Chap 20: Con có nói là sẽ ly hôn với Khánh Dung sao?

Tống Duật ngồi trong phòng làm việc, tập trung xử lý văn kiện. Chỉ là cứ cách hai ba tiếng đồng hồ, hắn lại gọi điện thoại cho dì Trần để hỏi thăm về Từ Khánh Dung.

“Con bé từ sáng đến giờ cứ ở trên phòng suốt, thỉnh thoảng mới xuống dưới nhà uống nước. Mà cháu quan tâm Khánh Dung thì trực tiếp gọi cho con bé, sao lại gọi sang cho dì chứ?”

Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của dì Trần, vội tìm cớ lấp liếm:

“Cháu rảnh rỗi mới gọi về cho dì, tiện miệng nên hỏi thế thôi. Dì à, cháu tắt máy đây.”

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mắt Tống Duật trở nên sẫm màu. Hắn day day trán, bất đắc dĩ chau mày.

Từ Khánh Dung suốt ngày ở trong phòng, còn không phải đang dốc sức tìm kiếm chỗ ở mới sao? Cô quyết tâm như vậy, lẽ nào không còn chút tình cảm nào với hắn?

Cộc, cộc…

“Vào đi!”

Lưu Vũ đi vào, đưa cho hắn lịch trình công việc vào ngày hôm sau, rồi nói:

“Tổng giám đốc, chủ tịch có việc gấp tìm anh.”

Tống Duật ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Cái này tôi cũng không rõ nữa! Hay là anh đến phòng làm việc của chủ tịch, nói chuyện trực tiếp với ông ấy đi.”

Tống Duật không nói gì, chỉ gật đầu rồi phẩy tay bảo Lưu Vũ ra ngoài. Tống An Nam tìm hắn đột xuất như vậy chắc chắn vì chuyện riêng, nghĩ vậy, Tống Duật liền đi ngay sang phòng làm việc của ông.

“Ba tìm con muốn nói chuyện gì sao?”

Tống An Nam thong thả chỉnh lại gọng kính, tay vẫn cầm tờ báo còn đang đọc dang dở.

“Con với Khánh Dung thế nào rồi?”

“Ba muốn hỏi cái gì?” Tống Duật hắng giọng, lảng tránh nhìn đi nơi khác.

Thấy hắn có vẻ không quan tâm đến lời ông nói lắm, Tống An Nam liền đặt tờ báo xuống, gương mặt toát ra sự nghiêm nghị.

“Còn chuyện gì nữa? Hai đứa đã làm xong thủ tục ly hôn chưa?”

“Ly hôn? Con có nói là sẽ ly hôn với Khánh Dung sao?” Tống Duật nhếch môi đầy khiêu khích.

Tống An Nam đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn:

“Lẽ nào những lời mấy hôm trước ta nói con quên rồi?”

Chính buổi tối hôm Từ Khánh Dung quay về nhà họ Từ, Tống An Nam đã gọi điện thoại cho Tống Duật, hỏi về vấn đề ly hôn. Ông cũng không giấu việc mình đưa tiền cho Từ Khánh Dung nhưng bị trả lại, vì vậy Tống Duật mới bức xúc chạy đi tìm cô để nói chuyện.

“Ba muốn cái gì? Trước kia không phải ba cố chấp muốn con cưới Khánh Dung sao? Vừa mới ba năm đã trở mặt, hiện tại lại ép cô ấy ly hôn?” Tống Duật lên mặt chỉ trích.

Hắn không thích đối đầu với cha mình, nhưng nhiều lúc sự độc đoán của Tống An Nam khiến Tống Duật không phát điên lên được.

Căn bản bởi vì hắn cũng giống ông, bản tính cố chấp không chịu nghe lời người khác.

“Con không yêu Khánh Dung thì ly hôn với nó đi. Tống Duật, con thừa biết trước đây mục đích của ta muốn con lập gia đình là gì mà? Nếu không phải vì sự vô tâm của con khiến nó mất đi đứa con trong bụng, ta cần quản đến chuyện hai đứa sao?”

Ở bên nhau chỉ thêm niềm đau. Tống Duật không yêu Từ Khánh Dung, cô lại có vết thương sâu khó xóa. Vậy chi bằng sớm ly hôn, mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới.

“Từ Khánh An về rồi, nếu con còn tình cảm với nó thì ta cũng không phản đối.” Tống An Nam chốt lại một câu.

Ai ngờ không giống như ông mong đợi, Tống Duật chẳng những không thấy vui vẻ mà còn trừng mắt đáp lại:

“Ba thôi đi! Chuyện của con và Khánh Dung không phiền ba quản. Con còn có việc phải làm, đi trước đây.”

Tống Duật đóng mạnh cửa, mang theo tâm trạng tức tối trở về phòng làm việc của mình.

Đầu giờ chiều, Từ Khánh Dung thay một bộ đồ giản dị rồi đi đến quán cà phê để gặp người quản lý.

“Ở đây tương đối đông khách, em có làm nổi không đấy?” Chị quản lý nhìn vẻ ngoài yểu điệu của cô, liền hỏi.

“Được chứ ạ. Chị cứ yên tâm.”

Tuy rằng ba năm nay Từ Khánh Dung chưa động tay động chân vào công việc nặng nhọc gì, nhưng cô nghĩ chạy bàn ở quán cà phê không thể làm khó cô được.

“Vậy thì thử mấy ngày xem thế nào. Nếu thấy mệt quá thì cứ nói, chị sẽ tìm người khác thích hợp hơn.”

Nhìn thấy cô năng nỗ, chị quản lý cũng muốn cho một cơ hội.

Quả nhiên Từ Khánh Dung làm việc rất siêng năng, lại có nề nếp. Lúc rảnh rỗi một chút cũng không ngồi chơi mà lo lau dọn. Chị quản lý rất hài lòng với biểu hiện của cô, lúc ra về còn tặng cô bánh ngọt.

Ca làm việc của Từ Khánh Dung bắt đầu vào lúc một giờ chiều và kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Mức lương của công việc bán thời gian không cao, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể làm vậy để tích cóp.

Được đồng nào thì tốt đồng đó vậy!

Từ Khánh Dung tiết kiệm tiền, không dám ngồi taxi trở về nhà mà đi xe buýt. Cô ngồi trên xe, đang tựa đầu vào kính chợp mắt một lúc thì Từ Thái Sâm gọi điện thoại.

“Cuối tuần này là sinh nhật mẹ con. Khánh Dung, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn tối, tổ chức tiệc mừng cho bà ấy có được không?”

Gần đây có nhiều thứ phải suy nghĩ, cô quên mất gần đến sinh nhật của Đàm Lê Giai. Ba năm qua, năm nào cô cũng về mua quà về nhà chúc mừng sinh nhật bà ta, nhưng Đàm Lê Giai có vẻ không vui lắm.

Bà ta luôn nhắc đến Từ Khánh An trước mặt cô, khóc lóc ỉ ôi thương cho cô ta một mình ở nước ngoài điều trị bệnh.

Nay con gái ruột trở về rồi, có lẽ Đàm Lê Giai còn chẳng muốn nhìn thấy mặt Từ Khánh Dung nữa.

Cô không nỡ từ chối ba của mình, cân nhắc một lúc rồi đáp lại:

“Vâng, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ạ!”

Hot

Comments

Sen Mai

Sen Mai

hay

2023-10-05

1

Hanako

Hanako

Tiếp tục hành nam chính như thế nhé , hành lên bờ xuống ruộng luôn

2023-10-05

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh đã yêu vợ rồi đấy cho nên anh mới tức tối và có thái độ đó khi bị ba ép ly hôn. Mau sáng suốt hơn đi anh, chứ đàn ông gì mà ngay cả đến tình cảm của bản thân ra sao cũng chậm lụt, cứ ù ù cạc cạc kiểu này chán lắm

2023-10-05

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Đau bụng
2 Chap 2: Sảy thai
3 Chap 3: Con nuôi
4 Chap 4: Tuyệt vọng
5 Chap 5: Làm một người chồng tử tế đi
6 Chap 6: Hai đứa ly hôn đi
7 Chap 7: Hạ quyết tâm
8 Chap 8: Xuất viện
9 Chap 9: Không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau để làm gì?
10 Chap 10: Phân biệt đối xử (1)
11 Chap 11: Phân biệt đối xử (2)
12 Chap 12: Về chỗ của anh
13 Chap 13: Đây là lý do khiến em muốn lập tức ly hôn sao?
14 Chap 14: Một khi con người chịu quá nhiều tổn thương sẽ tự động rời đi
15 Chap 15: Thích làm gì thì làm
16 Chap 16: Sống rất thoải mái
17 Chap 17: Sợ mất thể diện
18 Chap 18: Biến thái
19 Chap 19: Anh có bệnh trong người sao?
20 Chap 20: Con có nói là sẽ ly hôn với Khánh Dung sao?
21 Chap 21: Tưởng tôi ra ngoài lén lút gặp đàn ông sao?
22 Chap 22: Trời mưa rồi, về thôi!
23 Chap 23: Một giọt máu đào hơn ao nước lã
24 Chap 24: Ám ảnh bởi thứ gọi là kỷ niệm
25 Chap 25: Lựa chọn
26 Chap 26: Vẽ người trong lòng
27 Chap 27: Dưa chín ép không ngọt
28 Chap 28: Đày đoạ vợ “sắp” cũ
29 Chap 29: Nghe không rõ sao?
30 Chap 30: Căn bản anh không yêu tôi
31 Chap 31: Suy nghĩ kỹ chưa?
32 Chap 32: Xô xát
33 Chap 33: Tôi là chồng của em
34 Chap 34: Lên cơn đau tim
35 Chap 35: Cứ xem như anh trai
36 Chap 36: Nỗi khổ người cha
37 Chap 37: Cậu yêu cô ấy rồi?
38 Chap 38: Quyết định
39 Chap 39: Gặp nguy hiểm
40 Chap 40: Bình an
41 Chap 41: Đồng phục cũ
42 Chap 42: Là Từ Khánh An hay Từ Khánh Dung?
43 Chap 43: Đối chất
44 Chap 44: Người trước mặt lại chẳng phải người trong lòng
45 Chap 45: Sự thật năm nào
46 Chap 46: Làm gì có chỗ cho hai từ nếu như?
47 Chap 47: Hối hận thì được cái gì?
48 Chap 48: Tai nạn
49 Chap 49: Mất trí nhớ
50 Chap 50: Người giám hộ
51 Chap 51: Có một người vẫn đang chờ cậu
52 Chap 52: Thăm bệnh
53 Chap 53: Giấy siêu âm
54 Chap 54: Đơn giản mà cao cả
55 Chap 55: Lòng người mới đáng sợ
56 Chap 56: Tránh xa vợ của tôi một chút
57 Chap 57: Gặp gỡ
58 Chap 58: Trượt chân
59 Chap 59: Tắm
60 Chap 60: Em hứa
61 Chap 61: Tỏ tình
62 Chap 62: Ai cũng được
63 Chap 63: Anh muốn uống sữa
64 Chap 64: Giúp anh (18+)
65 Chap 65: Tối nay chúng ta làm tiếp có được không? (18+)
66 Chap 66: Phanh phui
67 Chap 67: Cảm thấy khinh bỉ
68 Chap 68: Không hẹn gặp lại
69 Chap 69: Cố Bắc Thành xứng, anh thì không
70 Chap 70: Ít nhất là hạnh phúc hơn quay về bên cậu
71 Chap 71: Thà đau một lần còn hơn dai dẳng cả đời
72 Chap 72: Người xa lạ
73 Chap 73: Bạn gái
74 Chap 74: Mang thai
75 Chap 75: Lấy tư cách gì?
76 Chap 76: Chân tướng vụ tai nạn
77 Chap 77: Chỉ nhớ nhưng không thể gặp
78 Chap 78: Nuôi con kẻ khác sao?
79 Chap 79: Trừ phi, em một lần nữa quay về bên Tống Duật
80 Chap 80: Thẳng thắn ra mặt
81 Chap 81: Là con của cháu đó
82 Chap 82: Anh có tư cách để đứa trẻ gọi một tiếng cha không?
83 Chap 83: Biến cố
84 Chap 84: Rất nhớ em
85 Chap 85: Bán biệt thự
86 Chap 86: Nghiệp báo
87 Chap 87: Em gái ruột
88 Chap 88: Suy sụp
89 Chap 89: Tàn nhẫn đến tột cùng
90 Chap 90: Yêu là từ bỏ
91 Chap 91: Anh thì biết cái gì?
92 Chap 92: Đêm định mệnh
93 Chap 93: Anh trai sẽ bảo vệ em
94 Chap 94: Bạn cũng được
95 Chap 95: Thay đổi
96 Chap 96: Gây náo loạn
97 Chap 97: Kể cả cưới cô gái đó?
98 Chap 98: Duyên phận
99 Chap 99: Không trách, không hận
100 Chap 100: Người bác điên loạn
101 Chap 101: Em và con nhất định phải sống tốt
102 Chap 102: Sau này tên của con bé sẽ là Tống An Nhiên
103 Chap 103: Cho anh một cơ hội (end)
104 Chap 104: Vạn sự viên mãn (ngoại truyện)
105 Chap 105: Bà xã, anh yêu em (ngoại truyện)
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chap 1: Đau bụng
2
Chap 2: Sảy thai
3
Chap 3: Con nuôi
4
Chap 4: Tuyệt vọng
5
Chap 5: Làm một người chồng tử tế đi
6
Chap 6: Hai đứa ly hôn đi
7
Chap 7: Hạ quyết tâm
8
Chap 8: Xuất viện
9
Chap 9: Không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau để làm gì?
10
Chap 10: Phân biệt đối xử (1)
11
Chap 11: Phân biệt đối xử (2)
12
Chap 12: Về chỗ của anh
13
Chap 13: Đây là lý do khiến em muốn lập tức ly hôn sao?
14
Chap 14: Một khi con người chịu quá nhiều tổn thương sẽ tự động rời đi
15
Chap 15: Thích làm gì thì làm
16
Chap 16: Sống rất thoải mái
17
Chap 17: Sợ mất thể diện
18
Chap 18: Biến thái
19
Chap 19: Anh có bệnh trong người sao?
20
Chap 20: Con có nói là sẽ ly hôn với Khánh Dung sao?
21
Chap 21: Tưởng tôi ra ngoài lén lút gặp đàn ông sao?
22
Chap 22: Trời mưa rồi, về thôi!
23
Chap 23: Một giọt máu đào hơn ao nước lã
24
Chap 24: Ám ảnh bởi thứ gọi là kỷ niệm
25
Chap 25: Lựa chọn
26
Chap 26: Vẽ người trong lòng
27
Chap 27: Dưa chín ép không ngọt
28
Chap 28: Đày đoạ vợ “sắp” cũ
29
Chap 29: Nghe không rõ sao?
30
Chap 30: Căn bản anh không yêu tôi
31
Chap 31: Suy nghĩ kỹ chưa?
32
Chap 32: Xô xát
33
Chap 33: Tôi là chồng của em
34
Chap 34: Lên cơn đau tim
35
Chap 35: Cứ xem như anh trai
36
Chap 36: Nỗi khổ người cha
37
Chap 37: Cậu yêu cô ấy rồi?
38
Chap 38: Quyết định
39
Chap 39: Gặp nguy hiểm
40
Chap 40: Bình an
41
Chap 41: Đồng phục cũ
42
Chap 42: Là Từ Khánh An hay Từ Khánh Dung?
43
Chap 43: Đối chất
44
Chap 44: Người trước mặt lại chẳng phải người trong lòng
45
Chap 45: Sự thật năm nào
46
Chap 46: Làm gì có chỗ cho hai từ nếu như?
47
Chap 47: Hối hận thì được cái gì?
48
Chap 48: Tai nạn
49
Chap 49: Mất trí nhớ
50
Chap 50: Người giám hộ
51
Chap 51: Có một người vẫn đang chờ cậu
52
Chap 52: Thăm bệnh
53
Chap 53: Giấy siêu âm
54
Chap 54: Đơn giản mà cao cả
55
Chap 55: Lòng người mới đáng sợ
56
Chap 56: Tránh xa vợ của tôi một chút
57
Chap 57: Gặp gỡ
58
Chap 58: Trượt chân
59
Chap 59: Tắm
60
Chap 60: Em hứa
61
Chap 61: Tỏ tình
62
Chap 62: Ai cũng được
63
Chap 63: Anh muốn uống sữa
64
Chap 64: Giúp anh (18+)
65
Chap 65: Tối nay chúng ta làm tiếp có được không? (18+)
66
Chap 66: Phanh phui
67
Chap 67: Cảm thấy khinh bỉ
68
Chap 68: Không hẹn gặp lại
69
Chap 69: Cố Bắc Thành xứng, anh thì không
70
Chap 70: Ít nhất là hạnh phúc hơn quay về bên cậu
71
Chap 71: Thà đau một lần còn hơn dai dẳng cả đời
72
Chap 72: Người xa lạ
73
Chap 73: Bạn gái
74
Chap 74: Mang thai
75
Chap 75: Lấy tư cách gì?
76
Chap 76: Chân tướng vụ tai nạn
77
Chap 77: Chỉ nhớ nhưng không thể gặp
78
Chap 78: Nuôi con kẻ khác sao?
79
Chap 79: Trừ phi, em một lần nữa quay về bên Tống Duật
80
Chap 80: Thẳng thắn ra mặt
81
Chap 81: Là con của cháu đó
82
Chap 82: Anh có tư cách để đứa trẻ gọi một tiếng cha không?
83
Chap 83: Biến cố
84
Chap 84: Rất nhớ em
85
Chap 85: Bán biệt thự
86
Chap 86: Nghiệp báo
87
Chap 87: Em gái ruột
88
Chap 88: Suy sụp
89
Chap 89: Tàn nhẫn đến tột cùng
90
Chap 90: Yêu là từ bỏ
91
Chap 91: Anh thì biết cái gì?
92
Chap 92: Đêm định mệnh
93
Chap 93: Anh trai sẽ bảo vệ em
94
Chap 94: Bạn cũng được
95
Chap 95: Thay đổi
96
Chap 96: Gây náo loạn
97
Chap 97: Kể cả cưới cô gái đó?
98
Chap 98: Duyên phận
99
Chap 99: Không trách, không hận
100
Chap 100: Người bác điên loạn
101
Chap 101: Em và con nhất định phải sống tốt
102
Chap 102: Sau này tên của con bé sẽ là Tống An Nhiên
103
Chap 103: Cho anh một cơ hội (end)
104
Chap 104: Vạn sự viên mãn (ngoại truyện)
105
Chap 105: Bà xã, anh yêu em (ngoại truyện)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play