Chapter: 5

Tiêu Đề: ° CƯỠNG ÉP { I } °
___________________________________
[ Lưu ý: Chap này có H nhẹ, ai không đọc được cứ lướt qua, truyện chỉ theo trí tưởng tượng của tôi, đều là hư cấu không có thật. Xin đừng phá hỏng công sức của tôi trong một nốt nhạc chỉ bằng việc báo cáo ! ]
| Xoảng ! |
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// bịch miệng mình lại + cố kiềm lại cổ họng muốn hét lên //
Cảnh tượng gì đang xảy ra thế này? có phải những gì đôi mắt này đã nhìn thấy không? có thật là sự thật không..?
Tô Tân Hạo hoàn toàn bị cơn sợ hãi tột độ chiếm lấy, cả người run lên bần bật, bóp chặt miệng mình đến đỏ cả mà chả biết, đôi mắt không ngừng ngó ngang có dọc, lia qua lia lại trông rất hoảng loạn và sợ hãi.
Cậu không tin cảnh tượng mình thấy vừa rồi...nó quá kinh khủng, Cậu không thể ngờ tới, ngoài sức tưởng tượng.
Cậu vẫn đang chìm trong nổi sợ hãi thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến rất gần, chậm rãi nhưng thật khiến trái tim người khác hồi hộp đập đi3n cuồng như muốn nhảy ra ngoài.
Tô Tân Hạo cố gắng để sự hoảng loạn ra đằng sau, chạy thật nhanh về phòng của Cậu...và Hắn.
Như một cơn ác mộng, đeo bám Cậu đến suốt đời !
•••
Ánh mặt trời lại ló dạng, quầng mắt thâm quầng, thờ thẫn như bị mất ngủ cả một đêm, nhìn mặt trời đang dần ngoi lên qua ban công.
Đôi tay to lớn vòng qua ôm lấy eo Cậu, hơi thở ấm nóng phả ở bên tai, gác cằm lên vai Cậu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Buổi sáng tốt lành...Bảo Bối~. // hôn lên má Cậu //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// giật mình + nhưng không biểu hiện ra // Vâng...buổi sáng tốt lành.
Âm thanh rõ ràng rất trong trẻo, nhưng lại pha chút gì đó e sợ, sự run rẩy thể hiện qua ánh mắt cực kì rõ, không hề tự nhiên mà rất căng thẳng.
Lông mày của Hắn vốn đang giãn ra rất dễ chịu, đột nhiên cau lại, ánh mắt sâu thẫm như hố đen của Hắn khẽ mở ra, một lớp u ám bao vây. Đôi tay đang ôm eo Cậu bỗng siết chặt.
•••
Âm thanh nước chảy phát ra từ nhà tắm, kết hợp với cơn mưa ngoài trời, hoàn toàn bị áp chế.
Cơn mưa quá lớn, những đám mây dày nối lại với nhau, như như một tấm lưới vây kín cả bầu trời đêm, âm u đen tối như nỗi lòng hoảng sợ, hạt mưa nặng đến mức rơi trên da cũng cảm thấy bỏng rát.
Trong lúc Hắn còn đang tắm rửa, Tô Tân Hạo đã rất nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vẫn chưa thể an toàn, vô cùng cảnh giác rón rén rời khỏi, không ngừng lia mắt xem đám thuộc hạ có không.
Cậu quen Hắn đã một tháng rồi, làm sao không biết thuộc hạ của Hắn mạnh và đông đến mức nào?
Nhưng cũng thật lạ thay, mỗi lúc không có Hắn, rõ ràng là thuộc hạ rất nhiều, y như là mọi gốc ngách đều có, ban đầu Cậu không nghĩ nhiều, giờ mới biết...hóa ra là Hắn đang canh chừng Cậu !
Giờ lại chả thấy một ai, để mặc Cậu tự do bỏ trốn sao?
Có quá kỳ lạ không? có đáng nghi ngờ không?
| Rầm |
Âm thanh sét đánh thật chói tai, khiến Cậu cũng phải dừng bước nhăn mặt ôm tai vì quá lớn. Dù bây giờ có an toàn rời khỏi đây, cũng chưa chắc Cậu đã về an toàn tới nhà với cơn mưa y như bão tố này.
Hơi thở dồn dập, bước chân nặng nề, cả người run lên theo từng cơn ớn lạnh...không đúng ! Cậu đã bị phát hiện rồi !
Âm thanh tiếng bước chân y như đi trên vũng nước vang lên rất rõ ràng, Cậu có cảm giác như bản thân không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, nhưng chẳng phải mưa còn đang rất lớn sao?
Bây giờ Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân ấy đang ngày một rõ, ngày một gần hơn, càng gần, sát khí như bốn phương tứ hướng lao tới ép chặt Cậu, đè nén khiến Cậu thở không nổi, cơn ớn lạnh ngày một lan rộng.
Cánh cửa ở phía trước rồi...chỉ một chút nữa thôi, Cậu có thể thoát khỏi con người đáng sợ chả khác nào qu.ỷ dữ này ! nhưng còn chưa kịp...
| Bụp ! |
Tô Tân Hạo lấy hết can đảm, tính xoay người xác nhận có phải Hắn không, nhưng chỉ vừa xoay người được phân nửa, y như rơi từ vực lao, choáng váng đầu óc, quay cuồng đến mất trọng lực..
Cơn đau sau gáy đưa Cậu vào mê man, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, rồi không biết gì nữa...Cậu cảm nhận được, bản thân đã rơi vào vòng tay to lớn.
Thuộc hạ:" Lão Đại ! chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ". // từ đâu xuất hiện + cúi đầu nghiêm chỉnh báo cáo //
Chu Chí Hâm một phát nhẹ nhàng bế cả người trong lòng lên, vẫn đưa lưng về phía tên thuộc hạ.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// từng câu từng chữ chứa không biết bao nhiêu sát khí + lẫn khí băng // Tốt !
Chả rõ là đã hoàn thành nhiệm vụ gì, nhưng Hắn đã giao thì chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.
Tên thuộc hạ vẫn cúi đầu, khẽ lia mắt nhìn bóng lưng to lớn băng lãnh của Hắn bước lên từng bậc thang cao, ôm chặt người nọ vào lòng. Khi thấy Hắn đã khuất, tên thuộc hạ khẽ thở dài.
' Tiếc cho một người đẹp '
' Rơi vào tay của Hắn chả khác nào rơi vào địa ngục '
•••
Trời đã ngừng mưa, mây đen mịt mù âm u cuối cùng cũng dần tan, làm lộ ra ánh trăng sáng, tròn xoe và đẹp hơn bao giờ hết.
Y như cơn bão đã qua, hạnh phúc yên bình lại đến...nhưng đấy chỉ là với người khác, còn đối với Cậu chính xác là khởi đầu của địa ngục.
Ánh trắng len lỏi qua ban công, xuyên qua tấm rèm dài hắt lên gương mặt thanh tú xinh đẹp của Cậu, không hề hài hòa mà vô cùng khó chịu. Mi mắt khẽ lung lay.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Ưm...// cơn đau sau gáy nhói lên //
Cậu chả biết bây giờ là mấy giờ, đầu óc chả tỉnh táo chút nào, nhức nhói mà khó chịu cả người.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em dậy rồi à~.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// dâng lên một trận run rẩy + cứng đờ người //
Toang thật rồi !
Cậu đã trốn thoát không thành công, bị Hắn phát hiện, Hắn biết Cậu muốn bỏ Hắn...có phải Cậu sẽ giống như những người đó không..?
Tô Tân Hạo còn đang chìm trong mớ hỗn độn những trường hợp sẽ xảy ra với bản thân, đã không nhận ra Hắn tiến đến bên giường từ lúc nào.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// hoàn hồn // Ch..a.
Cậu chỉ kịp nhận ra Hắn đã ở sát bên, muốn nói gì đó thì cổ tay mảnh khảnh bị siết chặt đè xuống giường, kéo theo cả người, kèm theo tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn chói tai, rượu vang đỏ thẫm cũng làm bẩn mặt sàn. Cậu không đau, chỉ cảm thấy hít thở rất khó khăn, bị Hắn áp chế đến chống mặt, hơi thở cũng nặng nề.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Đừng nghĩ tôi là thằng ngốc không nhận ra, tôi vốn đã sớm biết Em đã đề phòng tôi từ lâu rồi.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em nghĩ tôi dễ qua mặt như vậy sao? dễ dàng rời bỏ tôi như vậy à?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em đang xem thường ai đấy ! // quát lên //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
...// nhắm chặt mắt + xoay mặt đi tránh đối diện với cơn thịnh nộ của Hắn //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// nắm chặt cằm Cậu + áp chế ép Cậu đối diện với mình // Nhìn tôi này !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em thấy gì không? tôi yêu Em nhiều như vậy chả lẽ Cậu không thấy?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Tôi nói cho Em biết, từ ngày tôi gặp Em, trong tim tôi luôn có Em ! tâm trí tôi luôn có bóng dáng của Em !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Đầu óc lẫn mọi thứ tôi đều có Em ! chính vì tôi yêu Em mà luôn muốn giam giữ Em ở bên tôi ! chỉ là của tôi ! thể xác lẫn tâm hồn của Em phải đều là của tôi !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Ha...// cười chua xót //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Yêu? tình yêu của Anh là như vậy sao? nếu như vậy thì tôi không cần !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Đấy không phải là yêu, là bệnh đấy, là bệnh đi3n loạn của Anh đấy !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh đi3n thật rồi ! chả ai yêu một người mà ích kỷ như Anh, Anh chỉ muốn cướp mất sự tự do của tôi mà thôi !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi yêu Anh là thật ! tôi không phủ nhận điều đó !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nhưng đấy là Anh của nửa tháng trước !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh của nửa tháng trước chưa từng có ánh mắt đi3n loạn như này ! chưa từng quát tôi, chưa từng hung dữ ép tôi !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh ấy rất dịu dàng...vậy người đó đâu rồi? Anh của nửa tháng trước đâu rồi !!! // quát Hắn + đau lòng đến bật khóc //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Tôi của nửa tháng trước...chưa từng xuất hiện trên đời này !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
...// bậm môi + mặc nước mắt cứ lăn dài //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Ha~...// vuốt mặt Cậu mặc Cậu xoay đi //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// cúi xuống áp tai Cậu // Nếu như Em vẫn ngoan ngoãn yêu tôi như lúc ấy.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Con người này của tôi chưa từng lột vỏ, vẫn là Chu Chí Hâm mà Em biết.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Nhưng đấy là Em ép tôi !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Làm sao tôi có thể yêu một kẻ m.áu lạnh như Anh !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Trên tay Anh nhuộm m.áu không biết bao nhiêu mạng rồi?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi thật sự rất kinh tởm Anh...hận chính bản thân mình vì đã quá dễ rung động yêu một kẻ như Anh !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi hối hận rồi !
| Bộp ! |
Đôi tay nổi đầy gân xanh, dồn nén không biết bao nhiêu sức lực đấm mạnh xuống nệm xoẹt qua tai Cậu, chỉ chốc lát, đã khiến tai Cậu đỏ lên, nệm cũng đã bị hóp một lỗ.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em vừa bảo hối hận?
Cậu không nhìn thấy rõ được tâm tình của Hắn lúc này, chỉ thấy sau tóc mái ấy là đôi mắt sâu hút, đen thẫm còn hơn hố đen, tia m.áu giăng ra, cả người như kiềm chế cơn thịnh nộ mà mà run lên.
Chỉ sợ...Cậu bảo ' phải ' một tiếng, không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Tô Tân Hạo bây giờ chỉ có khinh bỉ Hắn, chán ghét Hắn, một chút tình yêu ngọt ngào lúc thở đầu còn chẳng đọng lại tẹo nào, cực kì tàn nhẫn mà lạnh lùng trừng Hắn.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Phải ! tôi hối h...ưm~.
Mùi vị tanh nồng tràng ngập khoang miệng, Chu Chí Hâm mất khống chế, tức giận đến mức chỉ thiếu đấm ch3t người. Nhưng đấy không phải người dưới thân.
Hắn đi3n cuồng xâm chiếm đôi môi nhỏ, không hề dịu dàng mà cắn một phát thật mạnh, môi mỏng bị cắn mạnh đến bật m.áu, đau rát không thôi.
Cậu cũng chả chịu thua cũng cắn lại Hắn, nhưng với sức của Cậu bây giờ, cả trên cơn thịnh nộ của Hắn, vốn chẳng si nhê gì, chỉ khiến Hắn đi3n cuồng dữ dội hơn thôi.
Hắn hôn Cậu đến mê man, mặc Hắn dày vò đôi môi nhỏ, m.áu tanh đau rát đã đành, lại đi3n loạn m.út đảo, Cậu theo không kịp. Càng tránh né càng vùng vẫy càng vô ích.
Chiếc áo mỏng bị Hắn dễ dàng xé rách, xương quai xanh xinh đẹp không tùy vết hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo, càng khiến người đi3n đảo hơn.
Hắn hôn lên từng lớp da trắng mịn của Cậu, từ cằm đến eo thon, đi qua là một nụ hôn nóng rực kèm theo giọng nói trầm khàn đánh dấu sự chủ quyền của Hắn.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em là của tôi !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em là của tôi !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em là của tôi !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Em chỉ là của một mình tôi !
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Cơ thể này chỉ là của một mình Chu Chí Hâm này !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
...// cắn răng chịu đựng //
Tô Tân Hạo thật sự rất muốn hét lên, chửi vào mặt Hắn, chỉ hận Hắn, căm ghét khinh bỉ Hắn ! Cậu nhất định không yêu Hắn thêm một lần nào nữa !
Nhưng phải làm sao đây...?
Cậu sắp bị Hắn làm bẩn rồi, sắp bị Hắn cướp mất sự trong sạch rồi...nhưng Cậu có thể làm gì khác đây? chỉ có thể bất lực thôi sao?
Chống cự được gì? được sự đi3n cuồng hơn, mạnh bạo hơn, hay...một câu kinh tởm Hắn bảo yêu Cậu?
Ha...vô ích, Cậu không cần !
Nhìn Hắn bây giờ chả khác nào con thú dữ vồ lấy con mồi của mình một cách đi3n cuồng, có thật sự là Hắn từng dịu dàng với Cậu không? từng cưng chiều Cậu không?
' Rõ ràng...ngay từ đầu, Anh dịu dàng với Em lắm mà '
Tô Tân Hạo cắn chặt răng, mặc khóe môi vẫn còn chảy m.áu, mặc cơ thể đang bị quấy bẩn, mặc Hắn mạnh bạo xâm nhập...Cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt chịu đựng. Cắn chặt môi không cho bản thân phát ra thứ âm thanh kinh tởm.
Nhưng Hắn lại cúi xuống tách môi Cậu ra, không cho Cậu có cơ hội không phát ra thứ âm thanh ấy.
Sẽ nhanh thôi, cơn ác mộng này sẽ trôi qua nhanh thôi...
Nhưng nổi nhục này...làm sao trôi được?
Vết bẩn này làm sao có thể tẩy rửa đây?
Vết thương trong tim...sao có thể lành?
Cậu đã bị tổn thương hai lần rồi đấy, có trách thì trách Cậu quá dễ rung động, quá dễ rơi vào lưới tình.
Cậu chỉ mới yêu Hắn được một tháng, nhưng rõ ràng là tự nhiên ngọt ngào hơn tình yêu mười mấy năm, rất vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc...quả nhiên không được lâu nhỉ?
Ông trời còn muốn trêu đùa Cậu thêm.
Hình như không muốn cho Cậu tình yêu viên mãn.
Câu nói Cậu thốt ra lúc nảy, bảo hối hận yêu Hắn là nói dối...chỉ yêu Hắn được nửa tháng thôi, nhưng đấy là niềm hạnh phúc rất lớn lao. Rất lớn...
Cậu không hối hận, chỉ hối hận...hạnh phúc quá ngắn, biết bản tính của Hắn quá trễ.
Một đêm không hề yên bình, sự đi3n cuồng cứ dày dò thân thể nhỏ, đến quá giới hạn vẫn cứ đi3n cuồng, Cậu bị cư.ỡ.ng ép đến bất lực...
Sợi xích đã giăng, bản tính đã thoát ra khỏi vỏ bọc, chiếc lồng giam giữ đã khóa kín...không thể thoát !
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
" Tình yêu của Hắn là thế ư? thật đúng là khiến người kinh tởm ! ".
Hot

Comments

buồi phát sáng🐦👅

buồi phát sáng🐦👅

Chắc Hạo Hạo sốc tâm lý =))

2024-10-01

4

trẫm diệt trà xanh

trẫm diệt trà xanh

bín thái zữ bây

2024-09-29

2

butterfly🦋

butterfly🦋

tg chuyên văn hả:))

2024-09-01

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play