Chương 2

Lối vào Tây Viện của phủ thừa tướng trồng đầy hoa mùi hương thơm ngát, mái ngói lộng lẫy thật không hổ danh là nơi xa hoa nhất phủ.

Tây Viện là nơi ở của đại phu nhân Dương Bình Y cùng với đích tử Tề Bình và nhị tiểu thư Tề Hi Vân. Nơi ở của những con người tôn quý nên cũng mang vẻ lộng lẫy đến lạ.

Hi Nguyệt đi dưới tán lá trong xanh phía trước là vọng lâu của tây viện. Bước đến nàng vòng tay cẩn thận hành lễ với người trước mặt

“Đại phu nhân”

Dương Bình Y đặt chén trà trên tay xuống, liếc nhìn nàng

“Có việc gì?”

Hi Nguyệt vừa cười vừa gãi đầu

“Cựu phụ của con muốn sau khi dự gia yến tối nay sẽ đón con về Kiến Xương chơi vài hôm. Con đến xin phép người.”

“Đi đi, ở đó chơi lâu hơn cũng được”

Hi Nguyệt cười tươi chạy đến nắm lấy tay của đại phu nhân lắc lắc

“Con sẽ chơi vui ạ, con biết người tốt với con mà. Đa tạ đại phu nhân”

Đại phu nhân gạt tay nàng ra phủi phủi vạt áo với vẻ mặt khó chịu

“Được rồi, lui xuống đi”

Hi Nguyệt cười rạng rỡ lui xuống. Đi chưa được bao xa thì phía sau đã có tiếng bàn tán.

“Tam tiểu thư ngốc thật hay là giả vậy?”

“Có lẽ là thật, muốn giả ngốc trước mặt bao nhiêu người trong phủ đâu có dễ.”

Hi Nguyệt điềm mặt xuống cười nhẹ ánh mắt dần tĩnh lặng. Nàng không chỉ giả ngốc trước mặt mọi người trong phủ mà còn cả thủ phủ Thiên Trường này.

Vì sao mọi người đều tin rằng nàng là một tiểu thư khờ khạo không phải cũng nhờ ơn của đại phu nhân hay sao? Dùng thơ mỉa mai cái chết của mẹ và tỷ tỷ nàng nhưng Hi Nguyệt vẫn vỗ tay khen hay. Hạ độc vào bánh cho nàng ăn làm gương mặt nổi đầy mẩn ngứa nhưng nàng vẫn nói là do lúc ngủ bị côn trùng cắn. Cũng sẽ nói mấy câu ngốc nghếch vào những lúc quan trọng khiến thừa tướng tức giận.

Năm đó Trần Thị-Trần Yến Ngọc tức sinh mẫu của Hi Nguyệt vào phủ với thân phận là trắc phu nhân. Trần thị vốn là người thông minh lanh lợi được thừa tướng yêu thương, không bao lâu thì bà có mang. Thời điểm đó trong phủ vẫn chưa có đứa trẻ nào, bào thai của Trần thị trở thành cái gai trong mắt của đại phu nhân.

Lo sợ Trần thị sinh ra công tử sẽ tranh mất danh đích tử, nên đại phu nhân đã hạ độc vào thức ăn khiến tỷ tỷ Hi Quyên sinh ra đã yếu ớt. Ba tháng sau thì mất.

Nhiều năm sau nỗi đau mất con đó Trần thị cũng có mang lần nữa và sinh ra Hi Nguyệt. Trong một lần vô tình bà nghe được đại phu nhân nói chuyện với nha hoàn.

“Lần này Trần phu nhân lại sinh ra con gái, nhưng trông gương mặt cũng không khoẻ mạnh hơn đứa con gái chết yểu trước đó là bao”

“Coi như là cô ta xui xẻo đi. Sớm biết con của cô ta đứa nào cũng yếu ớt thì ta đã không cần ra tay. Dù sao cũng chết cả thôi.”

“Thật là làm bẩn tay của phu nhân rồi.”

Trần thị vừa ngui ngoai nỗi đau khổ trong lòng nay lại bị khơi dậy. Bà u uất mà chết khi Hi Nguyệt vừa được 8 tuổi.

Từ đó một mình Hi Nguyệt sống ở nam viện lạnh lẽo . Nha hoàn của cô cũng chỉ có một người. Cô đối mặt với bao nhiêu sự bắt nạt đến khi được Hi Vân mang theo bên mình.

Hi Vân từng bảo vì trông Hi Nguyệt hơi ngốc nghếch nên sẽ miễn cưỡng cho nàng đi theo để học hỏi. Từ lúc đó nàng trở thành cái đuôi luôn đi theo Hi Vân, sẽ nói những điều mà Hi Vân muốn nàng nói làm những điều mà Hi Vân muốn nàng làm.

Nhưng những người đó làm sao biết được Hi Nguyệt giống mẹ mình thông minh hơn người. Những quyển sách mà nàng nói là không thể nhớ được quá hai câu thực ra là nhìn qua lần đầu đã nhớ hết. Những lời nói mỉa mai ẩn ý mà nàng bảo không thể hiểu được thực ra là đã hiểu hết tất cả.

May mắn là Hi Nguyệt vẫn còn cựu phụ và ngoại tổ. Mỗi năm đều đón Hi Nguyệt về Kiến Xương hai đến ba lần vì ngoại tổ phụ rất thương cô cháu gái này. Năm nàng mười bốn tuổi được cựu phụ giúp đỡ bắt đầu việc làm ăn đầu tiên. Đến nay đã mở rộng ra thành một con phố mua sắm ở Kiến xương. Và tất nhiên phố mua sắm Trường Yên được đứng tên bởi một bà chủ giấu mặt.

—————

Hai tuần trôi qua ở Kiến Xương, hằng ngày Hi Nguyệt đều bận rộn kiểm kê sổ sách của các cửa hàng. Vì nàng không thường xuyên ở đây nên sổ sách chồng chất khá nhiều.

Bản thân nàng cũng dự định sẽ mở thêm một cửa tiệm son phấn. Hiện đang tích cực tìm kiếm địa điểm.

Hôm nay, Hi Nguyệt như thường lệ kiểm kê sổ sách thì có người đến tìm

“Bà chủ, có việc này cần người xem qua.”

Ông chủ thay mặt Hi Nguyệt quản lí trà lâu đưa tới một vài tờ tiền giấy.

“Đây là tiền thu được của một khách quan ngày hôm nay.”

Hi Nguyệt cầm lên xem xét thì phát hiện ra có chỗ không đúng.

“Dấu mọc đỏ này không đúng lắm…”

“Khi đó trà lâu đông khách, lão nô chỉ kiểm tra qua một lượt thấy không vấn đề gì. Nhưng đến khi kiểm tra lại thì mọc đỏ bị khác một chi tiết, chất giấy của tiền cũng không đúng. Thứ cho lão nô mắt kém nhận phải tiền giả.”

Hi Nguyệt xua tay

“Ông chủ trước nay làm việc rất cẩn thận, tiền giả này quá tinh vi rồi. Nếu trong lúc bận rộn có thể ta cũng sẽ nhìn lầm.”

Hi Nguyệt nói tiếp

“Ông có nhớ vị khách đã sử dụng loại tiền này trông ra sao không?”

“Hắn ta cao lớn lắm, trên mặt có vết xẹo dài trông rất đáng sợ. Y phục nâu là loại vải thô ráp.”

Hi Nguyệt cất mấy tờ tiền giả vào tay áo.

“Có lẽ hắn là người mới đến vùng này và sẽ còn quay lại. Khi gặp hắn ta hãy báo với quan sai đưa đến chỗ cựu phụ của ta tra hỏi.”

“Không có việc gì nữa thì ông có thể về rồi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play