(ĐN Tokyo Revengers) Bách Hợp Tỏa Hương!
Chương 5: Noel, sinh nhật và lá thăm
[Noel đầu tiên – Màu đỏ, cây thông và tiếng cười]
Tuyết chưa rơi, nhưng gió lạnh đã len lỏi qua khung cửa sổ. Trong phòng khách ấm áp được trang hoàng bằng dây đèn nhấp nháy và một cây thông Noel cao hơn cả Hiyori, cả nhà đang quây quần quanh chiếc thảm lớn.
Yuri ngồi giữa, gương mặt tròn xoe chăm chú nhìn quả cầu lấp lánh treo trên cây thông. Trên đầu cô là chiếc mũ ông già Noel nhỏ xíu mà Akari mang đến
Tay thì cứ đưa ra đụng lấy đụng để mấy món đồ lung linh gần mình.
Mizuno Akari
Yuri, nhìn nè ~ ông già Noel Akari tới phát quà đây~!
Akari nhảy ra từ sau cánh cửa, đeo râu trắng và khoác tạm chiếc khăn đỏ to oạch. Tay cầm hộp quà to gần bằng người
Yuri chớp mắt, rồi chậm rãi bò lại, không thèm nhìn món quà mà chỉ… giật lấy bộ râu trắng kia
Mizuno Akari
Á–! Râu của Akari mà!!
Hiyori lăn ra cười. Misaki lấy điện thoại quay lại, còn ông nội thì đang xếp từng chiếc tất nhỏ lên lò sưởi, thầm nhắc con trai
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Con nhớ mua thêm mấy món lấp lánh nữa đi. Yuri có vẻ thích đấy
Yuri lần đầu trải nghiệm không khí Giáng Sinh đúng nghĩa. Trong ánh đèn lung linh và tiếng cười vang vọng, dường như “gia đình” đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim cô.
[Sinh nhật hai tuổi – "Bánh kem là chân ái"]
Ngày sinh nhật hai tuổi của Yuri rơi vào một buổi chiều đầu đông ấm áp. Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười và mùi bánh kem thoang thoảng khắp nơi.
Hiyori đã đích thân làm bánh cho em – một chiếc bánh hình hoa bách hợp trắng, trang trí bằng kem bơ mềm mịn và những trái dâu mọng đỏ.
Kagayaki Hiyori
Yuri ~ Sinh nhật vui vẻ nhé!
Hiyori reo lên, đội cho em chiếc vương miện giấy nhỏ xíu
Yuri ngồi trên ghế cao, mặc váy ren màu pastel, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trước mặt… rồi chầm chậm đưa tay ra, bốc một nắm kem thoa lên má mình
Yuri quay sang nhìn Akari – người đang hớn hở chuẩn bị mở quà – và lặp lại động tác y hệt với má cô ấy.
Akari đơ người như tượng, kem chảy xuống cằm
Kagayaki Genzou (Ông nội)
(phì cười) Cái này gọi là… chia sẻ hả?
Yuri, không để tâm tới phản ứng xung quanh, quay trở lại với chiếc bánh
Cuối buổi tiệc, khi được hỏi ước nguyện sinh nhật, Yuri chỉ thốt một câu
Kagayaki Yuri
Con muốn...ngày nào cũng được ăn bánh kem
Cả nhà nhìn nhau cười bật cười
[Tết đầu năm – “Tôi đến vì bao lì xì”]
Năm mới đến trong tiếng chuông chùa ngân dài và ánh đèn lồng rực rỡ khắp phố phường.
Gia đình Kagayaki ai cũng diện đồ truyền thống. Yuri mặc một bộ kimono furisode đỏ cam thêu hoa trắng, tóc được buộc hai bên, đeo chiếc túi vải nhỏ xíu hình daruma.
Cô bước đi chậm rãi bên cạnh Hiyori
Akari – diện kimono màu hồng phấn – hớn hở vẫy tay
Mizuno Akari
Yuri ~ Năm mới vui vẻ!
Yuri dừng lại, nhìn Akari vài giây… rồi lặng lẽ mở túi vải, đưa tay ra
Yuri không nói gì. Ánh mắt cô lặng lẽ dán vào túi tiền của Akari.
Kagayaki Hiyori
(ôm mặt) Năm ngoái được lì xì là nhớ tới tận năm nay luôn hả Yuri…
Ông nội đứng đằng sau, cười híp mắt dúi vào tay cháu gái một phong bao
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Năm mới phát tài, cháu gái ngoan của ông!
Yuri cười, nhưng cẩn thận nhét bao vào túi vải
Kagayaki Yuri
(ngẩng đầu lên nắm tay ông) Con cảm ơn ạ!
Đêm đó, cả gia đình quây quần trước lò sưởi nhỏ, ăn mochi nướng và xem chương trình đếm ngược. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, mọi người cùng chúc nhau năm mới
Yuri được bế lên cao bởi cha, nhìn pháo hoa rực sáng trên trời
Kagayaki Yuri
"Năm nay… mong những người mình thương đều hạnh phúc"
[Đầu năm – Đi lễ đền và lá thăm]
Sáng mùng Hai, không khí trong lành và thanh mát, cả gia đình Kagayaki cùng nhau đến đền cầu may đầu năm. Mỗi người đều ăn vận chỉnh tề trong kimono, trông như một bức tranh Tết cổ truyền sống động giữa dòng người nhộn nhịp
Yuri ngồi trên vai cha – lần đầu đến đền, mắt đảo quanh mọi thứ với vẻ tò mò. Ánh mắt cô bé long lanh như đang cất giữ hàng vạn câu hỏi trong đầu
Khi tới nơi, họ cùng nhau đứng xếp hàng chờ tới lượt
Kagayaki Hiyori
(thì thầm) Yuri, lần đầu cầu nguyện đầu năm đó. Phải nghiêm túc nha ~
Yuri gật đầu, sau đó được mẹ bế xuống, hai tay chắp lại. Mọi người đồng loạt vỗ tay hai cái, cúi đầu và khấn.
Yuri nhắm mắt… và thì thầm thật khẽ
Kagayaki Yuri
Xin hãy cho con được ngủ nướng thêm 5 phút mỗi sáng...
Kagayaki Misaki
Cầu gì thế con?
Yuri ngước nhìn… rồi lắc đầu.
Sau khi cầu nguyện xong, mọi người ghé qua khu rút quẻ đầu năm. Những chiếc ống gỗ chứa đầy quẻ số được lắc lư rộn ràng trong tay người đi lễ. Yuri tay cầm thăm gỗ, ánh mắt tràn ngập tò mò
Yuri là người rút đầu tiên.
Tờ giấy mở ra, hàng chữ đầu tiên đập vào mắt mọi người
"Đại Cát – Năm nay vận mệnh xoay chuyển, sẽ gặp được người mà trái tim luôn tìm kiếm."
Yuri ngẩng lên nhìn… đôi mắt hơi mở lớn hơn thường ngày. Cô bé không nói gì, chỉ siết chặt tờ quẻ trong tay, rồi nhẹ nhàng nhét nó vào túi áo như một bí mật
Cô lắc mạnh ống rồi rút ra một tờ.
"Đại Cát – Một mối nhân duyên trong sáng sẽ bắt đầu nảy mầm từ những điều giản đơn nhất."
Kagayaki Hiyori
(đỏ bừng mặt, nhanh tay gấp tờ quẻ lại, lẩm bẩm) Gì vậy nè...
Kagayaki Genzou (Ông nội)
(cười sảng khoái) Hiyori, coi bộ năm nay cháu ông có vận đào hoa rồi ha ~
Mizuno Akari
(vui vẻ lắc ống quẻ, cười toe) Coi thử mình sẽ được ‘siêu đại cát’ luôn không nha!
Nhưng khi mở tờ giấy, Akari cứng người.
"Hung – Hai người quan trọng sẽ rời khỏi vòng tay, thử thách lòng chân thành của trái tim."
Akari lặng người nhìn sang Yuri và Hiyori, rồi… mặt xị xuống như panda bị lấy mất trúc
Kagayaki Hiyori
Không sao. Nếu Akari xui, tôi sẽ… xui cùng (vỗ vai)
Akari nhìn chằm chằm vào tờ quẻ "Hung" như thể cả bầu trời vừa sụp xuống đầu. Đôi mắt nâu ánh lên sự hoang mang
Mizuno Akari
(giọng lắp bắp) Nh-nhưng... hai người quan trọng là ai chứ... Lỡ là hai người thì sao...?
Hiyori ôm lấy vai bạn, nhẹ giọng trấn an
Kagayaki Hiyori
Không có chuyện đó đâu! Dù là hung thì cũng chỉ là thử thách thôi
Yuri chỉ lẳng lặng bước tới — tay đưa ra, lấy tờ quẻ “Hung” từ tay Akari. Trước sự ngơ ngác của hai người chị, em… xé phựt tờ giấy ra làm bốn phần, rồi nhẹ nhàng thả từng mảnh cho gió cuốn đi.
Kagayaki Yuri
Xả xui thành công!
Akari tròn mắt ngơ ngác rồi… mắt bắt đầu rưng rưng
Hiyori bên cạnh thì bật cười
Mizuno Akari
Yuri~! Chị yêu em quá đi mất!
Akari bám em như keo dính chuột.
Không gian hư vô, nơi thời gian không tồn tại, sắc màu như bị nuốt trọn trong ánh trắng mờ ảo.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, Enkō đứng lặng, đôi mắt dõi theo dòng hình ảnh hiện ra trước mắt: Yuri — cô bé ba tuổi, đang nắm tay Akari và Hiyori bước ra khỏi đền, tay còn nắm chặt thanh kẹo bông gòn
Phía sau cậu, một giọng nói vang lên, dịu dàng như gió xuân.
Yurine, nữ thần của sự chữa lành và hạnh phúc, hiện lên giữa ánh sáng dịu nhẹ. Mái tóc dài lấp lánh như được dệt từ ánh trăng, ánh mắt đượm buồn nhưng hiền hòa. Cô lặng lẽ tiến lại gần Enkō, người đang ngồi bên hồ nước phản chiếu hình ảnh của Yuri suốt ba năm qua.
Yurine
Ngài ấy lớn lên rất nhanh nhỉ. Ba năm, vậy mà trôi qua như một giấc mộng…
Enkō
Ừm. Nhưng cũng chưa có gì chắc chắn. Dù một phần linh hồn đó, vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Yurine khẽ mỉm cười, bước đến bên cạnh Enkō, đôi mắt ánh lên chút gì đó không rõ là dịu dàng hay hoài niệm.
Yurine
Chẳng phải vậy càng tốt sao? Cứ để Ngài ấy sống như một con người, không phải mang gánh nặng gì. Nếu Người muốn… thì sớm muộn gì cũng thức tỉnh
Enkō im lặng, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Yuri đang ngủ ngoan trong vòng tay Hiyori
Enkō
Ta không thể ngồi yên. Nếu mảnh linh hồn ấy biến mất một lần nữa, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào. Đấng sáng tạo... không thể bị lãng quên như một ký ức đẹp
Yurine lặng một lúc, rồi cúi đầu
Yurine
Ta biết. Dù ta đã chấp nhận sự biến mất ấy từ lâu… nhưng lòng ta vẫn luôn khao khát được gặp lại Người. Nếu Enkō ngươi không khởi xướng kế hoạch này… thì có lẽ ta cũng sẽ là kẻ bắt đầu
Enkō nhìn sang, ánh mắt nghiêm túc.
Enkō
Ngươi không hối hận vì đã giúp ta sao? Che mắt các thần khác, giả vờ như không biết gì?
Yurine
Có chứ. Nhưng nếu kết cục là được thấy Người một lần nữa, thì ta chấp nhận mọi thứ
Yurine
(cười nhẹ) Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta vẫn muốn được nghe giọng nói đó, một lần nữa
Enkō không đáp. Hai người đứng trong im lặng, cùng dõi theo ánh sáng nơi linh hồn nhỏ bé của Yuri đang thở nhẹ giữa cuộc sống mới.
Comments