Chương 16: Giả vờ

"Tại sao chứ"

"Choang"

Đập hết đồ đạc xuống bàn, Ngọc Sương tức giận quát mắng trong không trung.

Hôm nay cô ta vừa bị cha mẹ trách mắng xong. Lí do là Vũ Quân đã nói với cha mẹ cô ta rằng Ngọc Sương cần được dạy dỗ lại và kể lại sự việc ở quán cafe hôm trước.

Vì đã làm rõ mọi chuyện, Phi Vũ không phải là người tự dưng có thể gây hấn trước nên Vũ Quân tin tưởng cậu ấy.

Ngọc Sương không cam lòng. Vì sao không hỏi ý kiến gì đã quát mắng cô, thật thiên vị mà, lúc nào anh ta cũng được ông bà, cha mẹ quý mến. Chỉ cần một câu nói của anh thôi cũng rất có trọng lực.

Nhưng tại sao anh Vũ Quân lại bênh cái tên kia chứ, nhìn như con gà bệnh, được mỗi cái mặt.

Dù biết rằng trước giờ Vũ Quân luôn quý mến bạn bè và sẽ ra mặt thay anh em của mình khi có chuyện xảy ra. Là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm.

Nhưng mà này cũng quá nhanh rồi đi, tên bạn cùng bàn đó chưa ngồi với Vũ Quân bao lâu mà đã chiếm được lòng tin của anh ấy rồi.

-Tức chết mà

Cô ta siết chặt ga giường, xung quanh là chăn gối đã bị ném xuống.

Một hồi sau tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, "Ting, ting,..."

"A là chị Tú Như"

Ngọc Sương nhấc máy, vui vẻ nói.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói dịu dàng của một cô gái, "Alo, Ngọc Sương, em có ổn không"

"Huhu, em mới bị mắng xong, em...hức", như rất ấm ức cô ta nói.

Mới nãy lúc bị trách cứ xong, không có chỗ nào tâm sự đành phải nhắn tin cho chị Tú Như, một lúc sau Tú Như gọi lại an ủi.

Trong bộ não của Ngọc Sương, Tú Như được thiết lập là một cô gái tốt bụng, khéo ăn khéo nói vì thế dễ chiếm được cảm tình của người khác, lời nói lại mật ngọt dễ nghe.

Ngọc Sương tính cách vốn rất khó ưa, nhưng được cái bên ngoài biểu hiện rất tốt, có khả năng lừa lọc che giấu đi nội tâm bên trong. Vì vậy cô ta có không ít người bạn. Tuy nhiên, tất cả đều dừng lại ở mức quen biết, nói chuyện xã giao.

Còn thân thiết, cô ta đoán mình chỉ có chị Tú Như.

Lúc trước cũng không nhớ rõ là lúc nào, Ngọc Sương bị phong thái của Tú Như cuốn hút.

Cảm giác như chị ta là loại người giống mình, người mới có đủ đẳng cấp để đè bẹp những con người tầm thường khác.

Nhưng vì quá cao ngạo nên không chịu chào hỏi trước. Cùng lúc đó Tú Như tinh ý nhận thấy được ánh nhìn của Ngọc Sương nên mới tiến tới làm quen.

Rồi cả 2 làm bạn tới bây giờ.

"Chị còn nhớ cái tên dành hết tâm điểm chú ý của mọi người không?"

"Tất nhiên rồi, cậu ta quá nổi bật"

Ngày hôm đó đội văn nghệ diễn đầu tiên, khai mạc cho buổi lễ. Vốn dĩ đã rất hoàn hảo rồi, nhưng từ đâu chui ra một cậu trai ưa nhìn với đôi bàn tay linh hoạt, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào"

Ngọc Sương khó chịu ra mặt:

"Không được, chị đừng tâng bốc anh ta như vậy chứ, chính anh ta là người đã mách lẻo, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện làm em bị mắng đó"

"Đứa bé nhỏ của chị, được rồi, chị không nói về anh chàng đó nữa"

"Mà chị Tú Như, con nhỏ ViVi đó em đã cho người xử lí rồi. Dám tiếp cận anh Vũ Quân, em không cho phép, chỉ có chị mới đủ tư cách làm chị dâu em thôi"

"Aizz cái con bé này, lại làm phiền em nhiều rồi. Giữ anh ấy chắc như vậy cho chị, ai mà dám bén mảng nữa chứ", cười e thẹn nói xong cô ta mới hỏi.

"Để trả ơn em thì tối nay ấy..."

"Sao ạ?"

"Có muốn đi ra ngoài tâm sự với chị không, chị bày mưu cậu ta giúp em xả giận nhé"

Cô ta gật gật đầu đồng ý: "Dạ được, chỉ có chị là tốt với em nhất", Ngọc Sương tinh thần đã tốt lên, cúp máy.

-Đúng là đồ ngây thơ, chị em sao. Cũng chỉ là con rối của mình thôi haha.

Tú Như cười gian xảo bưng tách trà lên nhâm nhi.

-Mới nói có vài câu đã làm cô ta khuất phục rồi.

Tú Như đã dự tính trước, tất cả chuyện xấu mà họ bày ra, đều do một tay Ngọc Sương chủ động làm, còn người giật dây phía sau là mình.

Nhưng thì sao, con nhỏ đó cũng sẽ bị tình nghĩa gì gì đó làm mờ mắt mà đứng ra nhận hết tội lỗi cho mình thôi. Giống như cậu ta vậy.

Cô ta hài lòng nghĩ.

....

Ánh mặt trời khuất dạng cũng là lúc sẩm tối, Vũ Quân lại theo thói tiết kiệm thời gian.

"Này Phi Vũ, chúng ta tắm chung đi", anh nói lớn ra.

Cô đang luyện đề chuẩn bị cho các đợt kiểm tra dồn dập sắp tới, nghe anh bảo vậy thì dừng bút một lúc nói.

"Giờ tôi bận rồi, lát nữa mới tắm được", Phi Vũ từ chối.

Lần nào cũng vậy, anh mà mời tắm thì cô lại luôn có lí do để từ chối.

Bước từ nhà tắm ra, anh lại tò mò hỏi:

"Cậu có bạn gái chưa mà sao thủ thân như ngọc vậy, chúng ta đều là con trai hết. Thấy thôi chứ có làm gì nhau đâu mà sợ", nói xong Vũ Quân cứ cảm thấy cấn cấn.

"Tôi đã giải thích rồi đó, do nó "Bất lịch sự""

Nhấn mạnh từng chữ, cô lấy quần áo rồi bước vào trong để lại anh một mình ngơ ngác.

"Tách, tách,..."

Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Phi Vũ nghĩ ngợi.

Có phải hay không việc tắm chung là truyền thống của bọn con trai.

Nhưng cô mặc kệ, vẫn có người không thích làm như vậy mà, cũng đâu có sao đâu.

Tắm xong, cô mở cửa bước ra, mang theo hơi ấm của làn nước tỏa ra ngoài.

Vũ Quân là một kẻ không mắc chứng nghiện skinship, thường thì anh chỉ được bạn bè ôm chứ chưa đòi ôm ai bao giờ.

Nhưng không hiểu sao khi thấy Phi Vũ bước ra lại có cảm giác mềm mại muốn ôm cô.

Anh làm trước nghĩ sau thì lúc này cô đã ở trong vòng tay anh rồi.

Phi Vũ hơi hoảng, nhiệt độ ấm áp truyền từ sau lưng tới. Cô không biết lúc này nên làm gì.

-À mình biết rồi, bọn con trai trong lớp mình hồi xưa cũng hay ôm nhau như vậy mà, chắc không sao đâu.

Kí ức ùa về...

Hot

Comments

Lùn

Lùn

Khi dùng gạch đầu dòng, author nên cách ra

2025-01-07

1

Lùn

Lùn

Ga giường có tội nào gì đâu, chị tức giận trút giận lên ga giường vậy có nếp nhăn sớm á nha

2025-01-07

0

Hoàng Anh🍄

Hoàng Anh🍄

Đỉnh quá

2024-08-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuẩn bị
2 Chương 2: An Vũ Quân
3 Chương 3: Buổi sáng
4 Chương 4: Lao động
5 Chương 5: Ấn tượng
6 Chương 6: Xui xẻo
7 Chương 7: Ánh nhìn
8 Chương 8: Suy xét
9 Chương 9: Suôn sẻ
10 Chương 10: Buộc tội
11 Chương 11: Hòa thuận
12 Chương 12: Tra hỏi
13 Chương 13: Nhớ nhà
14 Chương 14: Châm chọc
15 Chương 15: Chân tướng
16 Chương 16: Giả vờ
17 Chương 17: Truyện xưa
18 Chương 18: Phần thưởng
19 Chương 19: Hào hứng
20 Chương 20: Sự cảm thông
21 Chương 21: Giả hư
22 Chương 22: Lựa chọn cuối cùng
23 Chương 23: Khao khát
24 Chương 24: Thất vọng
25 Chương 25: Tâm sự mỏng
26 Chương 26: Tin đồn quái đản
27 Chương 27: Vụng về
28 Chương 28: Không cảm xúc
29 Chương 29: Cô bạn khó tính
30 Chương 30: Ga lăng
31 Chương 31: Mượn sự trợ giúp
32 Chương 32: Thành phố Y
33 Chương 33: Bình yên hiếm hoi
34 Chương 34: Yếu kĩ năng mềm
35 Chương 35: Dặn dò ác ý
36 Chương 36: Gieo gió gặt bão
37 Chương 37: Kinh sợ
38 Chương 38: Thỏa hiệp
39 Chương 39: Tập làm giang hồ
40 Chương 40: Gặp ma
41 Chương 41: Gầy có lợi ?
42 Chương 42: Ghen tị
43 Chương 43: Mĩ nam tắm rửa
44 Chương 44: Kho báu
45 Chương 45: Bẫy nguy hiểm
46 Chương 46: Đột phá vòng vây
47 Chương 47: Trốn thoát
48 Chương 48: Lời từ biệt
49 Chương 49: Ngất xỉu
50 Chương 50: Mất khống chế
51 Chương 51: Anh say rượu
52 Chương 52: Bối rối
53 Chương 53: Đợi cậu ra ngoài
54 Chương 54: Mập mờ
55 Chương 55: Động 1 hôn 1
56 Chương 56: Tỉnh mộng
57 Chương 57: Giận dỗi
58 Chương 58: Tuyết rơi
59 Chương 59: Về rồi
60 Chương 60: Ý trong lời
61 Chương 61: Đừng buồn
62 Chương 62: Cách tân
63 Chương 63: Thứ kì lạ
64 Chương 64: Đáng yêu
65 Chương 65: Hiểu lầm
66 Chương 66: Dạo phố chiều
67 Chương 67: Tư tình
68 Chương 68: Tôi đưa cậu về
69 Chương 69: Em đưa cơm đây
70 Chương 70: Buổi nói chuyện
71 Chương 71: Buổi nói chuyện(2)
72 Chương 72: Tỉnh ngộ đi
73 Chương 73: Lấy khẩu cung
74 Chương 74: Cởi đồ
75 Chương 75: Rời đi
76 Chương 76: Kết thúc
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Chuẩn bị
2
Chương 2: An Vũ Quân
3
Chương 3: Buổi sáng
4
Chương 4: Lao động
5
Chương 5: Ấn tượng
6
Chương 6: Xui xẻo
7
Chương 7: Ánh nhìn
8
Chương 8: Suy xét
9
Chương 9: Suôn sẻ
10
Chương 10: Buộc tội
11
Chương 11: Hòa thuận
12
Chương 12: Tra hỏi
13
Chương 13: Nhớ nhà
14
Chương 14: Châm chọc
15
Chương 15: Chân tướng
16
Chương 16: Giả vờ
17
Chương 17: Truyện xưa
18
Chương 18: Phần thưởng
19
Chương 19: Hào hứng
20
Chương 20: Sự cảm thông
21
Chương 21: Giả hư
22
Chương 22: Lựa chọn cuối cùng
23
Chương 23: Khao khát
24
Chương 24: Thất vọng
25
Chương 25: Tâm sự mỏng
26
Chương 26: Tin đồn quái đản
27
Chương 27: Vụng về
28
Chương 28: Không cảm xúc
29
Chương 29: Cô bạn khó tính
30
Chương 30: Ga lăng
31
Chương 31: Mượn sự trợ giúp
32
Chương 32: Thành phố Y
33
Chương 33: Bình yên hiếm hoi
34
Chương 34: Yếu kĩ năng mềm
35
Chương 35: Dặn dò ác ý
36
Chương 36: Gieo gió gặt bão
37
Chương 37: Kinh sợ
38
Chương 38: Thỏa hiệp
39
Chương 39: Tập làm giang hồ
40
Chương 40: Gặp ma
41
Chương 41: Gầy có lợi ?
42
Chương 42: Ghen tị
43
Chương 43: Mĩ nam tắm rửa
44
Chương 44: Kho báu
45
Chương 45: Bẫy nguy hiểm
46
Chương 46: Đột phá vòng vây
47
Chương 47: Trốn thoát
48
Chương 48: Lời từ biệt
49
Chương 49: Ngất xỉu
50
Chương 50: Mất khống chế
51
Chương 51: Anh say rượu
52
Chương 52: Bối rối
53
Chương 53: Đợi cậu ra ngoài
54
Chương 54: Mập mờ
55
Chương 55: Động 1 hôn 1
56
Chương 56: Tỉnh mộng
57
Chương 57: Giận dỗi
58
Chương 58: Tuyết rơi
59
Chương 59: Về rồi
60
Chương 60: Ý trong lời
61
Chương 61: Đừng buồn
62
Chương 62: Cách tân
63
Chương 63: Thứ kì lạ
64
Chương 64: Đáng yêu
65
Chương 65: Hiểu lầm
66
Chương 66: Dạo phố chiều
67
Chương 67: Tư tình
68
Chương 68: Tôi đưa cậu về
69
Chương 69: Em đưa cơm đây
70
Chương 70: Buổi nói chuyện
71
Chương 71: Buổi nói chuyện(2)
72
Chương 72: Tỉnh ngộ đi
73
Chương 73: Lấy khẩu cung
74
Chương 74: Cởi đồ
75
Chương 75: Rời đi
76
Chương 76: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play