Chương 15: Chân tướng

Trời càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn không thoát đâu được những bài thi sắp tới, lúc này lớp cũng đã tới đông đủ, vì ngày hôm nay là tiết kiểm tra toán thường xuyên nên ai nấy đều lo lắng, chăm chú ôn bài thật kĩ.

Cột điểm này rất quan trọng tuy số lượng bài cần học không nhiều bằng những bài kiểm tra khác. Con điểm này phải kéo cao lên, vì nếu nhỡ không may kì thi sắp tới có bị điểm thấp, khi tổng lại vẫn cứu vớt được.

Riêng Vũ Quân thì vẫn nằm dài ra bàn ngủ, hôm qua Phi Vũ chỉ thấy Vũ Quân lật sách ra coi một chút là xong ngay.

-Thật vi diệu, lẽ nào đây là sức mạnh của những học bá sao, lướt qua là nhớ sao?

Hoặc có thể là do môi trường sống, cô nghe nói gia đình của anh có làm trong ngành giáo dục. Có lẽ vì vậy nên anh mới tìm ra được cách học hiệu quả nhất dành cho mình.

Lần nào thi cũng đứng nhất khối cả, còn cô thì chỉ xếp trong top 5 khối thôi. Phi Vũ định khi nào thích hợp sẽ xin bí quyết học của anh vậy, chắc anh cũng không có keo kiệt tới mức giữ cho riêng mình đâu ha

Ngoài hành lang có tiếng của những nữ sinh đi qua bàn tán.

"Cậu nghe gì chưa?", một cô gái hỏi, nhìn cô ấy nhỏ nhắn như vậy đoán là đàn em khối dưới.

"Chưa nghe gì cả"

"Cậu nói tớ mới biết được chứ"

"Nghe nói đã tìm được người đứng sau vụ video của anh Vũ Quân lớp a2 đó"

"Là ai vậy", tiếng xôn xao hỏi

"Tớ nghe nữa", nhiều người tới tụ lại hóng chuyện

"Là một anh trai lớp trên, tên Bạch Thiên"

Một người xung phong nói, "À tớ biết người đó nè, anh ấy học giỏi tin học lắm, biết lập trình, còn đi làm hacker thuê nữa, năm ngoái có nhận nhiều giải thưởng tin học xuất sắc của năm"

"Nhưng mà có thù hằn gì với anh Vũ Quân a2 nhỉ?"

"Hình như là vào năm lớp 10, hai anh ấy thi chung một đợt với nhau, không may là phút cuối máy của Bạch Thiên bị hư nên Vũ Quân đã giành được hạng nhất trong cuộc thi đó. Nếu không thì cả 2 bất phân thắng bại rồi"

"Nếu vậy thì để đợt sau làm lại là được mà, anh Bạch Thiên cần gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy chứ"

"Cậu không hiểu hả, nhà anh ta làm kinh doanh, nổi tiếng là khắc nghiệt. Bảo rằng nếu anh Bạch Thiên thắng cuộc thi năm ngoái đó, sẽ được theo đuổi ước mơ làm IT của mình, còn không thì về làm kinh doanh cho gia đình"

"Áp lực thật đó"

"Haizz, đời ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. Giờ gia đình anh ta yêu cầu anh ta phải học lên hạng một của khối. Nhưng được cái anh ta không học qua nổi anh Vũ Quân, nên Bạch Thiên muốn hãm hại anh ấy để trường tước đi tư cách tham gia thi của anh Vũ Quân đó"

"Ai ngờ sự việc bất bại lại còn bị kiểm điểm mời phụ huynh"

"Tin này quá hot luôn!"

"Không tin được luôn đó", mọi người bất ngờ nhìn nhau, suy cho cùng Bạch Thiên cũng chỉ là nạn nhân của gia đình không thấu hiểu con cái, nên mới hành động ấu trĩ như vậy.

"Mà sao thầy cô phát hiện ra là anh ấy làm vậy"

"À, nhờ camera trường đó, điều tra lại ngày hôm đó có người đột nhập vào phòng máy. Bịt mặt bịt mũi từ đầu đến cuối luôn, không nhận ra là ai cả"

"Tưởng đâu manh mối đã đứt đoạn nhưng không biết sao chỉ ngay ngày hôm sau, kẻ đó không đánh mà khai tự đến nhận tội"

....

Ở trong lớp, vì tiếng bàn tán quá to nên người trong cuộc đều nghe thấy cả, Vũ Quân chợt ngẩng đầu dậy.

Anh chỉ không ngờ người đó là Bạch Thiên, đối thủ của anh năm ngoái, Vũ Quân chỉ nhớ rằng máy tính của cậu ta bị hư, sau đó là một tràng dài ôm mặt đến đau lòng.

Nhưng cậu ta không thể nào khóc được, giống như chấp nhận số phận đã an bài ngay từ đó vậy. Và rồi Vũ Quân cũng quên bẵng đi

Anh mừng rỡ nghĩ thật may người đứng đằng sau không phải là Phi Vũ, và anh có thể mở rộng thêm mối quan hệ của mình. Thu nhận thêm một người anh em chí cốt.

"Chúc mừng cậu nhé Vũ Quân, có thêm một người ghét cậu nữa"

"Tôi lạy cậu luôn đó", Vũ Quân bất lực nói.

"Có sao đâu, vì ghét của nào trời trao của đó mà", Phi Vũ vỗ vào bả vai cậu, cười nói:

"Biết đâu sau này 2 người trở thành bạn bè tương trợ lẫn nhau thì sao"

Anh gạt cô ra bảo, "Cậu lo mà học hành đi, xem có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi"

"Thật sao, được học bá ngỏ ý giúp đỡ như thế này sao tôi dám từ chối", Phi Vũ lợi dụng thời cơ tốt, mở sách ra chỗ có câu hỏi cô không hiểu nhờ anh giải giúp.

Phải nói là, rất công tâm, lại còn dễ hiểu. Anh chăm chú giảng dạy, hình ảnh trông thật hút mắt, chỉ vậy thôi, Phi Vũ không nghĩ gì thêm nữa.

....

Chẳng được bao lâu mà tin đồn đó ai ai cũng biết, có người chỉ trích Bạch Thiên. Tuy vậy vẫn có không ít người ủng hộ cậu, vì chúng ta nên tố cáo những hành vi sai trai.

"Tớ thấy cậu ta làm đúng mà, tố giác thôi có gì sai cơ chứ", Diễm Tiên tuy không trong lớp Phi Vũ nhưng cũng biết điều này.

"Cậu ngốc quá", Lạc Vân nói.

"Việc này ảnh hưởng tới danh tiếng của trường, hơn nữa nhé....", cô gái tiến lại gần cô bạn nhỏ của mình thì thầm.

"Phía nhà nội của Vũ Quân, có một tập đoàn lớn bên nước ngoài. Làm mưa làm gió trên thương trường, nhà cậu Bạch Thiên gì đó đầu tư cho trường bao nhiêu, thì nhà Vũ Quân đầu tư lại gấp 10 lần còn được. Giàu lắm cơ"

Diễm Tiên nói, "Nên nhà trường mới phạt Bạch Thiên nhiều hơn thay vì phạt Vũ Quân đúng không?"

Lạc Vân: "Đúng, cậu thông minh hơn rồi đó"

"Woa, vậy Phi Vũ nhà ta có số ngồi với người giàu rồi, chỉ là không biết có được hưởng hay không thôi"

"Thì sao chứ, vẫn là nên dựa vào sức mình thì hơn"

Hot

Comments

Lùn

Lùn

đúng đúng, tuy nhỏ nhưng vẫn còn sức để kéo lên khi thực sự cần

2025-01-07

0

Lùn

Lùn

đúng là học bá có khác, nhìn sơ qua cái là hiểu ngay

2025-01-07

0

Lùn

Lùn

Khi đọc được dòng này là bản thân vừa mới thi xong

2025-01-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuẩn bị
2 Chương 2: An Vũ Quân
3 Chương 3: Buổi sáng
4 Chương 4: Lao động
5 Chương 5: Ấn tượng
6 Chương 6: Xui xẻo
7 Chương 7: Ánh nhìn
8 Chương 8: Suy xét
9 Chương 9: Suôn sẻ
10 Chương 10: Buộc tội
11 Chương 11: Hòa thuận
12 Chương 12: Tra hỏi
13 Chương 13: Nhớ nhà
14 Chương 14: Châm chọc
15 Chương 15: Chân tướng
16 Chương 16: Giả vờ
17 Chương 17: Truyện xưa
18 Chương 18: Phần thưởng
19 Chương 19: Hào hứng
20 Chương 20: Sự cảm thông
21 Chương 21: Giả hư
22 Chương 22: Lựa chọn cuối cùng
23 Chương 23: Khao khát
24 Chương 24: Thất vọng
25 Chương 25: Tâm sự mỏng
26 Chương 26: Tin đồn quái đản
27 Chương 27: Vụng về
28 Chương 28: Không cảm xúc
29 Chương 29: Cô bạn khó tính
30 Chương 30: Ga lăng
31 Chương 31: Mượn sự trợ giúp
32 Chương 32: Thành phố Y
33 Chương 33: Bình yên hiếm hoi
34 Chương 34: Yếu kĩ năng mềm
35 Chương 35: Dặn dò ác ý
36 Chương 36: Gieo gió gặt bão
37 Chương 37: Kinh sợ
38 Chương 38: Thỏa hiệp
39 Chương 39: Tập làm giang hồ
40 Chương 40: Gặp ma
41 Chương 41: Gầy có lợi ?
42 Chương 42: Ghen tị
43 Chương 43: Mĩ nam tắm rửa
44 Chương 44: Kho báu
45 Chương 45: Bẫy nguy hiểm
46 Chương 46: Đột phá vòng vây
47 Chương 47: Trốn thoát
48 Chương 48: Lời từ biệt
49 Chương 49: Ngất xỉu
50 Chương 50: Mất khống chế
51 Chương 51: Anh say rượu
52 Chương 52: Bối rối
53 Chương 53: Đợi cậu ra ngoài
54 Chương 54: Mập mờ
55 Chương 55: Động 1 hôn 1
56 Chương 56: Tỉnh mộng
57 Chương 57: Giận dỗi
58 Chương 58: Tuyết rơi
59 Chương 59: Về rồi
60 Chương 60: Ý trong lời
61 Chương 61: Đừng buồn
62 Chương 62: Cách tân
63 Chương 63: Thứ kì lạ
64 Chương 64: Đáng yêu
65 Chương 65: Hiểu lầm
66 Chương 66: Dạo phố chiều
67 Chương 67: Tư tình
68 Chương 68: Tôi đưa cậu về
69 Chương 69: Em đưa cơm đây
70 Chương 70: Buổi nói chuyện
71 Chương 71: Buổi nói chuyện(2)
72 Chương 72: Tỉnh ngộ đi
73 Chương 73: Lấy khẩu cung
74 Chương 74: Cởi đồ
75 Chương 75: Rời đi
76 Chương 76: Kết thúc
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Chuẩn bị
2
Chương 2: An Vũ Quân
3
Chương 3: Buổi sáng
4
Chương 4: Lao động
5
Chương 5: Ấn tượng
6
Chương 6: Xui xẻo
7
Chương 7: Ánh nhìn
8
Chương 8: Suy xét
9
Chương 9: Suôn sẻ
10
Chương 10: Buộc tội
11
Chương 11: Hòa thuận
12
Chương 12: Tra hỏi
13
Chương 13: Nhớ nhà
14
Chương 14: Châm chọc
15
Chương 15: Chân tướng
16
Chương 16: Giả vờ
17
Chương 17: Truyện xưa
18
Chương 18: Phần thưởng
19
Chương 19: Hào hứng
20
Chương 20: Sự cảm thông
21
Chương 21: Giả hư
22
Chương 22: Lựa chọn cuối cùng
23
Chương 23: Khao khát
24
Chương 24: Thất vọng
25
Chương 25: Tâm sự mỏng
26
Chương 26: Tin đồn quái đản
27
Chương 27: Vụng về
28
Chương 28: Không cảm xúc
29
Chương 29: Cô bạn khó tính
30
Chương 30: Ga lăng
31
Chương 31: Mượn sự trợ giúp
32
Chương 32: Thành phố Y
33
Chương 33: Bình yên hiếm hoi
34
Chương 34: Yếu kĩ năng mềm
35
Chương 35: Dặn dò ác ý
36
Chương 36: Gieo gió gặt bão
37
Chương 37: Kinh sợ
38
Chương 38: Thỏa hiệp
39
Chương 39: Tập làm giang hồ
40
Chương 40: Gặp ma
41
Chương 41: Gầy có lợi ?
42
Chương 42: Ghen tị
43
Chương 43: Mĩ nam tắm rửa
44
Chương 44: Kho báu
45
Chương 45: Bẫy nguy hiểm
46
Chương 46: Đột phá vòng vây
47
Chương 47: Trốn thoát
48
Chương 48: Lời từ biệt
49
Chương 49: Ngất xỉu
50
Chương 50: Mất khống chế
51
Chương 51: Anh say rượu
52
Chương 52: Bối rối
53
Chương 53: Đợi cậu ra ngoài
54
Chương 54: Mập mờ
55
Chương 55: Động 1 hôn 1
56
Chương 56: Tỉnh mộng
57
Chương 57: Giận dỗi
58
Chương 58: Tuyết rơi
59
Chương 59: Về rồi
60
Chương 60: Ý trong lời
61
Chương 61: Đừng buồn
62
Chương 62: Cách tân
63
Chương 63: Thứ kì lạ
64
Chương 64: Đáng yêu
65
Chương 65: Hiểu lầm
66
Chương 66: Dạo phố chiều
67
Chương 67: Tư tình
68
Chương 68: Tôi đưa cậu về
69
Chương 69: Em đưa cơm đây
70
Chương 70: Buổi nói chuyện
71
Chương 71: Buổi nói chuyện(2)
72
Chương 72: Tỉnh ngộ đi
73
Chương 73: Lấy khẩu cung
74
Chương 74: Cởi đồ
75
Chương 75: Rời đi
76
Chương 76: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play