Lại thêm vài ngày nữa, độ hảo cảm của Thân Mặc Ly đối với Dương Hoài Cẩn đã tăng lên +50/100. Hai người hòa hợp cực kì, nói cười vui vẻ. Còn Dương Thần cứ như ruồi nhặng bay xung quanh Thân Mặc Ly, phá rối nhưng không dám buông lời nặng nề với Hoài Cẩn. Vì bị gia gia đánh bằng roi gia pháp đến biết sợ rồi, hắn chỉ dám dùng đôi mắt oán độc nhìn Hoài Cẩn.
Một tối nọ trước ngày triển lãm tranh, Dương Hoài Cẩn vừa hoàn thành xong công việc chuẩn bị cho buổi triển lãm, bài phát biểu ngắn...v...v... thì Chuông cảnh báo ác mộng reo inh ỏi. Cô dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Thân Mặc Ly, lao vào ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường.
A Ly của cô đang run rẩy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra cùng với nước mắt, chân mày thì nhíu chặt, nhưng có vẻ vẫn không thể tỉnh lại được.
- Đừng... đừng... đừng đem con tôi đi... nó còn sống... còn sống mà...
- A Ly ngoan, có em đây, em ở đây rồi. A Ly ngoan nhé.
Dương Hoài Cẩn cẩn thận ôm nàng vào lòng mặc kệ nàng đang kích động, mộng du đấm đá lung tung. Cô nhẹ nhàng vỗ khẽ lưng nàng, nhỏ giọng trấn an. Rất lâu, rất lâu sau Thân Mặc Ly mới có thể bình tĩnh trở lại, thôi không giãy giụa, nàng từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là dung nhan đẹp đẽ soái khí ngời ngời của Dương Hoài Cẩn, nhờ ánh trăng sáng chiếu vào mà nàng có thể nhìn thấy hình như khóe môi cô hơi sưng nhìn như do bị ai đánh (A Tứ: Do mới nãy bị bà đục vào mỏ chứ ai?).
Thân Mặc Ly nín khóc, bật cười, vùi vào lòng Dương Hoài Cẩn.
- A Cẩn, tôi rất sợ, tôi gặp ác mộng, mơ thấy chuyện đau lòng trước kia...
- Không cần kể, đã qua rồi thì cho nó qua, quan trọng là mình sống cho hiện tại.
Không hiểu sao Thân Mặc Ly lại thấy lòng thoải mái hơn, muốn mở lòng bộc bạch gì đó.
- Nếu trước kia tôi gặp A Cẩn sớm, có lẽ tôi đã yêu A Cẩn từ cái nhìn đầu tiên vì gương mặt này đấy.
- Mặc dù tôi biết tôi rất xinh đẹp và soái khí. Nhưng tôi muốn A Ly yêu tôi vì linh hồn của tôi chứ không phải vì vẻ bề ngoài này. Ngay cả tôi cũng yêu A Ly vì...
- Vì sao?
Thân Mặc Ly lúc này chưa nhận ra điểm khác thường trong câu nói của Hoài Cẩn. Hoài Cẩn biết mình nói hớ, thôi thì phóng lao phải theo lao.
- Tôi yêu A Ly vì trong A Ly chứa linh hồn của Mặc Ly mà tôi yêu. Tôi cảm giác thấy như mình hiện diện ở thế giới này chỉ để gặp và yêu A Ly thôi.
- A Cẩn... cô...
Thân Mặc Ly bây giờ mới hiểu hết câu nói của cô, giật mình vì cô bỗng dưng thổ lộ với mình. Nàng đỏ mặt lại vùi vào sâu hơn trong lòng Dương Hoài Cẩn.
- Tôi... tôi chưa sẵn sàng...
- Tôi biết A Ly còn bâng khuâng gì, chuyện A Ly vướng bận ngày mai sẽ có câu trả lời.
- Thật không?
- Thật, tôi hứa đó!
Dương Hoài Cẩn trả lời chắc chắn, rồi cô cúi xuống hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Thân Mặc Ly. Lúc môi cô chạm vào, người Thân Mặc Ly hơi run lên một chút, nhưng vẫn để yên cho cô hôn. Hai người ôm nhau một chút nữa mới tách ra. Dương Hoài Cẩn giục nàng đi tắm vì người nàng ướt hết cả vì mồ hôi, để lâu sẽ bị cảm. Bản thân cũng về phòng tắm sơ qua sau đó ôm gối đầu sang phòng Mặc Ly, làm nũng đòi Mặc Ly cho ngủ cùng với lý do "Không yên tâm về A Ly".
Cô biết chắc chắn A Ly nhà cô sẽ đồng ý thôi vì hệ thống vừa thông báo độ hảo cảm đã đạt +65/100 rồi. Với người thường thì chỉ cần qua +70/100 xác định mối quan hệ người yêu với nhau là có thể tiếp xúc thân mật như hôn môi rồi, cùng ngủ thì khuê mật +50/100 hảo cảm cũng có thể làm. Còn với trường hợp của cô và A Ly, cô tin là sau khi biết chuyện cô sắp xếp trong triển lãm và xem bộ tranh của cô xong nàng sẽ tăng hảo cảm với cô ít nhất là đến mức +95/100 như thế giới vừa rồi.
Quả nhiên Thân Mặc Ly khá do dự nhưng vẫn đồng ý. Lần đầu ôm lão bà ngủ ở thế giới này quả nhiên rất dễ ngủ, cả Thân Mặc Ly và Dương Hoài Cẩn như liều thuốc an thần hình người dành cho nhau vậy. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không mộng mị linh tinh gì nữa cả, nghênh đón bước tiến triển tốt đẹp cho quan hệ của hai người.
Updated 42 Episodes
Comments
Hoa đậu biếc
aaaa chết mất vì sự ngọt ngào này
2023-10-17
5
Chỉ Yêu Truyện Hạp Pi En Đinh
Chỗ này dính từ "dung nhan" nè Tứ
2023-10-16
4