(ĐN Tokyo Revengers) Bách Hợp Tỏa Hương!
Chương 1: Khởi đầu
Dưới tòa nhà kính cao tầng, những chiếc taxi vẫn lặng lẽ lướt qua, kéo theo ánh đèn trắng vàng hòa lẫn vào màn đêm.
Ở tầng 14 của một công ty quảng cáo vừa mới tan ca muộn, Kagayaki Yuri lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc, mang theo tập tài liệu mà lẽ ra hôm nay cô phải được trình bày.
Nhưng phần công việc ấy – dự án cô mất ba tháng lên kế hoạch và thực hiện – đã bị trưởng nhóm của cô cướp và nhận lấy toàn bộ công lao.
Nhân vật phụ
|"Cô ấy chỉ hỗ trợ vài phần lặt vặt thôi."|
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt cả buổi họp.
Yuri lúc đó chỉ cười nhẹ. Cô không gào lên. Không đập bàn phản đối. Không bật khóc như những nhân viên mới vào nghề.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
|(mỉm cười, cúi đầu) Em hiểu rồi.|
Một nụ cười giả tạo. Như mọi ngày.
Trên chuyến tàu điện lúc 10 giờ đêm, Yuri ngồi một góc cạnh cửa sổ, gục đầu nhìn ánh đèn trôi ngược.
Trên màn hình điện thoại còn sáng là dòng tin nhắn từ "Mẹ" - người sẽ chẳng bao giờ liên lạc cho cô
Nhân vật phụ
💬 Mẹ: Em con sắp cắt bánh rồi. Con định để mọi người chờ à?
Yuri siết chặt điện thoại. Cô đã nói rằng mình bận làm thêm. Nhưng câu trả lời của mẹ chỉ gói gọn trong một sự thật:
Sinh nhật em trai.
Và cô phải về.
Vì cô là con gái, cô nên nhường. Vì “nó là con trai, nó quan trọng hơn.”
Cô xuống ga giữa đường, đi bộ loanh quanh, rồi dừng lại tại một công viên cũ không ai lui tới – không có ánh đèn, chỉ có bóng cây đen kịt và gió lạnh se da.
Không ai ở đây cả. Không tiếng cười, không lời phán xét, không ánh mắt thương hại.
Chỉ có yên tĩnh. Và bóng tối – thật sự chân thật.
Cô tự hỏi, lần đầu mình học được cách mỉm cười trước người khác là khi nào?
Lúc chuyển ra ngoài sống? Hay là ngày bị bố quát rằng “đừng so đo với em con”?
Mẹ cô luôn nói: “Là con gái thì phải biết điều một chút.”
Nhưng “biết điều” đồng nghĩa với việc bị quên lãng, bị xem nhẹ, bị dẫm lên mà không được phép lên tiếng.
Tự lập, sống xa nhà, hòa đồng ngoài xã hội – đó là cách Yuri bảo vệ chính mình.
Nhưng trong sự tĩnh lặng này, mặt nạ rơi xuống. Và cô không thấy gì ngoài sự mỏi mệt.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
...
Yuri khẽ rùng mình trong gió đêm, kéo cổ áo khoác sát lại, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không đen đặc trước mặt.
Tiếng thông báo "ting!" vang lên từ điện thoại.
Cô mở khóa máy một cách vô thức, và một dòng thông báo hiện ra: “Tokyo Revengers – chương mới đã ra mắt.”
Yuri chớp mắt. Cô không đọc ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây… rồi khẽ bật cười.
Không phải kiểu cười nhạt thường thấy, cũng chẳng phải nụ cười hòa nhã cô vẫn dùng mỗi ngày – mà là một nụ cười thật, nhẹ tênh như một chiếc lá rơi trong gió.
Hồi mới vào công ty, có một đàn chị ở bộ phận sáng tạo đã lén nhét tập manga vào ngăn bàn của cô.
Lúc đó cô nghĩ chỉ là một bộ truyện học đường. Nhưng càng đọc, cô càng thấy như thể… mình từng biết những gương mặt ấy từ đâu đó. Những cảnh vật, cảm xúc, nỗi đau và hi vọng – đều quen thuộc đến lạ.
Cô đã đọc nó suốt những giờ nghỉ trưa, hay khi làm đêm một mình. Cô thấy chính mình trong những lần cố gắng thay đổi tương lai, cố gắng níu giữ điều gì đó không thể giữ được. Và cũng chính bộ truyện ấy là thứ duy nhất khiến cô thật lòng mỉm cười.
Yuri kéo tập truyện ra đọc từ ứng dụng. Mỗi khung tranh, mỗi dòng thoại đều khiến mắt cô dịu lại – như đang tạm thoát khỏi cái thế giới thực tàn nhẫn này.
Nhưng nội dung của chương mới này thì lại không như vậy...
Bối cảnh là một đêm mưa. Takemichi đang bị dồn vào đường cùng. Và rồi—
“Đồ ngốc, mày nghĩ tao không đến à?”
Yuri nín thở. Trái tim cô siết lại.
Draken xuất hiện như một người hùng, đấm ngã kẻ địch chỉ trong vài khung tranh. Cô gần như thở phào. Cho đến khi—
Yuri trừng mắt nhìn màn hình, ngón tay run nhẹ. Draken khuỵu xuống, vẫn cười. Takemichi gào tên anh trong cơn mưa.
Đến lúc cô không kìm được nữa mà...
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tác giả là ác quỷ à?! Sao có thể làm thế với Draken chứ?!
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Trước đây là Izana giờ là Draken!?
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Con mẹ nó!! Muốn đốt nhà ổng quá!?
Âm vang của tiếng hét khẽ đó tan vào gió. Chẳng ai nghe thấy.
Nhưng đó là những lần hiếm hoi trong nhiều năm, Yuri thực sự để cảm xúc trào ra – không kìm nén, không giả vờ.
Nước mắt cô không rơi. Nhưng trái tim đau nhói một cách thật đến không ngờ.
Chỉ khi liên quan đến Tokyo Revengers, chỉ khi đọc đến những đoạn như thế này, cô mới như được thật sự sống – dù chỉ vài phút ngắn ngủi.
Điện thoại trong tay, Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào khung tranh cuối cùng – nơi Draken gục xuống giữa màn mưa, nụ cười kiên định vẫn còn vương trên môi.
Cô im lặng thật lâu sau khi phát tiết ra ngoài.
Một cảm giác trống rỗng buốt lạnh len vào tim. Như thể cô cũng vừa mất đi một người quen cũ – ai đó mà mình chưa từng gặp ngoài đời, nhưng lại luôn là chỗ dựa trong những ngày chênh vênh nhất.
Yuri khịt khịt mũi, cất điện thoại vào túi áo.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
(lẩm bẩm) Thôi...ra tiệm ăn lẩu cho đỡ buồn vậy...
Cô đứng dậy, vươn vai, cố vờ như mọi thứ ổn. Cũng như bao lần khác trong đời – dùng một hành động nhỏ nhặt để khỏa lấp cơn đau không tên.
Đêm đã khuya, phố xá vắng lặng. Ánh đèn đường xa xa nhấp nháy như sắp tắt.
Yuri nhét tay vào túi, bước chậm rãi ra khỏi công viên, băng qua con đường vắng – nơi có một quán ăn còn sáng đèn.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
“Không biết chương sau sẽ ra sao...mong là sẽ cứu được Draken...”
Và trong khoảnh khắc ấy – khi cô ngẩng đầu lên, nụ cười buồn còn vương nơi khóe miệng—
Tiếng còi xe xé gió vang lên.
Ánh đèn pha chói lòa ập đến từ phía bên trái. Cô quay đầu lại—
Một ánh sáng trắng xóa bùng lên trước mắt.
Comments
Lily
xe tải-kun đào hoa thật đó 😂
2025-03-03
1
kiona=)))
sao mà truck-kun đào hoa ghê
2024-06-06
4