(ĐN Tokyo Revengers) Bách Hợp Tỏa Hương!
Chương 4: Những năm đầu đời
Một tuần sau – tại nhà Kagayaki.
Sau khi Yuri được bác sĩ cho phép về nhà, không khí trong gia đình như sáng bừng lên
Yuri đã quen với việc được mọi người trong nhà ôm ấp, cưng nựng như một bảo vật. Dù chưa thể hiểu rõ bằng lời, nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến cô thấy… lạ mà dễ chịu.
Hôm nay, Hiyori vừa đi học về đã dẫn theo một cô bạn gái mặc đồng phục gọn gàng, tóc nâu được buộc cao, tay xách một túi bánh ngọt được gói tinh tế.
Kagayaki Hiyori
Cậu phải giữ bình tĩnh đấy, Akari
Akari nghiêm túc nói, giọng nhẹ như gió xuân.
Mizuno Akari
Tớ bình tĩnh đến mức có thể giải quyết hợp đồng triệu đô khi đang uống trà chiều.
Nhưng vừa bước chân vào cửa, ánh mắt cô đã chạm vào sinh vật bé nhỏ trong nôi.
Akari lập tức…mất bình tĩnh...
Cô lao tới như cơn lốc, quỳ hẳn xuống bên nôi.
Mizuno Akari
Chao ôi… đôi mắt này… đôi má này… Em bé thiên thần ư?
Mizuno Akari
Không—em bé của thiên giới giáng trần!
Không một chút do dự, CHỤT! — một cái hôn lên má Yuri.
Yuri chớp mắt. Chẳng có gì lạ. Cô thậm chí còn nghiêng đầu sang bên để được hôn bên má còn lại.
Akari chết đứng một giây, rồi quay lại nhìn Hiyori với đôi mắt sáng rỡ như anime.
Mizuno Akari
Tớ… được công nhận rồi sao!? Em bé dễ thương này đã chấp nhận tớ!?
Kagayaki Hiyori
(thở dài) Con bé chấp nhận cả nhà luôn rồi, cậu không đặc biệt đâu
Mizuno Akari
Không sao!! Tớ chấp nhận cả thế giới vì em bé này mà!
Yuri nằm trong nôi, bình thản liếc Akari một cái. Cô bắt đầu nghi ngờ tiểu thư nhà tài phiệt là giống người bình thường.
Một buổi sáng đầy nắng, khi Yuri vừa tròn 11 tháng tuổi.
Trong phòng khách ngập ánh sáng buổi sáng, Yuri đang đứng chập chững giữa sàn nhà, hai tay dang ra như chim non lần đầu thử vỗ cánh.
Ông nội đang đọc báo gần đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bé như thể đang theo dõi một phép màu sắp xảy ra.
Yuri chống tay, từ từ đứng dậy, đôi chân nhỏ bé run lên bần bật. Cô bé do dự một giây, rồi bước một bước… hai bước…
Yuri ngã chổng vó, khuôn mặt hơi nhăn lại, nhưng rồi…
Mẹ cô – Kagayaki Misaki ngồi đối diện, hai tay giơ ra, nụ cười dịu dàng đầy khích lệ.
Kagayaki Misaki
Yuri~ lại đây với mẹ nào
Đôi mắt của Yuri sáng lên
Tay nắm nắm không khí như đang tích tụ can đảm. Một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cô bé lảo đảo như cánh thuyền nhỏ trôi trong gió, nhưng đôi mắt không hề rời khỏi hình bóng người phụ nữ luôn ôm cô vào lòng những đêm sốt cao.
Kagayaki Hiyori
Cố lên Yuri!
Giọng chị Hiyori vang nhẹ phía sau, không quên giơ điện thoại quay lại cảnh tượng trọng đại.
Yuri loạng choạng thêm vài bước, rồi… ngã nhào vào lòng mẹ. Misaki bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cô bé.
Kagayaki Misaki
Giỏi lắm, Yuri của mẹ! (ôm chặt cô)
Yuri úp mặt vào ngực mẹ, cười khúc khích. Đó là lần đầu tiên, cô tự mình bước đi…và cũng là lần đầu tiên, vòng tay mà cô chủ động tìm đến
Chiều muộn, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ nhuộm cả phòng khách thành màu mật ong dịu ngọt.
Trên sàn, Akari trong bộ váy công chúa giản dị đang thận trọng đội lên đầu Yuri một chiếc mũ len...hình gấu trúc. Méo mó. Một tai gấu lệch hẳn sang một bên, mắt thêu thì cái tròn cái bầu.
Mizuno Akari
Ta-da ~ Quà handmade của Akari-sama đó nha~!
Cô bé 11 tuổi cười hớn hở, hai mắt lấp lánh chờ phản ứng
Yuri, lúc này chỉ mới 1 tuổi, ngồi bất động vài giây. Cô nghiêng đầu sang trái… rồi sang phải… Gương mặt nhỏ nhắn vẫn trống rỗng như thể đang cố giải mã vật thể lạ trên đầu mình.
Rồi, không nói một lời, Yuri bỗng vươn tay chạm lấy tay áo Akari, nhẹ nhàng kéo cô lại gần...và tựa đầu vào vai
Hiyori bước vào, trên tay là đĩa bánh. Cô đứng sững lại, nhìn thấy cảnh em gái mình với chiếc mũ len méo mó đang dựa vào cô bạn thân, mắt long lanh ngấn nước
Kagayaki Hiyori
Chết thật...tim mình...
Cô ôm ngực, thì thầm như vừa trúng chiêu chí mạng
Kagayaki Hiyori
Cả hai có âm mưu đánh gục mình bằng sự dễ thương hay gì...
Buổi chiều ánh nắng vàng rọi nghiêng qua khung cửa, Yuri đang ngồi trên tấm thảm lông mềm giữa phòng khách, cầm một chiếc thú bông gặm gặm phần tai vải
Mọi người trong nhà lần lượt tụ lại chơi với cô bé – chẳng ai muốn bỏ lỡ “giờ vàng” dễ thương mỗi ngày.
Yuri ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đảo quanh. Rồi, như một phép màu—
Cô bé quay sang mẹ đang cầm khăn lau miệng cho cô
Kagayaki Yuri
(lí nhí) Ka…kaa… (Kaa-san)
Mẹ Yuri sững người, nước mắt trào ra như vỡ đê
Kagayaki Misaki
Yuri… con gọi mẹ…!
Ôm chặt con gái vào lòng không buông, như thể vừa nghe thấy tiếng nói đầu tiên của thiên thần.
Tiếp đến, cô bé ngó về phía người cha vừa từ bếp đi ra, mùi cà phê còn vương trên áo
Rồi ông bật cười to, mắt đỏ hoe, đi lại xoa đầu Yuri đầy tự hào.
Kagayaki Haruto
Thầy giáo dạy phát âm nào dạy chuẩn vậy con?
Hiyori ngồi xổm trước mặt Yuri, mắt long lanh chờ đợi…
Yuri nhìn chị gái, nở nụ cười rạng rỡ
Hiyori ngã sấp mặt vì sung sướng
Kagayaki Hiyori
Em gọi tên chị… bằng cái giọng thiên thần đó… chị sống sao nổi nữa đây…
Mizuno Akari
Yuri ~ chị nữa! (mong chờ)
Yuri quay sang, nghiêng đầu một góc dễ thương
Akari ngã ngửa ra đằng sau, chấp nhận bị hạ gục hoàn toàn.
Ông nội đứng sau cùng, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng khi Yuri xoay người nhìn ông và thốt
Thì ông cũng ôm ngực ho khan vài tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác
Comments