“Tiểu tỷ tỷ, tỷ tên là Chu Tước sao?”
“Chu Tước là biệt hiệu của ta, tiểu thư cứ gọi ta là Linh Lung.”
Hi Nguyệt mang rất nhiều sự tò mò cố gắng thân thiện với Tử Linh Lung để hỏi chuyện.
“Linh Lung tỷ tỷ, là tỷ giúp ta trị thương phải không? Đa tạ tỷ.”
“Không có gì, ta chỉ phụng mệnh mà làm”
Tử Linh Lung hơi bất ngờ một chút. Vì Cao Tuấn sẽ không thông báo cho Hi Nguyệt biết ai đã giúp nàng trị thương, hắn sẽ không làm những việc vô vị như thế.
Nhưng việc Hi Nguyệt có thể biết Linh Lung là dược sư cũng khá đơn giản. Trên người cô ấy toả ra mùi hương dược liệu rất nồng chứng tỏ là người tiếp xúc rất thường xuyên với dược liệu. Ngửi là biết ngay.
Phía ngoài thành Kiến Xương về phía nam là biên giới với Nhạc quốc bình thường không có dân chúng nào dám bước chân đến đây. Hi Nguyệt cũng là lần đầu được đi trên con đường này. Ngũ hoàng tử quanh năm đóng quân nơi biên cương bảo vệ lãnh thổ nước nhà khỏi sự quấy rối của nước láng giềng thật không dễ dàng.
Nhạc quốc là một quốc gia nhỏ nhưng thiện chiến, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ kéo dài suốt nhiều năm đến gần đây mới tạm dừng. Họ đã ngõ ý trở thành chư hầu cho Nam quốc để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa.
“Bình thường ngũ hoàng tử là người thế nào vậy tiểu tỷ tỷ?”
“ Chúng tôi không gọi ngài ấy là hoàng tử, ngài ấy vẫn thích được gọi là tướng quân hơn.” Tử Linh Lung lạnh nhạt đáp lại
Hi Nguyệt thầm mắng trong lòng, đúng là chủ tớ giống nhau. Gương mặt dịu dàng đoan trang thế kia mà vẫn mang nét cao ngạo khó chịu.
“Vậy tướng quân là người thế nào vậy tỷ tỷ?”
“Tướng quân anh dũng và rất ghét những người hay tò mò.”
Cũng quá là khó gần rồi, đây là điểm chung của những người ở doanh trại hay gì.
Hi Nguyệt biết khó có thể moi được thông tin gì có lợi từ chỗ của Tử Linh Lung nên chỉ đành im lặng bước đi.
...----------------...
Mỹ nhân như hoa ngồi dưới tán cây xanh mướt , ánh mắt trong trẻo phong thái hơn người. Lưng ong, mắt phượng, mày ngài. Ngón tay thong thả lướt trên những dây đàn.
Đối diện còn có một nam tử khôi ngô phong tư xước ước đang ngâm thơ đối ẩm. Cảnh tượng trước mắt thơ mộng hữu tình.
Hi Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn Hi Vân và Bạch Vũ công tử có chút thán phục. Xem từ bé đến lớn vẫn không lần nào quên để lại cái vỗ tay cho hai người họ.
Bạch Vũ là đích tử nhà đại học sĩ thân phận cao quý phong thái lại ưu nhã giống như một miếng bạch ngọc tinh khiết không có chút vẩn đục.
Ba người bọn họ từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Nhưng mọi người chỉ bảo Hi Vân là thanh mai trúc mã của Bạch Vũ chứ chưa từng nhắc đến Hi Nguyệt trong mối quan hệ bạn bè này. Vì nàng so về thân phận hay cốt cách cũng không xứng được nhắc đến bên cạnh Bạch Vũ.
Hi Vân và Bạch Vũ tính cách cũng không tồi, họ đều cảm thấy Hi Nguyệt quá ngây ngô nên cũng thường bảo bọc cho nàng.
“Nhị tỷ đàn hay thật, muội rất thích nghe tỷ đàn. Còn Bạch Vũ ca ca huynh ngâm thơ cũng hay nữa tuy là muội không hiểu gì nhưng nghe rất hay”
Hi Nguyệt vừa ăn điểm tâm vừa tấm tắc khen ngợi. Tuy đây là những lời khen sáo rỗng nhưng Hi Vân rất thích nghe. Lần nào nghe thấy cũng biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Bạch Vũ thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Hi Nguyệt một cách cưng chiều. Đối với hắn thì nàng giống như một muội muội đáng yêu cần được che chở.
“Hi Nguyệt à, muội đã lớn thế này rồi. Cũng nên chú tâm học hành. Muội không thể làm mất mặt phụ thân được.” Vừa giúp Hi Nguyệt chỉnh lại chỗ y phục bị nhăn Hi Vân vừa dặn dò.
“Muội muội ngốc, muội hãy dành nhiều thời gian hơn để đọc sách đừng ngủ mãi như thế.” Hi Vân lại tiếp tục bài ca khuyên nhủ muội muội.
Nhưng vốn dĩ Hi Nguyệt không phải không chịu đọc sách mà những quyển sách ở nam viện nàng đã thuộc cả rồi. Đọc qua một lần liền có thể ghi nhớ.
Bạch Vũ thấy Hi Nguyệt không nói gì nghĩ rằng nàng đang buồn vì bị tỷ tỷ trách liền giải vây.
“Hi Nguyệt của chúng ta hoạt bát đáng yêu thế này sao lại khiến thừa tướng mất mặt được. Có điều Hi Vân nói cũng đúng muội cũng nên đọc thêm sách không thể lười biếng cả ngày được.”
Bạch Vũ lựa chọn trong số những quyển sách hắn mang đến, lựa ra một quyển mỏng nhất đưa đến trước mặt Hi Nguyệt
“Hi Nguyệt muội muội hãy đọc quyển này, không hiểu ở đâu thì có thể mang đến hỏi ta.”
“Muội không chịu đâu.” Hi Nguyệt lại giở trò trẻ con làm nũng cự tuyệt
“Muội muội ngoan, trước lễ săn bắn mùa xuân muội có thể thuộc hết quyển sách này ta sẽ tặng muội một món quà. Có chịu không?”
“Tất nhiên là chịu rồi, Bạch Vũ ca ca thật là tốt.”
Hi Vân kéo tay Hi Nguyệt mặt hơi nghiêm lại
“Muội không được làm nũng như vậy, phải học hành cho nghiêm túc.”
Hi Nguyệt nhìn Hi Vân khoé mắt có chút ướt. Đôi mắt long lanh tỏ ra đáng thương của nàng luôn có sức sát thương rất lớn.
“Nhưng mà có liên quan gì đến lễ săn bắn mùa xuân?” Hi Nguyệt hỏi lại vì bình thường nàng sẽ không được tham dự những lễ hội và yến tiệc lớn.
“Lễ săn bắn mùa xuân bề ngoài là để thi tài săn bắn nhưng bên trong còn có một ý nghĩa khác.”
“Ý nghĩa khác?”
“Lễ săn bắn mùa xuân còn là nơi kết duyên và ban hôn cho những nam thanh nữ tú đủ tuổi thành gia lập thất. Năm nay phụ thân sẽ đưa muội đến đó.”
Hi Vân từ tốn giải thích
Đây là ý nghĩa việc muốn nghe câu trả lời ở lễ săn bắn mùa xuân của Cao Tuấn hay sao? Hắn ta tự tin rằng nàng sẽ chấp nhận thành hôn với hắn?
Updated 46 Episodes
Comments