Nuông Chiều Mình Em
Tiết trời vào đông, những cơn mưa rào bất chợt kéo đến nó khiến cho những con người cô độc có một cảm giác lạnh lẽo cô đơn.
Đứng bên cửa sổ lầu hai, La Thành lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con đường vắng lặng người qua.
Trước mắt anh, hình ảnh một cô gái nhỏ mũm mĩm đáng yêu nắm tay anh đi dọc theo bờ cát trắng, giọng nói ngây thơ non nớt của cô bé vẫn còn vang vọng bên tai anh như chỉ vừa mới thoáng qua.
"Anh, Ngọc Châu mỏi chân, Ngọc Châu muốn anh cõng cơ."
"Được, nhưng Ngọc Châu phải hôn anh một cái trước đi nào." Anh ngồi xuống mỉm cười chỉ ngón tay trỏ vào má mình nói với cô bé.
"Chụt chụt" Cô bé sa vào lòng ôm cổ anh rồi đặt lên má một nụ hôn ươn ướt.
"Ngọc Châu hôn rồi, anh mau cõng đi." Cô gái nhỏ lắc lắc hai bên vai anh nũng nịu.
Anh xoay lưng lại tạo tư thế cho cô bé thuận tiện leo lên.
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt biển, hòa cùng hình ảnh của 2 đứa trẻ một lớn một nhỏ tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.
Đi được một đoạn, anh quay đầu lại cưng chiều hỏi cô bé.
"Ngọc Châu có thích không."
"Dạ thích. Ngọc Châu muốn ngày nào cũng được anh cõng như thế này." Cô bé trên lưng liên tục làm nũng với anh.
"Được. Nếu Ngọc Châu thích, anh sẽ dùng cả đời này để cõng Ngọc Châu."
Nhưng đó chỉ là lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ. Thoáng cái đã mười tám năm, ngày mai La Thành cũng đã tròn ba mươi tuổi, nhưng đối với cô bé Ngọc Châu ngày nào thì anh vẫn chỉ mãi là một người anh trai không hơn không kém.
-----------------‐---------------------
Cùng thời gian này ở Anh đã là 2 giờ chiều, trong phòng chờ VIP của sân bay Tô Ngọc Châu tay cầm tách cà phê còn đang bốc khói vừa thưởng thức vị ngon thơm lừng vừa theo dõi bản tin chứng khoán trên bảng điện tử trước mặt.
Tít....tít...tít...điện thoại bên cạnh rung lên âm báo hàng loạt tin nhắn gửi đến. Tô Ngọc Châu cầm lên mở ra xem, đập vào mắt cô là những bức ảnh phóng đãng của một đôi nam nữ, cô gái trẻ được trang điểm tinh tế đang khoác lên người bộ trang phục thiếu vải quấn như bạch tuột trên thân hình cao lớn của người đàn ông, hai người âu yếm cuồng loạn từ trong quán bar cho đến trước cửa một khách sạn 5 sao.
Tô Ngọc Châu nở nụ cười mỉa mai nhìn hai người trong ảnh rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê trên tay. Trên gương mặt cô lúc này vẫn giữ thái độ bình thản không một biểu hiện phức tạp, dường như những điều này không hề làm dao động một chút cảm xúc nào trong cô.
Không lâu sau, cô bạn thân Đường Thúy Nhiên gọi đến, giọng nói vô cùng gấp gáp.
"Ngọc Châu, cậu xem ảnh tớ gửi chưa?"
"Tớ xem rồi."
"Cậu không bị sốc đấy chứ." Đường Thúy Nhiên lo lắng hỏi.
"Không có. Tớ đang chờ lên máy bay về Lệ Châu. Tâm trạng của tớ giờ nói chung rất tốt." Tô Ngọc Châu vui vẻ trả lời.
Đầu bên kia Đường Thúy Nhiên vô cùng kích động.
"Cậu về thật sao? Cậu có biết tớ nhớ cậu sắp chết rồi không."
"Tớ biết mà. Chỉ cần cậu gắng sống đến ngày mai là có thể gặp được tớ rồi." Tô Ngọc Châu nở nụ cười thật tươi, nghịch ngợm trả lời.
"Ngày mai tớ phải đi Nam Kinh mấy hôm, lần này không thể đi đón cậu được rồi, đừng buồn nhé." Đường Thúy Nhiên có chút buồn bã bĩu môi trả lời.
"Không sao. Đợi khi nào cậu về chúng ta gặp nhau."
Trong phòng chờ bắt đầu phát thông báo đến những hành khách trên chuyến bay từ Anh về Lệ Châu. Tô Ngọc Châu nói vội với Đường Thúy Nhiên.
"Đến giờ tớ lên máy bay rồi, gặp lại sau nha Thúy Nhiên." Nói xong cô ngắt điện thoại rồi theo lối đi VIP dành cho khoang thương gia lên thẳng máy bay.
Tâm trạng của Tô Ngọc Châu hiện rất thoải mái dường như những thứ đã xem qua trước đó chẳng liên quan tí nào đến cô. Đối với cô mà nói trên thế gian này ngoài La Thành ra thì không có bất kỳ người đàn ông nào có đủ khả năng làm tuột dốc cảm xúc của cô. Nếu đổi lại nam chính trong ảnh mà cô đã thấy là anh e là nước mắt của cô bây giờ cũng đủ để nhấn chìm cả Luân Đôn này rồi.
Updated 153 Episodes
Comments
An Nguyen
Truyện rất hay ạ!
2023-10-22
1
Nghiện Ngôn Tình
Truyện hay. 10đ cho cách hành văn của tg
2023-10-22
1