Đúng là được nước làm tới mà! Nhưng anh vừa cứu cô bỏ đi cũng không phải là người có trách nhiệm huống hồ hôm nay cô cũng không còn việc gì để làm.
“Anh không sợ tôi nhớ mật khẩu rồi sau này vào nhà anh trộm hết đồ sao?”
“Cô dám sao?”
“Tại sao không?”
“Cô có bản lĩnh đó đi rồi nói tiếp” Hoàng Minh Huân không muốn đôi co trẻ con với cô nữa liền đọc mật khẩu.
Thật là… đúng như anh nói cô không có cửa nào nhớ được mật khẩu này thảo nào vừa gặp lần đầu mà anh lại dễ dàng đọc mật khẩu cho người khác như vậy.
Tống Gia Tuệ đỡ Hoàng Minh Huân ngồi lên sofa rồi lấy nước và thuốc cho anh.
“Bây giờ tôi đi được rồi chứ?”
“Chưa được” Hoàng Minh Huân chỉ tay vào nhà bếp “Tôi đói rồi. Cô nấu ít gì đó cho tôi ăn”.
Nói rồi anh vắt chân lên sofa nằm xuống nhắm mắt lại hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Nốt lần này thôi! Cô tự nhủ với bản thân.
Cô hít một hơi đi vào nhà bếp xem thử có vật dụng, nguyên liệu để nấu hay không. Tất cả các đồ dùng cơ bản dùng để nấu đều có đủ. Cô lại mở tủ lạnh ra, bên trong cũng đã có sẵn những loại rau củ và mấy loại thịt. Lấy ra xem thử ngày tháng, mới chỉ được để vào sáng nay.
Cô nấu một nồi cháo nhỏ, băm một ít thịt để vào. Mấy món cầu kỳ thì cô không biết nhưng những cháo, mì hay những món đơn giản thì không thành vấn đề.
Cháo nấu xong cô định gọi anh đến ăn nhưng ra đến phòng khách lại thấy anh ngủ say, hơi thở đều đặn, hai hàng lông mi dài không chớp. Nhìn anh như vậy cô phát hiện người đàn ông này rất đẹp trai nha! Tất cả những chi tiết trên khuôn mặt anh rất hài hoà, khi ngủ anh không còn dáng vẻ của một người lạnh lùng như anh thể hiện.
A! Cô như vậy mà lại đi nhìn trộm đàn ông khác. Thật quá xấu hổ mà.
Cô quay người đi tìm chiếc chăn mỏng đắp lên người anh rồi lại đi vào nhà bếp viết một tờ giấy đặt trên bàn “Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Cháo tôi đã nấu xong để trên bàn, khi anh dậy chỉ cần đun lại là ăn được”.
Xong hết mọi việc, cô đi khỏi. Người trong nhà tưởng chừng đã ngủ say lại mở mắt ngồi dạy nhìn về phía cửa, trong chốc lát đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.
Tống Gia Tuệ xuống lầu thì cũng đã xế chiều, ánh nắng dịu hơn ban nãy rất nhiều. Đến cửa chung cư lại gặp người tài xế lúc nãy.
“Cô à! Thiếu gia bảo tôi tiễn cô”.
“Anh ta dậy rồi?”
“À... Lúc nãy trước khi lên nhà thiếu gia có dặn tôi như vậy” tài xế có vẻ lúng túng.
Cô cười đáp lại “Anh ta chu đáo thật đấy. Vậy phiền anh đưa tôi đến trường Đại học H”
“Cô có tiết học sao?”
“Không có. Tôi đến tìm bạn thôi”.
Tài xế chuyên tâm lái xe không hỏi gì thêm.
Tài xế lái xe đến trường Đại học H cũng đã gần ba giờ chiều. Cô về kí túc xá cũng nằm trong khuôn viên trường, trong phòng lúc này chỉ có Đặng Thanh Thanh đang chuẩn bị đi làm thêm nên cô cũng chỉ chào hỏi vài câu.
Đặng Thanh Thanh là người cô ít thân nhất phòng do ngoài giờ đi học còn rất chăm chỉ đi làm thêm, đôi khi còn gửi tiền về quê cho bố mẹ làm cô rất ngưỡng mộ.
Một lúc sau khi Đặng Thanh Thanh đi làm, không biết chuyện gì Lục Nhã Vy mặt mày hầm hầm trở về.
Cô thấy lạ đi lại nắm tay Lục Nhã Vy nhẹ nhàng hỏi “Vy Vy đáng yêu của mình hôm nay sao vậy? Ai chọc giận cậu à?”
Lục Nhã Vy nhìn Tống Gia Tuệ rồi tức giận phun ra hai chữ “Trần Nam”.
Nghe cái tên này tâm trạng đột nhiên trùng xuống, Tống Gia Tuệ kéo tay Lục Nhã Vy lại giường ngồi mới bắt đầu hỏi chuyện.
“Cậu biết chuyện đó rồi?”
“Ừm. Mình thấy anh ta đi cùng một người phụ nữ, hai người ôm ôm ấp ấp, anh anh em em ở trung tâm thương mại làm ra vẻ tình cảm lắm á.
Cậu nói xem người yêu của bạn thân đi ngoại tình giữa ban ngày ban mặt coi mình có để yên không? Tất nhiên là mình đi lại hỏi anh ta người phụ nữ đó là ai, tại sao vừa về nước lại đi với người phụ nữ khác. Anh ta nói cậu là con đàn bà lẳng lơ, cắm sừng anh ta đi lấy người khác. Cậu xem như vậy có tức được không?”
“Người phụ nữ đó có mặc bộ váy màu tím có hoa cúc trắng đúng không?” Tống Gia Tuệ ý muốn nói tới người cô gặp trong bệnh viện sáng nay.
“Đúng rồi! Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu gặp rồi mà để yên cho họ” Lục Nhã Vy ngạc nhiên, sao bạn thân mình hiền quá vậy?
“Cô ta là Tống Gia Linh - chị mình, thời gian trước cũng du học ở Pháp” cô cười nhạt nói tiếp “Sáng nay mình vừa biết được hai người họ lên giường rồi, cũng không phải lần đầu. Sau đó lại gặp chị ta trong bệnh viện chắc là khám thai. Loại người như Trần Nam coi như mình vứt cho chị ta đi”. Lục Nhã Vy đặt tay lên tay cô, ánh mắt cũng dịu đi phần nào “Cậu đừng có buồn vì tên đó đấy nhé!”
“Lúc đó mình chỉ thấy giận tại sao họ lại làm như vậy trong nhà mình. Còn buồn thì... không có chuyện đó xảy ra đâu. Có lẽ mình do mình ngốc đến nỗi bị anh ta cắm sừng từ khi nào cũng không biết” giọng cô lúc này lại bình thản như không... không giống người vừa phát hiện mình bị phản bội chút nào.
“Đúng! Loại người như vậy không nên buồn” Lục Nhã Vy bỗng nhớ ra một chuyện “Anh ta nói cậu kết hôn rồi, cậu cũng muốn kết thúc với anh ta, vậy chuyện đó... là thật sao? Mình chưa từng nghe cậu nói chuyện này, mấy ngày nay cũng không ở đây”.
Tống Gia Tuệ cười cười “Anh ta nói không sai” cô cũng không định giấu diếm gì “Chỉ đăng ký thôi”.
“Sao gấp quá vậy? Mình thấy cậu chắc bị nhà bên đó ngược đãi lắm, đến hôn lễ cũng không tổ chức đàng hoàng”.
“Bên đó rất tốt. Mình không cần làm gì hết chỉ là lão gia à không chú hơi nghiêm khắc một chút”. Tống Gia Tuệ vội giải thích, thật tình khi biết ông ấy không có người phụ nữ nào bên cạnh, dành nửa đời người để lập nghiệp và lo cho Hoàng Minh Huân như vậy cô thật sự khâm phục ông. Lúc nói chuyện cô nhìn thấy nhiều tình thương cho Hoàng Minh Huân trong đôi mắt ấy.
Lục Nhã Vy thở dài “Mong là như lời cậu nói”
“Đi!” Lục Nhã Vy kéo tay cô ra ngoài “Đi ăn! Để an ủi tâm hồn tổn thương của mình”.
Updated 269 Episodes
Comments