Sáng sớm hôm sau, Dương Hoài Cẩn đã dậy từ hừng đông để leo lên đỉnh núi vẽ thêm cảnh bình minh. Tuy rằng phải theo đuổi lão bà lại từ đầu nhưng cô vẫn không quên công việc vẽ tranh. Để tránh OOC quá nghiêm trọng cô theo nguyên chủ làm họa sĩ nên bây giờ phải cố gắng vẽ thật nhiều tranh đẹp rồi đem bán, kiếm tiền nuôi lão bà.
Sườn núi khá dốc, Dương Hoài Cẩn còn ôm theo họa cụ nên càng phải cẩn thận từng bước chân hơn. Vừa đi được vài chục bước, đã có một "vật thể lạ" lăn từ trên đỉnh núi xuống và dừng lại ở bụi cây gần lều của cô.
- Aaaaaa...!!!
Khỏi cần phải đoán cũng biết "vật thể lạ" đó là Thân Mặc Ly. Vừa trải qua đau buồn lớn rồi trọng sinh, nàng quyết định đi leo núi ở vùng Sơn Xuyên nguy hiểm thứ 10 trong bảng xếp hạng những ngọn núi nhà leo núi nên tránh xa. Nàng vốn không biết leo mấy vách núi dựng đứng, chỉ muốn giải khuây bằng cách leo ngọn núi có sườn khá dốc như Sơn Xuyên. Nhưng Thân Mặc Ly không ngờ vì hôm nay vô tình bước chân trái ra ngoài trước hay không chọn giờ phút hoàng đạo mà lần leo núi này chỉ còn cách đỉnh núi vài bước đã bị trượt chân lăn xuống. Mất mặt hơn là lại gặp cô gái đáng ghét rất giống tên tra nam lừa tình nàng ở kiếp trước đúng lúc này.
Dương Hoài Cẩn buông họa cụ chạy đến bên bên bụi cây đỡ Thân Mặc Ly dậy. Nhìn nàng nhăng nhó rên rỉ ôm chân phải, Hoài Cẩn xem xét thì thấy mắt cá chân của nàng đã sưng lên rồi, chắc là bị trật khớp.
- Cô cố chịu một chút, tôi đưa cô vào lều của tôi rồi sơ cứu cho cô.
Nói rồi Dương Hoài Cẩn bế Thân Mặc Ly cả người đang dính đầy bùn đất và lá cây lên, đưa vào nệm ngủ của mình đặt trong lều. Thân Mặc Ly đã đau đến nói không nên lời, mặt nhăn hết cả lại, lúc nãy lăn xuống sườn núi nhiều chỗ trên người nàng bị va đập vào đá nhọn, bị cành cây làm xước, nay lại bị trật chân, cả trán của nàng hình như cũng sưng lên rồi. Ở đây vùng núi hoang vu, nàng còn sĩ diện không cho người này giúp nữa thì coi như toi mạng ở đây.
Dương Hoài Cẩn rất nhanh đã lấy hộp y tế đến, tiến hành sơ cứu vết thương cho nàng. Đầu tiên là chân phải đang bị trật, ở thế giới thực nàng có từng học một khóa chữa sai khớp, trật khớp nên bây giờ vẫn còn nhớ và nắn lại dễ dàng được. Nắn lại khớp xong cô thoa thuốc tiêu sưng bên ngoài cho Thân Mặc Ly rồi dùng đi tìm nhánh cây, đẽo gọt cho nó không còn góc cạnh làm trầy xước da của nàng rồi cố định chắc chắn chỗ bị trật lại.
Sau đó Dương Hoài Cẩn bắt đầu xử lý các vết trầy xước, sưng đỏ lên của Thân Mặc Ly. Cô làm rất chăm chú, rất cẩn thận nhẹ nhàng nhưng có vài chỗ hơi nặng, không khỏi khiến nàng hít khí lạnh vì đau mấy lần. Lúc Dương Hoài Cẩn rửa vết thương trên trán nàng bằng cồn y tế và thoa thuốc lên, Thân Mặc Ly lúc này mới nhìn kĩ con người có gương mặt đáng ghét này. Cô tuy giống với tên tra nam nhưng trên khuôn mặt vẫn có đường nét nữ tính, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ phải ở khoảng cách gần mới phát hiện. Dương Hoài Cẩn đeo kính nửa gọng, thêm style tóc trông rất nghệ sĩ khiến cô trông vừa phong lưu bại hoại, vừa tri thức uyên bác.
Đầu Dương Hoài Cẩn chảy đầy mồ hôi vì phải tập trung cao độ, ánh mắt cô chăm chú, nhu hòa như nhìn người thương khiến Thân Mặc Ly hoảng hốt như nhìn thấy ánh mắt của người trong giấc mộng luôn ám ảnh mình từ bé kia. Người ta nói nếu chân thành yêu thích một người, nhất định sẽ không che được ánh mắt ôn nhu, sáng lấp lánh lúc nhìn người mình yêu thì lúc này đây ánh mắt của Dương Hoài Cẩn chính là như vậy, tình ý sắp tràn ra khỏi mắt của nàng rồi.
Thân Mặc Ly cảm thấy bối rối, nhưng cũng không chán ghét ánh mắt này mặc dù cô giống với tên tra nam kia rất nhiều. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy hay là còn tơ tưởng đến Dương Thần, tình cũ không phai (vì bị ánh mắt hoa si của chị Cẩn làm cảm động đó). Thân Mặc Ly âm thầm nghĩ.
"Ừm... thật ra cô gái này cũng không quá đáng ghét".
Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Dương Hoài Cẩn.
"Độ hảo cảm -50/100. Ký chủ hãy cố gắng hơn".
Updated 42 Episodes
Comments