Vết thương của Hoàng Minh Huân băng bó xong không có gì đáng ngại nhưng bác sĩ kê đơn thuốc xong lại nhìn Tống Gia Tuệ đặt biệt nhấn mạnh “Các vết thương của anh ta nói không nghiêm trọng thì không đúng nhưng nói nghiêm trọng thì chưa đến nỗi, cô chú ý phải bôi thuốc đúng giờ chúng mới nhanh chóng hồi phục nhớ là đừng để nó chạm nước”.
Cô nhìn chằm chằm anh, sắc mặt không chỗ nào không tốt bác sĩ lại nói vết thương nghiêm trọng...
“Thích nhìn tôi thế cơ à?” Anh cắt ngang suy nghĩ của cô.
“Anh nói bậy gì vậy. Tôi mới không thèm nhìn anh” nói xong cô quay mặt đi sợ nói chuyện với anh ta nữa cô sẽ bị nhìn thấu suy nghĩ mất.
Hoàng Minh Huân cũng đi theo cô, anh cười nói nửa thật nửa đùa “Nếu không tin thì chúng ta có thể xem lại camera”.
Cô vừa định quay sang anh cãi lại thì bắt gặp Tống Gia Linh đứng đó vuốt ngón tay giọng điệu bỡn cợt “Sao? Vừa đá người ta xong chính mình cũng bị thương rồi?”
Hoàng Minh Huân đi đến đứng bên cạnh Tống Gia Tuệ. Nhìn thấy cảnh đó, Tống Gia Linh nhíu mày, hơi đơ ra một chút vì vẻ ngoài anh tuấn, khí chất nam tính của người đàn ông đối diện rồi mới nói “Anh là...? Anh đẹp trai như vậy đừng để bị vẻ ngoài của nó lừa gạt, nhìn thế thôi chứ bên trong nham hiểm, không chuyện gì không dám làm”.
Tống Gia Tuệ tức giận quát “Chị nói đủ chưa? Tôi đã bố thí cho chị người đàn ông tôi vứt đi rồi chị đứng đây nói bậy bạ gì hả?”
Hoàng Minh Huân vẫn im lặng nhưng Tống Gia Linh vẫn hướng vào anh mà nói xấu cô “Sở trường của cô ta là quyến rũ đàn ông. Nó là em gái tôi vì người yêu vứt bỏ nên tinh thần không ổn định mà chạy khắp nơi la lối om xòm”.
“Chị mới là cái đồ thần kinh có vấn đề đấy” Tống Gia Tuệ vẫn hầm hầm lửa giận.
Hoàng Minh Huân nắm tay cô muốn bỏ đi, Tống Gia Linh làm sao bỏ qua chuyện này được cô ta liền đuổi theo “Tình trạng tâm lý cô ấy có vấn đề thật đấy. Anh đi với cô ta coi chừng rước hoạ vào thân”.
Hoàng Minh Huân chán ghét dừng lại “Tình trạng cô ấy như thế nào tôi biết rõ hơn cả cô”.
“Anh có quan hệ gì với nó chứ?” Tống Gia Linh tức giận vì nói nhiều như vậy anh chỉ trả lời lại một câu.
Hoàng Minh Huân không nói không rằng kéo Tống Gia Tuệ vào ngực mình, cúi xuống dùng một tay đỡ gáy đặt lên đôi môi hồng của cô một nụ hôn. Động tác của anh quá nhanh, cô không kịp trở tay dường như tất cả tinh thần cô đều bị anh kiểm soát.
Trong sự ngạc nhiên của Tống Gia Linh, anh bỏ cô ra, tay vẫn nắm chặt tay cô “Giờ đã biết quan hệ của tôi và cô ấy rồi chứ?"
Tống Gia Tuệ cứng đờ người, vô thức lấy tay che môi, mặt đỏ bừng lên. Anh ta sao có thể diễn cảnh này tự nhiên, mặt mày không biến sắc như vậy hẳn anh ta đã quen với việc này.
Cô thật không thể tưởng tượng được mình đã có gia đình rồi mà còn bị anh ta làm chuyện như vậy. Nếu bị Hoàng lão gia biết được chắc cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.
Tống Gia Linh nhanh chóng quay về vẻ mặt chán ghét nhìn cô “Hóa ra anh được nó bao nuôi à? Đúng rồi ông già kia làm sao thỏa mãn được con đàn bà lẳng lơ không chịu nổi cô đơn này. Không chừng cô còn cắm mấy cái sừng lên đầu Trần Nam lúc anh ấy đi du học nữa”.
Sau đó cô ta còn cố tình quay sang bỡn cợt Hoàng Minh Huân “Anh cũng chỉ là người thứ ba bị cô ta chơi đùa rồi sẽ bị đá qua một bên nhanh thôi. Đừng thấy bề ngoài có vẻ ngây thơ, thánh thiện mà nhìn lầm cô ta”.
Tống Gia Tuệ nghe những lời này chịu hết nổi, kéo Hoàng Minh Huân ra sau lưng mình ánh mắt đầy sát khí “Trước khi nói người khác chị cũng nên xem lại mình đi. Chị cũng là kẻ thứ ba đấy thôi”.
Tống Gia Linh cứng họng lúc này không còn vẻ dương dương tự đắc như lúc nãy. Khi muốn mắng lại cô thì cô đã bị Hoàng Minh Huân kéo đi xa. Cô ta tức giận giậm chân mấy cái liền lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh bọn họ nắm tay trong bệnh viện.
Tống Gia Tuệ mang theo sự chán ghét cùng Hoàng Minh Huân rời khỏi bệnh viện cũng đã hơn 12 giờ trưa.
“Anh có thể cho tôi xuống phía trước không?”
Hoàng Minh Huân không nhìn cô lạnh nhạt nói không biết cho ai nghe “Về chung cư”.
Cô muốn phản bác lại nhưng anh lại làm ra dáng vẻ mệt mỏi nhắm mặt tựa đầu vào ghế thế là cô im lặng để anh nghỉ ngơi.
Chiếc xe được lái đến trước toà chung cư rộng lớn, tài xế dừng xe ở thang máy để hai người xuống mới đỗ xe vào gara.
“Phiền cô đỡ thiếu gia nhà tôi lên lầu”. Tài xế nói với Tống Gia Tuệ.
“Nhưng mà...”
Cô chưa kịp nói thì tài xế lại nhăn mặt tiếp tục “Thiếu gia nhà tôi vì cứu cô nên mới bị thương lại không yêu cầu cô thanh toán viện phí. Công việc hẹn trước cũng đã hủy hết, cô chăm sóc thiếu gia một tí là yêu cầu vô lý hay sao?”
Xong rồi! Thiếu gia như vậy, tài xế nói năng cũng không thể tìm được chỗ phản bác.
Tống Gia Tuệ liền nhanh chân chạy theo Hoàng Minh Huân lúc này đã đến cửa thang máy đỡ cánh tay anh “Để tôi dìu anh lên”.
Hoàng Minh Huân nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô cũng không khách khí, anh chủ động đặt tay lên vai cô người hơi dựa vào. Cô cảm thấy bối rối nhưng lúc nãy thấy anh đi đứng khó khăn, chắc vết thương đau lắm nên cô chỉ có thể phối hợp cùng anh từng bước đi vào thang máy.
Tài xế ở phía sau nhìn hai người cười nghĩ thiếu gia và thiếu phu nhân có cơ hội tiến triển tốt rồi chắc không bao lâu lão gia sẽ có cháu bế.
Căn hộ của Hoàng Minh Huân ở tầng cao nhất – tầng 41. Tất cả nhà trong chung cư này đều sử dụng mật khẩu mở cửa.
Cô quay gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn anh “Anh chỉ cần nhập mật khẩu là vào nhà được. Tôi đi trước đây”
“Khoan đã. Cô có việc gấp lắm sao?”
“Không có”. Cô quay người bước đi.
Hoàng Minh Huân đứng đó lên tiếng “Tay tôi đau. Tôi đọc mật khẩu cho cô bấm”.
“Anh bị thương có một tay và đùi thôi mà” cô dừng bước quay đầu nhìn anh.
“Giờ đau toàn thân” anh cất giọng đầy sự trêu ghẹo đến cô cũng có thể nhìn ra được anh đang cố tình.
Updated 269 Episodes
Comments
Thao Thao
Đọc tới đây rất bực nu9, đã chia tay trc khj phát hiện rùi còn bảo là "bố thí"
Chẳng lẽ ngừng kg đọc nữa!!!
2024-02-22
0