Chương 16: Niềm riêng.

Như Ý nghe mẹ đại xá. Cô lén quẹt hết nước mắt rồi ngẩng mặt nhìn Trần Khải: "Anh về đi! Nhanh lên!"

"Như... Ý..!"

Trần Khải tự nhiên nghẹn cả giọng. Anh đưa tay lau nước mắt vừa lăn ra khỏi bờ mi cho người yêu rồi ôm lấy mặt cô: "Anh không đi! Dù trời có sập xuống, anh cũng thuyết phục mẹ cho hai đứa mình bên nhau!"

"Không! Bây giờ chưa phải lúc! Anh cứ nghe em về nhà trước đi ha?"

"Như Ý à?..." Trần Khải thật không nỡ.

Cảnh bịn rịn của con gái với thằng nhãi có khuôn mặt hao hao giống con đàn bà cướp chồng người khiến mẹ Như Ý lại nổi cơn hờn ghen: "Cậu còn chưa cút? Hay đợi tôi tống đi?"

Như Ý rất hiểu tính mẹ. Không muốn mẹ gây thêm tổn thương nào nữa cho Khải. Cô nén lòng, ánh mắt nhìn anh kiên quyết: "Anh về đi! Còn chần chờ là em lao đầu vào vách!"

Trần Khải thất kinh. Anh ôm chặt Như Ý, vuốt nhẹ tóc cô, nói lời thỏa hiệp: "Được rồi em! Anh về liền! Đừng làm gì dại dột nghe không? Đến chiều anh đến lớp tìm em!"

Dù lòng quyến luyến nhưng Trần Khải cũng đành buông tay. Anh quay sang mẹ cô: "Con xin lỗi vì làm dì giận! Đợi dì nguôi ngoai, con lại đến thăm dì!"

"Khỏi cần! Đừng để tôi gặp mặt cậu lần hai! Thấy cậu là tôi tăng huyết áp!"

"Dạ, con biết rồi! Vậy con xin phép đi trước!" Anh cúi đầu lễ phép.

Trước khi ra về, anh dặn Như Ý: "Anh về nha! Em coi cùng mẹ ăn trưa rồi mới lên lớp nhé!"

Trần Khải mặt buồn hiu rời khỏi quán. Như Ý nhìn theo một bóng lưng cô đơn, đôi mắt cô lại ngấn lệ.

"Con thương nó rồi phải không?"

"Mẹ?"

"Nói! Có phải con đã yêu thằng họ Trần đó?"

Như Ý cắn chặt hai hàm răng: "Không! Con không yêu!"

"Vậy con đau lòng vì ai? Cớ gì cãi lời qua lại với con cái kẻ thù của mẹ?"

Người mẹ vừa uất ức vừa đau lòng nên bật khóc. Như Ý thương mẹ. Cô ôm mẹ rồi cũng khóc: "Mẹ, con xin lỗi mẹ! Từ giờ con không như thế nữa?"

"Con nói thật?"

Như Ý vừa khóc vừa nói: "Dạ!"

Mẹ cô gượng nở nụ cười, lau nước mắt cho con: "Ừ, như vậy mới là con gái của mẹ! Chứ con mà cũng phản bội mẹ giống tên đàn ông đó chạy theo mẹ con ả đàn bà kia..là mẹ chết ngay trước mặt con!"

Như Ý hiểu được nỗi đau trong lòng mẹ bấy nay. Suốt mười năm qua, mẹ đã âm thầm chịu đựng. Ban ngày, mẹ giả vờ vui vẻ nói cười cho ông nội yên tâm. Nhưng khi trời đã về khuya, trong bóng đêm, cô nghe tiếng mẹ thút thít. Tiếng khóc rưng rức tỉ tê của người đàn bà bị ruồng bỏ, thật đau hết cả tâm can.

Cô biết: mẹ vẫn còn rất yêu ba. Yêu sâu đậm. Chính vì vậy, mẹ mới khó buông. Không buông nên mới đau khổ, ôm hận kéo dài. Cô không muốn mình làm nỗi đau trong lòng mẹ tăng thêm nên hứa: "Dạ, con biết rồi! Mẹ đừng buồn nữa! Mình về thôi!"

Hai cái bóng liêu xiêu ra khỏi quán. Trời trưa, nắng mùa đông không còn gắt nhưng Như Ý lại vã đầy mồ hôi. Phải chăng đó là nước mắt báo hiệu một cuộc tình sớm vỡ?

Lòng cô có bao nhiêu buồn thì tâm can Trần Khải cũng sầu bấy nhiêu. Trong một góc khuất, anh lặng nhìn theo Như Ý. Khi bóng cô dần xa và mất hút sau một ngã rẽ, anh mới thật sự ra về.

"Cha, cha có thể cho con biết vì sao mẹ bỏ rơi chúng ta không?" Lời của mẹ Như Ý dù nói chưa hết câu nhưng anh lơ mơ hiểu được giữa hai người phụ nữ đã xảy ra việc gì!

Cha anh rời mắt khỏi chiếc laptop. Ông ngạc nhiên: "Vì sao con lại hỏi vậy?"

Hơn mười năm nay có khi nào con hỏi về mẹ.

Trần Khải sâu chuỗi những lời mẹ Như Ý nói. Anh buộc miệng: "Có phải...mẹ đã đi theo ai?"

Cha anh ngã lưng ra thành ghế. Ánh mắt thương tâm nhớ về chuyện đau lòng. Đây là sự thất bại lớn của người làm chồng. Là nỗi nhục của gia tộc, là vết cắt đen để lại muôn đời cho con cháu. Ông không thể cho con trai biết. Đành bịa ra một lí do khác: "Con đừng nghe lời thiên hạ dị nghị. Do cha khó tính, mẹ con không chịu đựng được nữa nên mới ra đi!"

Trần Khải bán tín bán nghi. Anh nhìn cha. Nhìn thật lâu. Muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Bởi có những vết thương rơi vào vùng cấm. Cứ để nó tự lành theo thời gian. Nếu càng để ý, càng săm soi, bới móc chỉ làm miệng vết thương thêm lở loét mà thôi.

"Con biết rồi cha!"

Anh quay lưng rời khỏi phòng sách.

"Con lên bỏ balô rồi xuống ăn trưa! Cha chờ cơm!"

"Dạ!"

Trần Khải lên tầng. Chưa bao giờ anh thấy bàn chân mình nặng nề như vậy. Từng bước như mang theo một tảng đá nặng.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh quyết tâm âm thầm tìm hiểu. Khi biết rõ mọi chuyện. Nắm được căn nguyên sự bài xích của mẹ Như Ý, anh mới biết mình nên làm gì để giữ tình yêu của hai đứa.

Quăng chiếc balô lên bàn. Trần Khải thả người xuống giường. Nhìn bức tường treo kín những bó hồng khô. Tim anh lại đau. Anh đưa tay áp vào ngực trái. Lần xoa dịu nỗi niềm riêng. Tình cảm yêu đương. Tình thâm mẫu tử.

"Như Ý, dù có khó khăn nào, anh cũng giữ em bên anh!"

Và lần đầu tiên trong hơn mười năm, anh gọi mẹ: "Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu? Mẹ có thể nói cho con biết, con phải làm gì để giữ chặt sinh mệnh cuộc đời con!"

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

biêt răng tôi cho ba me cua nư9 va cha cua na9 va ca hai nư9 & na9 ma đưng vô ly ma lam tôn thương ngươi khac ,tôi đô la hai ke kia gây ra ,tim 2 ngươi đo lam viêc đi ,cho ho be măt /Grimace//Grimace//Grimace/

2025-03-31

0

Venus

Venus

Tội nam9, tội cha của nam9.Tội nữ 9.Một phần tội mẹ của nữ9 nữa.

2023-12-25

1

Han Sin

Han Sin

tội anh c

2023-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ ban sơ.
2 Chương 2: Đêm Thánh lễ.
3 Chương 3: Nguyện cầu có được như ý?
4 Chương 4: Nửa đêm tan lễ.
5 Chương 5: Nỗi khổ tương tư.
6 Chương 6: Giấc mơ cứu vãn trái tim si.
7 Chương 7: Như Ý ơi, em ở đâu?
8 Chương 8: Tình cờ.
9 Chương 9: Cơ duyên chưa hết nha!
10 Chương 10: Canh phòng là thượng sách.
11 Chương 11: Em là cả thế giới!
12 Chương 12: Vị cháo tình yêu.
13 Chương 13: Tần Kha.
14 Chương 14: Vị hôn thê có tên Phan Như Ý.
15 Chương 15: Cơn giận.
16 Chương 16: Niềm riêng.
17 Chương 17: Cảm giác đợi chờ.
18 Chương 18: Nguyện ý, cam tâm.
19 Chương 19: Hơi ấm giữa mùa đông.
20 Chương 20: Bí mật trước thềm Noel(1)
21 Chương 21: Bí mật trước thềm Noel(2)
22 Chương 22: Bí mật trước thềm Noel(3)
23 Chương 23: Bí mật trước thềm Noel(4)
24 Chương 24: Ngày 24 tháng 12(1)
25 Chương 25: Ngày 24 tháng 12. (2)
26 Chương 26: Ngày 24 tháng 12.(3)
27 Chương 27: Noel năm nay lạnh hơn mọi năm.
28 Chương 28: Cá cược.
29 Chương 29: Con cụ thỏ, cháu cụ ốc.
30 Chương 30: Người đi mang theo cả linh hồn.
31 Chương 31: Bảy tiếng chuông trầm buồn.
32 Chương 32: Kỳ nhập học mùa xuân.
33 Chương 33: Anh Khải! Là anh phải không?
34 Chương 34: Em không tin mình nhầm!
35 Chương 35: Nợ tiền cứ trả bằng tiền.
36 Chương 36: Cuộc chạm mặt ở bar.(1)
37 Chương 37: Cuộc chạm mặt ở bar.(2)
38 Chương 38: Sợi đây kéo co.
39 Chương 39: Cảnh ba người hạnh phúc.
40 Chương 40: Đứa trẻ hát bài: "Cả nhà thương nhau."
41 Chương 41: Con là ánh sáng...
42 Chương 42: Tình người.
43 Chương 43: Thỏa thuận hai năm trước.
44 Chương 44: Quyết định.
45 Chương 45: Trong gian nguy(1)
46 Chương 46: Trong gian nguy(2)
47 Chương 47: Trong gian nguy(3).
48 Chương 48: Trong gian nguy(4)
49 Chương 49: Mùa noel về rồi, em có biết không?
50 Chương 50: Qua cơn bĩ cực...
51 Chương 51: Cha và con.(1)
52 Chương 52: Cha và con(2)
53 Chương 53: Viết tiếp câu chuyện tình.(1)
54 Chương 54: Viết tiếp câu chuyện tình(2)
55 Chương 55: Bù đắp cho anh bằng những mùa Noel ấm áp.
56 Chương 56: Anh dắt tay em đi trong mùa cây thay lá.
57 Chương 57: Hơi thở mùa giáng sinh.
58 Chương 58: Mùa Noel yêu thương.(1)
59 Chương 59: Mùa Noel yêu thương.(2)
60 Chương 60: Dưới Tháp chuông.
61 Chương 61: Bên nhau câu nguyện cầu.
62 Ngoại truyện.
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ ban sơ.
2
Chương 2: Đêm Thánh lễ.
3
Chương 3: Nguyện cầu có được như ý?
4
Chương 4: Nửa đêm tan lễ.
5
Chương 5: Nỗi khổ tương tư.
6
Chương 6: Giấc mơ cứu vãn trái tim si.
7
Chương 7: Như Ý ơi, em ở đâu?
8
Chương 8: Tình cờ.
9
Chương 9: Cơ duyên chưa hết nha!
10
Chương 10: Canh phòng là thượng sách.
11
Chương 11: Em là cả thế giới!
12
Chương 12: Vị cháo tình yêu.
13
Chương 13: Tần Kha.
14
Chương 14: Vị hôn thê có tên Phan Như Ý.
15
Chương 15: Cơn giận.
16
Chương 16: Niềm riêng.
17
Chương 17: Cảm giác đợi chờ.
18
Chương 18: Nguyện ý, cam tâm.
19
Chương 19: Hơi ấm giữa mùa đông.
20
Chương 20: Bí mật trước thềm Noel(1)
21
Chương 21: Bí mật trước thềm Noel(2)
22
Chương 22: Bí mật trước thềm Noel(3)
23
Chương 23: Bí mật trước thềm Noel(4)
24
Chương 24: Ngày 24 tháng 12(1)
25
Chương 25: Ngày 24 tháng 12. (2)
26
Chương 26: Ngày 24 tháng 12.(3)
27
Chương 27: Noel năm nay lạnh hơn mọi năm.
28
Chương 28: Cá cược.
29
Chương 29: Con cụ thỏ, cháu cụ ốc.
30
Chương 30: Người đi mang theo cả linh hồn.
31
Chương 31: Bảy tiếng chuông trầm buồn.
32
Chương 32: Kỳ nhập học mùa xuân.
33
Chương 33: Anh Khải! Là anh phải không?
34
Chương 34: Em không tin mình nhầm!
35
Chương 35: Nợ tiền cứ trả bằng tiền.
36
Chương 36: Cuộc chạm mặt ở bar.(1)
37
Chương 37: Cuộc chạm mặt ở bar.(2)
38
Chương 38: Sợi đây kéo co.
39
Chương 39: Cảnh ba người hạnh phúc.
40
Chương 40: Đứa trẻ hát bài: "Cả nhà thương nhau."
41
Chương 41: Con là ánh sáng...
42
Chương 42: Tình người.
43
Chương 43: Thỏa thuận hai năm trước.
44
Chương 44: Quyết định.
45
Chương 45: Trong gian nguy(1)
46
Chương 46: Trong gian nguy(2)
47
Chương 47: Trong gian nguy(3).
48
Chương 48: Trong gian nguy(4)
49
Chương 49: Mùa noel về rồi, em có biết không?
50
Chương 50: Qua cơn bĩ cực...
51
Chương 51: Cha và con.(1)
52
Chương 52: Cha và con(2)
53
Chương 53: Viết tiếp câu chuyện tình.(1)
54
Chương 54: Viết tiếp câu chuyện tình(2)
55
Chương 55: Bù đắp cho anh bằng những mùa Noel ấm áp.
56
Chương 56: Anh dắt tay em đi trong mùa cây thay lá.
57
Chương 57: Hơi thở mùa giáng sinh.
58
Chương 58: Mùa Noel yêu thương.(1)
59
Chương 59: Mùa Noel yêu thương.(2)
60
Chương 60: Dưới Tháp chuông.
61
Chương 61: Bên nhau câu nguyện cầu.
62
Ngoại truyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play