Vừa ra đến cửa thì gặp dì Tô tay cầm chai thuốc đi vào.
“Thiếu gia sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đến đây xem cô ta sao rồi, mấy người nhìn thấy bộ dạng tôi ban nãy mà không sợ”.
“Đúng là khi nãy sắc mặt của cô ấy rất sợ hãi, sau đó còn bị lão gia phạt quỳ ở phòng thờ ba giờ khiến cô ấy rất đuối sức” dì Tô nói rồi cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Minh Huân.
Sắc mặt anh vẫn lạnh tanh rời đi được hai bước thì quay lại bảo dì Tô “Dì tìm mấy người chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt, chú ý cô ấy uống thuốc đúng giờ. Nhìn người ốm tong ốm teo, cong cong quẹo quẹo thế làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi”.
Dì Tô tròn mắt nhìn không ngờ Hoàng Minh Huân lại nói ra những lời này, cậu ấy đang quan tâm thiếu phu nhân sao?
Hình như lúc nãy thiếu gia bảo tìm người chăm sóc thiếu phu nhân, cậu ấy gọi cô là thiếu phu nhân là ngầm khẳng định thật sự muốn cùng cô chung sống lâu dài?
Vậy lão gia có thể ăn tâm chờ ngày bế cháu được rồi?
Chưa kịp nghĩ nữa thì Hoàng Minh Huân lại nói tiếp “Ngày mai dì lựa lời nói với lão gia chuyện này đừng truy cứu nữa. Đâu phải chỉ vì cô ta tôi mới như vậy”.
Nhìn theo bóng dáng Hoàng Minh Huân dì Tô chỉ trả lời một tiếng “Vâng” rồi vào bôi thuốc lên đầu gối cho cô.
Tống Gia Tuệ ngủ một mạch đến sáng hôm sau, ngoại trừ đầu gối hơi nhức, cẳng tay hơi đau thì không có gì đáng ngại.
Dì Tô mang bữa sáng lên đặt trên mặt bàn, vừa thấy cô muốn ngồi dậy liền nhanh chóng đến đỡ, quan tâm “Thiếu phu nhân thấy không khoẻ thì cứ đừng xuống giường vội. Thiếu gia khuya rồi vẫn sang thăm cô”.
“Anh ta?” cô trố mắt lên, dì Tô nói nhầm hay cô nghe nhầm?
Thấy cô vẫn đơ ra đó, dì Tô nhắn nhủ một câu rồi ra khỏi phòng “Thiếu gia không xấu đâu, cậu tối qua cậu ấy có đến xem cô như thế nào còn nhắc nhở tôi chăm sóc cô tốt một tí nữa đấy”.
Cô nghĩ lại thái độ hôm qua của lão gia đúng là dọa chết người thật, không nghĩ với bề ngoài điềm tĩnh, nhã nhặn của ông lại còn có mặt nữa. Cũng may lúc đó cô không để anh ta xảy ra chuyện tệ hơn nữa nếu không không biết cô bây giờ trở thành bộ dạng gì nữa.
Kể cũng lạ tại sao Hoàng lão gia bảo cô chăm sóc Hoàng Minh Huân cho tốt tại sao không nói về bệnh của anh ta trước để cô chuẩn bị? Đáng ra ít nhất cũng phải đưa cô thuốc dự phòng của anh ra mới phải.
Người không biết không có tội nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy hành động của mình quá đáng, có cơ hội phải xin lỗi mới được.
Còn bây giờ cũng không thể trốn lão gia, cái gì cũng nên rõ ràng trước nếu không sau này khó sống chung được. Nhưng ngoài dự đoán, cô nhắc đến chuyện tối qua thì thái độ ông khác hẳn, chỉ nói “Chuyện đã qua đừng nhắc làm gì”.
Cô thầm cảm ơn điều gì khiến lão gia không còn tức giận như tối qua.
[…]
Sau một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng sớm hôm sau Tống Gia Tuệ chuẩn bị về nhàn họ Tống một chuyến, không thể kết hôn rồi là không về nữa nếu để người khác nói ra nói vào thì không hay. Dù một mình về cũng không được hay cho mấy nhưng vì Hoàng Minh Huân bận đến nổi chỉ có buổi tối mới về nhà được, cô không muốn làm lỡ việc của anh.
Tống Gia Tuệ có ghé qua siêu thị mua một ít trái cây, về đến nhà họ Tống cũng hơn chín giờ sáng. Căn nhà giờ này lại rất yên tĩnh.
Thấy cô đến người giúp việc tươi cười ra mở cửa “Tiểu thư, cô về rồi!”
Không thấy Tống phu nhân đâu cũng đoán được bà ấy đi đánh bài nên chẳng hỏi làm gì.
Trái cây cô mang đến được dì Lưu gọt đàng hoàng rồi mang ra, cô lấy một miếng táo rồi thuận miệng hỏi “Dì có nghe mẹ cháu và chú nói gì về Tập đoàn gần đây không?”
“Hôm sau khi cô về nhà bên đó, ông Thành có đến, tôi nghe loáng thoáng ông ấy nói với phu nhân là hình như giải quyết được giải quyết rồi. Mấy ngày này bà chủ có vẻ vui nên tôi nghĩ chắc không có chuyện gì nữa. Tôi chỉ có tội cho cô…” dì Lưu nói với giọng hơi buồn nhìn cô.
Ở nhà họ Tống, sống với mẹ kế và người chịu một nửa huyết thống cũng không thích cô gì mấy, từ nhỏ là dì Lưu chăm sóc cô nên cũng xem như là người tốt với cô nhất.
Cô nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái, không câu nệ dì là người làm mà chia sẻ mọi chuyện..
“Hôm sau khi cô về nhà bên đó, ông Thành có đến, tôi nghe loáng thoáng ông ấy nói với phu nhân là hình như giải quyết được giải quyết rồi. Mấy ngày này bà chủ có vẻ vui nên tôi nghĩ chắc không có chuyện gì nữa. Tôi chỉ có tội cho cô…” dì Lưu nói với giọng hơi buồn nhìn cô.
Ở nhà họ Tống, sống với mẹ kế và người chịu một nửa huyết thống cũng không thích cô gì mấy, từ nhỏ là dì Lưu chăm sóc cô nên cũng xem như là người tốt với cô nhất.
Cô nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái, không câu nệ dì là người làm mà chia sẻ mọi chuyện...
Dì Lưu ngán ngẫm lắc đầu, nói tiếp với vẻ đầy quan tâm “Cô ở bên đó có tốt không?
Người nhà bên đó thế nào? Có làm khó cô không?”
“Rất tốt” Cô trả lời không do dự.
Như Hoàng lão gia nói ở bên đấy cô chỉ cần làm tốt vai trò của một thiếu phu nhân là được còn những việc khác sẽ có người lo. Tuy cảm nhận Hoàng lão gia có hơi nghiêm khắc nhưng cô biết đó chỉ là xuất phát từ tình thương dành cho người thân của mình – cái mà mười năm nay cô không hề cảm nhận sâu sắc được nên mặc dù hơi sợ nhưng trong thâm tâm cô rất kính trọng ông. Nếu so với phải sống trong sự ghen ghét của hai mẹ con Tống Gia Linh mỗi ngày thì cô thừa nhận bên kia có phần tốt hơn.
Dì cười đặt tay lên tay cô vỗ vỗ “Tốt là được. Tôi cũng thấy vui cho cô”.
Đột nhiên từ trên lầu vang xuống âm thanh không rõ nhưng có thể nghe được âm thanh này hoà lẫn giữa vui sướng và đau đớn. Tống Gia Tuệ thấy kì lạ cô nhìn sang dì Lưu “Ai đang ở trên lầu vậy?”
Dì Lưu có chút đỏ mặt, nhỏ giọng “Là cô Linh và bạn trai”.
Sao hôm nay Tống Gia Linh lại ở nhà, không phải giờ này đang du học ở Pháp sao?
“Chị về rồi sao không ai nói với con?”
“Cô ấy về được một thời gian rồi. Lúc trước ở khách sạn, hai ngày nay mới về nhà”.
Updated 269 Episodes
Comments
Trần Nam
Đã tên Nam xin đừng làm nhân vật phản diện :))
2023-11-01
1