Lời nói của anh kéo cô về thực tại, lúc này cô đang nằm trên người anh. Quả thật xấu hổ quá đi!
Tống Gia Tuệ đỏ mặt, lúng túng đứng lên. Cô cảm giác vừa sợ hãi vừa hối hận, không ngờ anh cứu cô.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi”.
Ánh mắt cô dừng lại trên vai anh phát hiện nó đã ướt một mảng “Anh bị thương rồi. Để tôi đưa anh đi bệnh viện, tôi... tôi có thể bồi thường cho anh”.
“Im miệng” Hoàng Minh Huân quát làm cô sợ hãi không dám nói gì, chỉ đứng trơ ra đó.
Anh quay người đi về phía chiếc xe đang đợi mình, đi được vài bước cảm giác người phía sau vẫn đứng im đó, anh lớn tiếng “Tôi bảo cô im chứ đâu phải bảo cô không được đi. Vừa rồi chẳng phải nói đưa tôi vào bệnh viện sao? Đứng ngơ ngác ở đó làm gì?”
Cảm giác người đàn ông này hết sức lạnh lùng, ngữ khí bức người khác phải nghe theo cô hơi tức giận nhưng nghĩ lại người ta vừa mới cứu mình còn bị thương nữa nên cô cũng thông cảm “Anh là ai mà nói chuyện với tôi như vậy chứ?” Dù nói vậy nhưng cô vẫn đi theo.
Chồng cô! Cô không nhận ra?
Thế mà bảo cái gì mà biết làm vợ là như thế nào... Dù chỉ xuất hiện trong buổi tốt không nhìn rõ khuôn mặt nhưng dáng người, giọng nói tới như vậy mà cũng không nhận ra...
“Cô không biết tôi?” Anh nheo mày hỏi lại.
“Tôi cảm giác anh có chút quen nhưng thật sự không nhớ gặp anh ở đâu”.
Cô nói anh có vẻ quen nhưng lại không nghĩ đến người đầu ấp tay gối với mình đầu tiên?
Đầu Hoàng Minh Huân muốn bốc hoả, nếu nghe cô nói thêm nữa chắc chỉ sợ mình đem cô nhốt trong nhà không cho ra ngoài nữa để cô mãi mãi không quên anh là ai.
Hoàng Minh Huân thật sự chưa tìm được lý do khoa học nào để chú chọn cô làm đối tượng kết hôn cho anh.
“Lên xe đến bệnh viện”.
Cô thấy anh cử động tay chân không có gì bất thường cũng muốn đến bệnh viện thầm thở dài nhưng vẫn lên xe.
Ngồi trong xe, cô cố gắng ngồi xa anh hết mức có thể vì cảm thấy người đàn ông này tâm cơ thật khó đoán.
Người đàn ông liếc mắt nhìn cô “Sợ tôi ăn thịt cô sao?”
Câu nói này... Tại sao lại giống như vậy chứ?Cô nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng chợt nhớ ra một chuyện “Có thể nói tài xế anh dừng xe cạnh ATM gần bệnh viện được không? Hiện giờ tôi không có tiền mặt”.
“Nhìn cách cô ăn mặc thế này mà ra đường không có tiền mặt. Định để người khác mời cô sao?” Hoàng Minh Huân không để lộ cảm xúc nhưng có thể thấy anh rất khó chịu.
“Không... Lúc nãy tôi có mang nhưng tiêu hết rồi” Tống Gia Tuệ hơi xấu hổ nói.
Vừa nãy cầm một sấp tiền quăng vào mặt Trần Nam như vậy nghĩ lại cô liền thấy xót, nhiều lắm đấy! Trong lúc tức giận đúng là không suy nghĩ được nhiều mà, bây giờ trong túi cô chỉ còn mấy trăm tiền lẻ.
“Tôi có tiền” Hoàng Minh Huân nói với tài xế “Hủy lịch hẹn chiều nay cho tôi”.
“Vâng”.
Hoàng Minh Huân gõ cửa đi vào phòng bệnh, vị bác sĩ kia nhìn thấy anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng sắp xếp bảo y tá đưa các bệnh nhân khác ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng lúc này anh là bệnh nhân duy nhất.
“Hoàng...”
“Tôi bị xe quẹt ngang, anh xem băng bó lại giúp tôi”.
Lời bác sĩ bị Hoàng Minh Huân cắt ngang, anh ta liếc nhìn cô phía sau cũng lờ mờ hiểu ý.
Hoàng Minh Huân lên chiếc ghế đối diện ghế bác sĩ, đặt tay lên bàn lúc nãy không để ý kĩ, bây giờ thấy trong bàn tay anh cũng trầy một mảng lớn cô cảm thấy hơi tội lỗi.
Người bác sĩ vẻ mặt cười cười rồi đi lấy dụng cụ nhíp gắp, băng gạc, thuốc rửa vết thương, thuốc khử trùng và một ít thuốc khác. Anh ta nhìn sang Hoàng Minh Huân rồi đảo mắt sang Tống Gia Tuệ “Cô gái trẻ! Giúp tôi cởi áo cậu ta. Lúc nãy y tá phải chuyển phòng cho bệnh nhân rồi”.
Cô chớp chớp mắt nhìn bác sĩ “Cởi áo? Nhưng tôi có gia đình rồi. Làm vậy không thích hợp lắm”.
Anh liếc nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay phải cô “Tôi đâu có mù. Viên kim cương to như vậy sợ người khác không biết nhà cô có điều kiện à?”
Tống Gia Tuệ vội đưa tay ra sau lưng, không nhìn thẳng mặt anh “Chuyện nhà tôi như thế nào liên quan gì đến anh? Đàn ông mà nhiều chuyện thật đấy!”.
Hoàng Minh Huân không cãi lại cô nữa mà nhìn bác sĩ “Cứ để vậy băng bó đi. Coi như hôm nay tôi bị điên tự nhiên chạy ra đường để bị thương”.
Nghe anh nói vậy cô có chút áy náy “Để tôi cởi giúp anh”.
Cô nghĩ nếu để Hoàng lão gia biết được chuyện cô cởi áo giúp người đàn ông này trước khi cởi đồ Hoàng Minh Huân không biết sẽ bị phạt quỳ ở phòng thờ mấy giờ nữa đây.
Cô rùng mình hít mạnh một hơi lại gần anh, cả gương mặt gần như áp vào ngực anh, một mùi hương phả vào mũi cô – mùi hương này lại giống trên áo khoác Hoàng Minh Huân treo trong phòng cô. Tống Gia Tuệ nghi hoặc ngẩn đầu nhìn anh nhưng ánh mắt anh lại hướng ra phía cửa sổ.
Cô cởi áo khoác đen thấy rõ áo sơ mi sẫm màu bên trong đã ướt đẫm một mảng máu. Vì đã qua gần nửa giờ nên máu bắt đầu đông lại, vải áo dính chặt vết thương.
“Sẽ đau đấy, anh cố chịu một chút” cô nhắc nhẹ.
Khi cởi xong áo sơ mi cô muốn đi ra xa một chút ngồi chờ nhưng nghe tiếng nói “Khoan đã”.
Anh cười như không hất cằm, ánh mắt dời xuống dưới quần “Còn chỗ đó”.
Cô ngượng đỏ mặt “Anh... không biết xấu hổ. Bác sĩ! Tôi giúp anh gọi y tá về”.
Nói xong cô chạy đi, đứng ở ngoài cô lấy tay vỗ vỗ hai má mình để bình tĩnh trở lại.
Hoàng Minh Huân không nhịn được hỏi mỉm cười.
Người bác sĩ cũng nhìn thấy Hoàng Minh Huân cười không biết chiều nay có nên mua vé số hay không, biết chừng trúng độc đắc cũng nên.
Trước giờ chưa từng thấy Hoàng Minh Huân trêu đùa phụ nữ. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt!
Tống Gia Tuệ tìm xung quang không thấy người y tá nào đành đến chỗ điều dưỡng hỏi thì gặp người y tá lúc nãy trở về.
Bước ra từ phòng phụ sản, Tống Gia Linh đã có thai, bác sĩ nói nên vận động nhiều mới tốt hơn nữa thang máy lúc này khá đông nên cô ta quyết định đi thang bộ vừa xuống được một tầng đã gặp Tống Gia Tuệ cùng y tá đang vội vàng, cô ta tò mò đi theo xem sao.
Updated 269 Episodes
Comments