[ Chu Tô•朱苏 ] Điên Cuồng Chiếm Hữu Em !
Chapter: 4
Tiêu Đề: ° CÓ ĐÁNG TIN TƯỞNG? °
___________________________________
Tô Tân Hạo mơ mơ hồ hồ, như bị cơn mê làm cho choáng váng, chả nhận thức được gì, có lẽ là do sự đau thương, sự thất tình của tình yêu làm cho mất đi tỉnh táo.
Chả hay biết rằng, bản thân đang dần bước vào chiếc lồng giam dữ sự tự do, mãi mãi bị kìm hãm chặt chẽ không thể thoát.
Cánh cửa nọ mở ra, hoàn toàn bị đưa vào sợi xích giam cầm. Không kịp nữa rồi...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// nhẹ nhàng đặt Cậu xuống giường lớn + kéo chăn đắp kỹ càng //
Cả người Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hoàn toàn bị sắc đẹp trước mắt làm cho mê muội.
Nói Cậu khóc trông có đẹp không?
Vốn dĩ người đã rất đẹp, bây giờ bị phủ một tầng ửng hồng vì khóc nhiều, tuy mắt hơi sưng nhưng lại đẹp đến khiến người chả rời mắt nổi.
Đôi tay to lớn thon dài của Hắn khẽ chạm lên nước da trắng hồng mềm mại, xoa nắn ngắm nhìn báu vật mình vừa mang về, nâng niu trong tay, khóe môi của Hắn như bị dán keo cứ cong lên không xê dịch.
Ánh mắt chìm đắm không giấu nổi, khẽ khàng vuốt vài cộng tóc đã ướt nhẹp của Cậu sang một bên.
Tô Tân Hạo đã vì sự mệt mỏi lẫn tâm tình rối ren nhức nhói, hoàn toàn ngủ sâu, nhưng Hắn chả làm điều gì quá đáng.
Dù Hắn có nôn nóng đến mức nào, muốn biến Cậu thành người của mình sớm đến mức nào, lẫn mùi hương, lẫn cơ thể đến trái tim đều là của mình thì cái gì cũng phải từ từ chậm rãi.
Hắn cong người hôn lên trán lành lạnh của Cậu, ngắm Cậu một chuốc liền nhẹ nhàng rời khỏi.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn - 25 tuổi ° nói về gia tộc hùng mạnh phía sau Hắn, chả ai mà tưởng tượng nổi, là người duy nhất, đủ bản lĩnh + tài năng + lẫn khí thế áp đảo khiến người quỳ gối run sợ. Hắn chính là con rồng cay trị, nắm quyền toàn bộ gia tộc !
° Ngoại hình thì chả ai dối lòng nổi, nhan sắc đủ hạ gục tất thảy những người bạn từng thấy, đẹp nhất chính là đôi mắt sâu hút nhìn thấu con người bạn.
° Tính tình đã kỳ lạ khi còn bé, thích những thứ khiến người không ngờ tới, m.áu lạnh vô tình chưa ngán ai, xem người như đồ chơi. Rất lạ mà tàn độc, đi3n loạn cuồng si.
Chả ai hay biết Ba Mẹ ruột của Hắn là ai, chỉ biết từ nhỏ Hắn đã sống cùng ' Anh Em ' trong vòng tộc, không ngày nào là yên bình.
Chả ai hay biết vì sao Hắn lại là người được chọn, nắm giữ mọi quyền hành trong khi đó Anh Em của Hắn cũng chả kém Hắn là bao.
Nhưng cũng không có ai ngu ngốc đến nổi nhiều chuyện bàn tán về Chu Gia, mọi thông tin như sự tìm ẩn phía sau đều được giấu kín, một chút sơ hở cũng chả có.
Phía sau Chu Gia có rất nhiều bí mật, chả ai tin nổi một gia tộc có thể sinh ra thế hệ đáng sợ, áp chế người đến thế, ai cũng đáng dè chừng. Nhưng từ khi Hắn lên nắm quyền như một vị Vua thật thụ.
Rất ít Anh Em nhà họ xuất hiện, phải chăng...là đã phát sinh chuyện gì?
Nhưng nói gì thì nói, Hắn quả thật là tài cao, có thể đưa công ty của mình vững chắc trên ' chiến trường ' đầy rẫy thâm độc này một cách kiên cường đứng vững đến thế. Chả ai làm lung lay ngôi vị đấy của Hắn !
Con người của Hắn cực kỳ tàn nhẫn, m.áu lạnh mà vô tình, chưa biết tình yêu là gì và cũng chẳng quan tâm đến nó. Xem như có cũng được mà không có thì càng tốt.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ...từ lần đầu gặp thiếu niên có vẻ ngoài diễm lệ, thanh tú thuần khiết, sáng đến lung linh, khiến con tim của Hắn bị chệch nhịp. Đi3n cuồng đến mê muội.
Lòng chiếm hữu mạnh mẽ to lớn như chúa tể sơn lâm, khao khát có được, biến người đó thành người của mình, chỉ là người của mình. Một người kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì như Hắn, Cậu đã là cái gì?
Hắn muốn mà còn không được chắc?
:" Hạo nhi...con đâu rồi..".
Gia đình Cậu bây giờ đang rất loạn, từ tối qua đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thấy Cậu trở về, làm bậc phụ huynh nào lại không lo lắng, bất an cho được chứ?
Tuy Ba Mẹ Cậu rất muốn báo cảnh sát nhưng mà chưa đủ 24h...thì xem như chưa phải mất tích.
Ba Mẹ Cậu lẫn Hạ Thâm đều đi tìm Cậu ở khắp nơi, từ chỗ làm thêm đến những nơi mà Cậu hay lưu tới. Dù có làm gì thì tất cả cũng trở về con số không.
Một chút manh mối còn xót lại cũng chả có.
Thông tin mà họ nắm được, chỉ là từ miệng của nhân viên chỗ làm thêm bảo Cậu đã về từ khung giờ nào.
Mọi thứ đều rơi vào ngỏ cục, Ba Mẹ Cậu bây giờ chỉ có thể bất lực, không ngừng cầu bình an cho Cậu chờ đợi đủ 24*...
Bầu trời lại tối đi, mây đen lại kéo tới mịt mù, vài hột mưa rơi xuống rồi trắng xóa, lớn y như hôm qua, chắc chắn là cơn mưa này rất dài.
Nhưng cũng chả thể làm ngừng bước chân của kẻ trong mê muội trong tình yêu...
Hạ Thâm ° Anh °
Hộc..hộc...// chóng đầu gối mà thở + mệt mỏi dựa vào cái cây bên đường //
Nước mưa xuyên qua tán lá, rơi nhẹ hơn bên ngoài, chảy từ mặt đến cổ...ướt nhẹp cả người.
Hạ Thâm ° Anh °
Hạo nhi...xin Em đừng trốn Anh nữa có được không?
Hạ Thâm ° Anh °
Hãy đối diện với Anh đi...đừng hành hạ Anh bằng cách này.
Hạ Thâm ° Anh °
Anh biết mình là người có lỗi với Em, nhưng mà Anh...
Tiếng sét thật chói tai giáng xuống, cắt ngang những lời không thể tin tưởng được nữa. Hình như...Ông trời cũng chẳng muốn cả hai bên nhau thì phải.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Ưm...// nheo mày //
Tô Tân Hạo thức dậy theo thói quen, tuy cơ thể có chút ểo oải lẫn sự mệt mỏi cùng đôi mắt vẫn đang đau nhức sưng lên vì khóc khá lâu.
Cậu ngồi dậy khẽ dụi mắt, ngẩng đầu quan sát nhìn xung quanh một lượt, cái mùi hương chả giống mùi trong phòng của Cậu, làm Cậu nheo mày.
Đến khi nhận ra đây không phải phòng của mình, càng không phải ở nhà của bản thân hay của bạn tr...ờm, tóm lại là Cậu đang ở đâu đây?
Tô Tân Hạo có chút hoang mang lẫn sợ hãi, trong đầu bây giờ là chỉ có một câu ' phải rời khỏi đây ', Cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra, đôi chân trần đặt xuống sàn nhà, chậm rãi đi tới cánh cửa.
Nhưng chỉ mới chạm vào tay nắm đã bị ai đó xoay ngược kéo ra.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em dậy rồi à? // một cái nhướng mày + vô cùng ôn nhu dịu dàng mà bảo //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
À ừm, cho hỏi...Anh là ai vậy?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// khẽ nhếch môi cười // Ở đây là ' nhà ' của tôi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Hả..// trợn mắt + ngớ người //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Vậy tại sao tôi lại ở nhà của Anh được vậy?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi nhớ hình như mình...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em thật sự không nhớ gì hết à?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// lắc đầu // Không...
Cậu chả nhớ ra gì cả, không biết người đàn Ông trước mắt này là ai và cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, lại còn ngủ ở nhà người ta như thế, có quá không ra thể thống gì không?
Tô Tân Hạo không muốn nán ở lại quá lâu, tính mở lời ra về trước thì bị âm thanh của Hắn cắt ngang, làm nuốt ngược lời định nói trở về.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Ngày hôm qua có một Cậu nhóc vì thất tình mà ngồi giữa đường khóc trong cơn mưa.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Đúng lúc bị tôi bắt gặp, làm sao tôi có thể phớt lờ với một Cậu nhóc xinh đẹp như Em được chứ.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Hôm qua do Em khóc quá độ, khiến cơ thể không chịu nổi, mệt mỏi quá mà mất trọng lực ngã vào lòng tôi.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Tôi chẳng thể nào bỏ mặc Em được, không biết nhà của Em ở đâu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Nên tôi tạm đưa Em về nhà mình vậy, nếu có gì sinh khí.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Mong Em bỏ qua.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không, không đúng...tôi mới chính là người phải nói xin lỗi chứ.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Đã làm phiền Anh nhiều rồi, tôi cũng thật tình...chỉ vì chút chuyện mà yếu đuối khóc quá đà.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Cảm ơn Anh vì đêm qua, cảm ơn vì...đã an ủi tôi.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// mỉm cười đáp lễ // tôi đã nói rồi, sẽ không nỡ bỏ một người xinh đẹp như Em ở ngoài đường đâu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Đừng khách sáo với tôi, sớm muộn gì chúng ta cũng làm ' quen ' nhau thôi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// hơi nhíu mày // //" Sao mình cứ thấy câu này cứ không đúng ở đâu ấy "//
Chu Chí Hâm ° Hắn °
À phải rồi...Em đói bụng chưa?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Tôi có bảo người làm nấu cho Em vài món, muốn gì thì cứ từ từ.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Trước hết là nên lắp đầy cái bụng cái đã.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nhưng mà...// do dự //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Nhưng nhị cái gì chứ? mau đi thôi...// lôi kéo Cậu xuống lầu //
Tô Tân Hạo chỉ đành thầm đồng ý, dù sao người ta cũng chỉ có lòng tốt với mình thôi mà? không có lý do gì phải từ chối cả.
Chắc có lẽ do Cậu không đặt sự tập trung vào mắt, nên không nhìn thấy tay mình đã bị nắm rất chặt mà kéo đi. Hơi ấm truyền qua rất rõ rệt, bàn tay to lớn như muốn bao trọn đôi tay trắng nõn nhỏ bé của Cậu vậy.
Đến trước mặt bàn ăn trong nhà bếp, Hắn bảo với Cậu là chỉ ' vài món ', ấy vậy mà trên bàn bây giờ đủ loại sơn hào hải vị, có lạc có mặn có khô có chua ngọt đủ thứ. Đầy ấp lẫn hương thơm bay vào mũi.
Kí.ch th.ích khứu giác, làm chiếc bụng trống rỗng đói meo của Cậu như muốn phun trào, cự kì kịch liệt kêu lên, khiến Cậu có chút đỏ mặt, nhưng nhìn thấy Hắn ân cần kéo ghế cho mình thì mau chóng cắt đi vẻ mặt ngượng ngùng ấy.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em ăn cái này đi, món này cũng ngon lắm nè. // gắp liên tục cho Cậu //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không cần như vậy đâu, Anh cứ ăn đi, tôi muốn ăn gì thì sẽ gắp.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nếu Anh cứ gắp cho tôi hoài như thế thì Anh ăn được cái gì đây?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Không sao...do tôi không có thói quen ăn sáng nên không đói đâu mà sợ. // lột vỏ tôm cho Cậu //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Sao mà được? bao tử nào mà chịu cho nổi?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh mau ăn vào đi, rồi sẽ quen thôi. // cũng gắp lại cho Hắn //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// Tay bỗng khựng lại + khẽ ngẩng đầu nhìn Cậu liên tục gắp cho mình //
Hắn có cảm giác như...cả hai đang thật sự ở bên nhau rồi vậy đấy.
Tô Tân Hạo chẳng hay cái hành động này của mình chứa bao nhiêu sự quan tâm, Cậu đã quên mất người trước mặt này chính là người lạ.
Người ta có lòng tốt giúp đỡ Cậu, vì không muốn bỏ mặc Cậu ở ngoài đường, chịu bẩn áo để Cậu trút hết sự khó chịu lẫn đau khổ của thất tình giải phóng.
Lại còn đãi cho Cậu một bữa ăn ngon thế này.
Cậu cảm thấy, một đũa như một miếng bánh ngọt, vừa ngon vừa ngọt ngào.
Trong đầu chỉ thoáng xoẹt qua như thế, cũng chả hiểu vì sao lại có cái cảm giác này.
Tuy là người lạ, chỉ mới gặp nhau lần đầu, giờ đây cái khung cảnh ngọt ngào như một gia đình lo lắng cho nhau từng đũa một. Thật khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng Cậu chả hay biết gì cả, chỉ có Hắn là lòng thầm nhếch môi mỉm cười.
Chả ai biết rõ khoảng thời gian này có ngừng lại hay không, có tiến triển hay không, mọi thứ như một vòng xoáy không thể thoát ra.
Chúng ta bị sự dịu dàng trước mắt làm lưu mờ, chả nhận ra ý đồ bên trong ấy, trái tim vừa chịu tổn thương, có lẽ là chả thể lành lại, vậy mà...một tầng dịu dàng chứa biết bao nhiêu sự cưng chiều bao trọn lấy trái tim bị tổn thương.
Dần lành lại lúc nào không hay.
Trong chuyện tình cảm, chia tay rồi sẽ để lại vết sẹo trong tim, dù có bù đắp thế nào cũng chẳng lành lại hoàn toàn, nhưng nếu cứ cất giữ chuyện ấy, nghĩ đến hoài có tốt không?
Có biết bao nhiêu người tốt hơn ở bên ngoài, sẵn sàng yêu chiều Cậu, tại sao cứ buồn vì một ngươi cơ chứ? tìm một người như...Hắn chẳng hạn.
Tô Tân Hạo vốn là người thật thà dễ tin người, cũng rất dễ rung động, Chu Chí Hâm đối xử với Cậu vô cùng dịu dàng, Cậu thấy rất rõ.
Tuy đã trở về, khiến Ba Mẹ an lòng, Hạ Thâm cũng chỉ đến nhà Cậu xác nhận, khi đã an tâm thì lặng lẽ rời đi. Cả hai không còn tiếp xúc nữa.
Bây giờ Cậu cũng không bận tâm tới nữa, chỉ khiến Cậu đau lòng thêm thôi.
Lý do Cậu có thể dễ dàng buông bỏ, chỉ có một ! Cậu đã hoàn toàn chìm trong sự dịu dàng của Hắn rồi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Em chào tạm biệt các Anh Chị nhé. // mỉm cười //
:" Hảo~...Hạo Hạo về an toàn nha ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Vâng ạ. // khép cửa quán lại //
Trời đang dần lạnh hơn, Tô Tân Hạo mặc áo khoác dày, khép cửa xong thì rút tay về thổi hơi vào lòng bàn tay để ấm hơn. Bước chân Cậu chậm rãi, rồi dần nhanh hơn khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn phía trước.
Chu Chí Hâm mặc áo dày tới đầu gối, phong cách tối màu cực kỳ hợp với Hắn, đôi mắt phượng sau tóc mái màu đỏ trong đêm dưới ánh đèn cực kì mê người. Giờ đây Hắn còn đeo cho mình một cái kính.
Tay đút vào túi áo khoác hai bên, lưng Hắn dựa vào xe, đứng ở đây chả khác nào thu hút ong bướm.
Nhìn thấy Cậu đi tới, Hắn khẽ cong môi, dang tay ra kéo Cậu ôm vào lòng, Hắn còn nắm lấy đôi tay trắng mềm mại đút vào túi áo khoác của mình. Cực kỳ dịu dàng hỏi Cậu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Ấm không?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// gật gật đầu + ngẩng lên mỉm cười với Hắn // Ừm...rất ấm.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// nhìn thấy mũi Cậu đỏ lên // đừng đứng ngoài này nữa, mau vào trong xe đi.
Hắn vẫn ôm khư khư Cậu trong lòng, chỉ là giơ một tay ra mở cửa xe thôi.
Khi Cậu đã vào xe rồi, Hắn liền vòng qua cửa bên kia để vào ghế lái.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// nắm lấy tay Cậu + khẽ xoa xoa // Hạo Hạo...
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Có Em !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// mỉm cười // Anh có chuyện muốn nói với Em.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh nói đi, Em nghe nè.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em đừng đi làm thêm nữa, cứ lo học đi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// cau mày // Vì sao? Em thấy có gì đâu chứ? nhưng nếu Em không đi làm thêm thì tiề...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Anh cho.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// cau chặt hơn // Nhưng Em không muốn sài tiền của Anh !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Vậy chả khác nào Em ở bên Anh để dựa dẫm vào Anh đâu? sài tiền của Anh không cần lý do kia chứ?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Anh không hề có ý đó.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Anh chỉ thấy Em về khuya như vậy không an toàn, hơn nữa...quán Bar càng không !
Nhưng mà...thật sự như vậy không được chút nào, sài tiền của Hắn rất kì..
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Anh nuôi Em.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// có chút bất giờ // hở..
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Anh dư sức lo cho Em sung sướng, đủ sức lo cho cả dòng họ nhà Em luôn đấy chứ nói gì là lo cho một mình Em !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nhưng mà thật sự không được...mặt mũi đâu mà Em..
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Độ tuổi này của Em ra ngoài xã hội là quá sớm, Em cứ việc học, mọi chuyện cứ để Anh.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nh...// còn muốn nói gì đó //
Chu Chí Hâm nhanh nhẹn đặt ngón tay thon dài của mình lên môi mềm của Cậu, ý bảo Cậu đừng nói nữa, sát lại gần Cậu hơn, đôi mắt sâu thẫm của Hắn rất nghiêm túc, nhưng lại pha chút gì đó dịu dàng.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// buông ngón tay khỏi môi Cậu + nhẹ nhàng xoa đầu Cậu // Ngoan...không cãi lại Anh nữa.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Cứ nghe theo Anh.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// ngoan ngoãn gật đầu // Vâng...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Hạo Hạo ngoan thật~..// xoa đầu Cậu thêm một cái nữa //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// xoay mặt hướng ra cửa kính của xe //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// nhìn thấy tai Cậu dần đỏ lên // //" Dễ thương thật a~ "//
Chu Chí Hâm nhìn Cậu thêm một chút, sau đó liền xoay người đặt tay lên vô lăng, lên ga, bánh xe dần di chuyển, rồi lao nhanh trên đường.
Ánh đèn đường hất vào xuyên qua cửa kính, lúc sáng lúc tối, chả nhìn rõ Hắn đang nghĩ điều gì.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
//" Nếu chúng ta cứ hạnh phúc như này thì tốt biết mấy "//
Chu Chí Hâm ° Hắn °
//" Tôi cũng sẽ không làm tổn thương Em, nhưng nếu Em dám rời bỏ tôi...thì đừng hỏi sao con người dịu dàng bây giờ của tôi đâu rồi ! "//
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Happy Birthay Chồng iuuu🥳🎂🎉
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Chào mừng tuổi 18 đã đến, đặt quyền dành cho người trưởng thành !
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Chúc cho mọi điều tốt đẹp đến với người Em yêu, gặp thật nhiều mai mắn, khỏe mạnh vui vẻ tràng ngập tiếng cười hạnh phúc.
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Hôm nay Anh chính là bông hoa hướng dương đẹp nhất ! là nhân vật chính của ngày trọng đại này.
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Những giọt nước mắt lăn xuống, đón chờ niềm vui tới ! và một lần nữa...ZhuZhiXin 生日快乐><🎉🎉. // tung hoa tung hoa //
Comments
青年💭❤️🩹
đg tht
2024-11-18
0
yeenw✨🐟
đợi em kéo anh ra khỏi cái cảm giác đó ngé 😇😇
2024-08-26
8
Top đè bot ra đụ 3 ngày3 đêm😇
uầy con ai mà dễ thương vậy
2024-08-23
0