Sau khi chân của Thân Mặc Ly khỏi rồi, nàng đưa ra ý muốn mua một căn nhà ở thành phố A để sống một mình, không làm phiền gia đình Dương Hoài Cẩn nữa vì nghe nói Dương gia gia và nãi nãi thích yên tĩnh. Dương gia gia biết chuyện thì cùng với Dương nãi nãi khuyên nhủ cô hết lời.
- Con cứ ở lại đây đi đừng ngại.
- Con sợ sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của hai người.
- Bình thường ban ngày bọn ta toàn ở tứ hợp viện chứ có ở đây đâu mà quấy rầy. Với lại chỉ có mình con thì ồn ào được bao nhiêu chứ.
- Nhưng mà...
Dương gia gia chốt hạ một câu.
- Để cháu dâu ở chung thì không gọi là quấy rầy, đó gọi là gắn kết tình cảm gia đình.
- Cái ông này...!
Dương nãi nãi mắng yêu lão công của mình trong khi Thân Mặc Ly thì đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất. Hoài Cẩn cẩn thận bước đến gần hơn với nàng, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào khuỷu tay nàng, nói nhỏ.
- Tôi nói chuyện của chúng ta cho gia gia và nãi nãi rồi.
Thân Mặc Ly lườm Dương Hoài Cẩn, cô cười lấy lòng nhìn nàng, nàng bất lực đành lí nhí.
- Dạ, con ở lại.
Dương Hoài Cẩn nghe được những lời này liền vui vẻ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Thân Mặc Ly, hôn lên má nàng kêu cái "chóc". Thấy cảnh này hai ông bà cười như được mùa, còn Thân Mặc Ly lại càng ngượng ngùng hơn khẽ đẩy Dương Hoài Cẩn ra mà đẩy không được.
- Thôi, gia gia và nãi nãi cùng qua tứ hợp viện đi, hai người ở đây làm cho A Ly của con ngại đó.
Thân Mặc Ly định nói "Con người kì cục này, chẳng phải tôi ngại là do A Cẩn sao?" nhưng do có trưởng bối ở đây nên cô không dám nói gì cả yên lặng cho Dương Hoài Cẩn nói gì thì nói, làm gì thì làm.
- Được rồi được rồi, lão Dương, chúng ta đi thôi. Đừng quấy rầy bọn nhỏ ân ân ái ái nữa. Haha...
Dương nãi nãi bảo với gia gia cùng nhau rời đi, đợi họ rời đi rồi Hoài Cẩn vẫn ôm Mặc Ly không buông. Thân Mặc Ly khẽ gắt với cô.
- A Cẩn còn định ôm tôi tới bao giờ?
Cô lúc này mới ngượng ngùng buông tay ra, đưa tay sờ mũi cho đỡ ngượng, không dám nhìn thẳng vào Mặc Ly mà chỉ len lén nhìn một chút rồi nhìn chỗ khác.
- Tôi... tôi ôm A Ly bao lâu cũng không đủ. Hì hì!
Thân Mặc Ly rất bất lực, Dương Hoài Cẩn thành thục ổn trọng ban đầu nàng gặp đâu rồi? Trả người đó cho nàng đi!
- Tôi cho A Cẩn ôm, nhưng không được quá thân mật trước mặt người ngoài đâu đấy.
- Tuân lệnh Thân tiểu thư.
......................
Ngày kế, Dương gia tổ chức tiệc gia đình ăn mừng tìm được cháu dâu trưởng. Dương Thần không được mời nhưng vẫn mặt dày đến dự. Dương Hoài Cẩn thừa lúc hắn không chú ý hòa Thuốc thành thật được nghiền thành bột vào trong ly rượu của hắn. Tên đệ đệ ngốc của cô nhanh chóng uống hết ly rượu vang đó.
Dương Hoài Cẩn đến kề sát tai Thân Mặc Ly nói nhỏ gì đó, sau đó cô rời đi không ở gần nàng nữa. Dương Thần thấy có cơ hội liền đến kéo Mặc Ly ra một góc vắng, tiến hành đào gốc tường của tỷ tỷ mình.
- Mặc Ly, cô đừng tin tiện nhân Dương Hoài Cẩn đó, cô ta tiếp cận cô hoàn toàn là do ý đồ xấu...
Đang nói giữa chừng thì thuốc phát huy công hiệu.
- Tôi là người trọng sinh. Bây giờ tôi tiếp cận cô là muốn làm cho cô yêu tôi. Sau đó sinh con trai cho tôi vì Phó Khinh Ca bị vô sinh. Rồi tôi sẽ bỏ cô, giành lấy quyền nuôi con, theo đuổi lại Phó Khinh Ca.
Chát!!!
Thân Mặc Ly quăng cho Dương Thần một cái tát thật đau, chính hắn là người mang đến khổ đau cho nàng trong thời gian dài đằng đẵng, hại nàng mất con, hại nàng suýt chút nữa thì bỏ lỡ người đã đợi chờ nàng cả kiếp người là Hoài Cẩn. Vậy mà hắn còn dám nói ra những lời vô sỉ đến cực điểm này. Nàng khuỵu xuống đất ôm mặt bật khóc.
Lúc này Hoài Cẩn bước đến ôm lấy nàng, theo sau là Dương gia gia và nãi nãi. Tuy rằng hai người không rõ cái gì là trọng sinh, nhưng vẫn nghe rõ được kế hoạch đê tiện của kẻ mặt người dạ thú Dương Thần này. Dương gia gia tiến đến, giơ gậy đánh vào sau khớp gối Dương Thần ép cho hắn quỳ xuống. Sau đó ông lại tát vào bên má còn lại của hắn rồi mắng.
- Ngươi đúng là vô sỉ, Dương gia thật vô phúc mới sinh ra ngươi. Cút! Từ nay về sau ngươi không được bước chân vào núi này nửa bước, thấy ở đâu đánh gãy chân ở đấy!
Dương Thần vô cùng nhục nhã rời đi được vài bước đã bị gọi lại.
- À còn nữa, ngươi không còn tư cách thừa kế Dương Thị, ta sẽ khai trừ ngươi khỏi Dương gia!
Dương Thần nghe đến đây như sét đánh ngang tai, hắn quay lại quỳ xuống muốn cầu xin gia gia nhưng lời nói ra toàn là những suy nghĩ xấu xa trong lòng.
- Lão già chết tiệt, nếu không phải vì Dương Thị có phần lớn cổ phần trong tay ông ta đã sớm từ bỏ ông trước. Càng già càng hồ đồ lại coi trọng tiện nhân biến thái Dương Hoài Cẩn, ông đừng quên ông chỉ có ta là cháu trai!
Hoài Cẩn khinh bỉ nhìn hắn, nhếch mép lạnh lùng cười.
- Dương Thần, ngươi đang sống trong thời phong kiến sao? Hiện giờ khoa học kĩ thuật phát đạt, hai nữ nhân với nhau cũng có thể có con, chỉ có ngươi ôm mộng hão huyền làm thái tử gia của mình nên không biết thôi.
- Thân Mặc Ly, tiện nhân này, ta giết ngươi!
Hắn hóa rồ rồi, lấy trong người một con dao gấp gọn sắc bén lao về phía Mặc Ly.
Updated 42 Episodes
Comments
Chỉ Yêu Truyện Hạp Pi En Đinh
Bị mỹ nhân kế rù quến r chị ơi
2023-10-18
1