôn chẳng khác nào nói cho mọi người biết tôi ngoại tình. “ Ngoại tình” hai từ này đùm một cái nổ ra, anh ta tiếp tục nói:

- Được rồi\, không sao\, anh sẽ từ từ làm em nhớ lại\, có điều bác sĩ Đình Nguyên\, không biết anh có thể tránh mặt một chút được không\, tôi có chuyện riêng cần nói với Gia Linh.

Tôi liền nhìn về Đình Nguyên, anh ấy từ lúc người đàn ông này bước vào vẫn luôn im lặng không nói, anh cũng nhìn lại tôi, tôi nhìn anh rồi lại đảo đảo mắt chỉ về anh chàng kia ý muốn nói: “ Anh ta là ai? Anh có quen không? Hả?”, chẳng biết Đình Nguyên nghĩ gì, không trả lời chỉ đứng lên nói là đi mua đồ ăn sáng cho tôi, sau đó liền ra ngoài.

Mụ nội nó, anh dám để tôi ở lại với cái tên không quen biết này, lỡ anh ta muốn hãm hại, bắt cóc tôi thì sao đây?

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Tg có ra truyện thường xuyên ko ah???

2023-10-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lăn dài trên núi
2 Chương 2: Giả vờ mất trí
3 Chương 3: Được mỹ nam chăm sóc
4 Chương 4: Tôi và "chồng" tương lai đều ngoại tình?
5 Chương 5: Gặp bố mẹ chồng
6 Chương 6: Xuất viện
7 Chương 7: Nguồn gốc chuyện tình của tôi từ chồng
8 Chương 8: Ra ngoài
9 Chương 9: Không cần người ngoài như chị ở đây chỉ dạy
10 Chương 10: Tiếp tục thu thập thông tin
11 Chương 11: Một cái chăn là đủ
12 Chương 12: Mất trí nhớ là chuyện tốt sao?
13 Chương 13: Tức giận
14 Chương 14: Những vị khách không mời
15 Chương 15: Ở lại
16 Chương 17: Trở về
17 Chương 18: Nghỉ việc
18 Chương 19: Chia tay
19 Chương 20: Bạn thân
20 Chương 21: Có thêm đồng minh
21 Chương 22: Học làm vợ đảm đang
22 Chương 23: Vợ chồng già còn để ý mấy chuyện đó
23 Chương 24: Chuyện xưa
24 Chương 25: Cùng nhau ăn tối cũng gặp người cũ
25 Chương 26: Đi dạo công viên
26 Chương 27: Mẹ tôi có đồng minh
27 Chương 28: Chất vấn
28 Chương 29: Bác sĩ tâm lý
29 Chương 30: Chăm bệnh
30 Chương 31: Em muốn sinh con?
31 Chương 32: Đánh cược
32 Chương 33: Ký ức bị chôn vùi
33 Chương 34: Mầm mống nghi ngờ
34 Chương 35: Thế giới của tôi sụp đổ rồi
35 Chương 36: Trở về
36 Chương 37: Tức điên người lên thì tôi vẫn yêu cái tên chết tiệt này!
37 Chương 38: Lâu lâu mới nói dối thôi mà!
38 Chương 39: Đâu đó trong sự mê trai của em, anh thấy được chân thành!
39 Chương 40: Con rể vàng
40 Chương 41: Tức đến mất ngủ
41 Chương 42: Say rượu
42 Chương 43: Giải cứu hôn nhân thành công
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Lăn dài trên núi
2
Chương 2: Giả vờ mất trí
3
Chương 3: Được mỹ nam chăm sóc
4
Chương 4: Tôi và "chồng" tương lai đều ngoại tình?
5
Chương 5: Gặp bố mẹ chồng
6
Chương 6: Xuất viện
7
Chương 7: Nguồn gốc chuyện tình của tôi từ chồng
8
Chương 8: Ra ngoài
9
Chương 9: Không cần người ngoài như chị ở đây chỉ dạy
10
Chương 10: Tiếp tục thu thập thông tin
11
Chương 11: Một cái chăn là đủ
12
Chương 12: Mất trí nhớ là chuyện tốt sao?
13
Chương 13: Tức giận
14
Chương 14: Những vị khách không mời
15
Chương 15: Ở lại
16
Chương 17: Trở về
17
Chương 18: Nghỉ việc
18
Chương 19: Chia tay
19
Chương 20: Bạn thân
20
Chương 21: Có thêm đồng minh
21
Chương 22: Học làm vợ đảm đang
22
Chương 23: Vợ chồng già còn để ý mấy chuyện đó
23
Chương 24: Chuyện xưa
24
Chương 25: Cùng nhau ăn tối cũng gặp người cũ
25
Chương 26: Đi dạo công viên
26
Chương 27: Mẹ tôi có đồng minh
27
Chương 28: Chất vấn
28
Chương 29: Bác sĩ tâm lý
29
Chương 30: Chăm bệnh
30
Chương 31: Em muốn sinh con?
31
Chương 32: Đánh cược
32
Chương 33: Ký ức bị chôn vùi
33
Chương 34: Mầm mống nghi ngờ
34
Chương 35: Thế giới của tôi sụp đổ rồi
35
Chương 36: Trở về
36
Chương 37: Tức điên người lên thì tôi vẫn yêu cái tên chết tiệt này!
37
Chương 38: Lâu lâu mới nói dối thôi mà!
38
Chương 39: Đâu đó trong sự mê trai của em, anh thấy được chân thành!
39
Chương 40: Con rể vàng
40
Chương 41: Tức đến mất ngủ
41
Chương 42: Say rượu
42
Chương 43: Giải cứu hôn nhân thành công

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play