Thời tiết của thành phố Cao Lâm càng ngày càng nóng, học sinh trường trung học Cao Lâm càng không muốn bước ra khỏi lớp. Trương Gia từ bàn trên quay xuống bàn dưới chọc chọc vào tay Tô Tùng Lâm.
"Này lớp trưởng! Tôi nghe nói lớp chúng ta năm nay có học sinh mới, nghe nói rất đẹp trai, coi chừng cậu lại mất danh hiệu nam sinh số 1 trường Cao Lâm đấy"
Tô Tùng Lâm không quan tâm, hắn chỉ là lớp trưởng chỉ quan tâm học hành không quan tâm cái danh xưng số 1 số 2 ấy. Thấy Tô Tùng Lâm không thèm quan tâm tới mình, Trương Gia cũng chả bất ngờ, không biết 5 năm trước xảy ra chuyện gì mà lại làm cho hắn từ một người cởi mở, thích hay nói cười lại trở nên trầm lặng như vậy.
Tiết đầu giờ tự học đã tới, thầy Hà chủ nhiệm lớp 11A1 xách cặp bước vào lớp theo sau là một cậu con trai. Khi vừa bước vào mọi ánh nhìn đều hướng về phía người ấy, thấy vậy thầy Hà ho khan một tiếng.
"E hèm! Thấy giới thiệu với lớp một chút, đây là Tô Tinh Hà học sinh mới của lớp chúng ta, thầy hi vọng các em có thể hòa thuận với nhau" nói xong quay sang Tô Tinh Hà mỉm cười " em giới thiệu một chút"
"Chào các bạn, tớ là Tô Tinh Hà trong Tinh Hà Xán Lạn, các bạn có thể gọi tớ là tiểu Tinh Hà, hy vọng sẽ được các bạn giúp đỡ"
"Woa!" Tràng pháo tay vang lên, cả nam sinh lẫn nữ sinh lớp này đều có thiện cảm tốt cậu, nhìn nụ cười trên môi của Tô Tinh Hà tựa như ánh mặt trời điểm thêm hai má lúm đồng tiền trông càng thêm hài hòa và rực rỡ.
" Được rồi! Hiện tại lớp chúng ta chỉ còn một chỗ ngồi cuối, Tinh Hà em ngồi với lớp trưởng nhé, nếu có gì không biết, em cứ hỏi em ấy" thầy Lâm cưòi hiền từ
"Dạ" Tô Tinh Hà bước xuống, từ lúc cậu vào tới giờ người này chưa từng ngước mặt lên nhìn.
Cộc! Cậu để cặp xách lên bàn kéo ghế ngồi xuống, tiếng động nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng người này không để ý đến cậu. Tính hiếu thắng của cậu trổi dậy, từ trước đến giờ không ai có thể không để ý đến cậu, nói câu này hơi tự cao nhưng mà là thật.
"Chào cậu lớp trưởng, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, chúng ta kết bạn làm quen nhé! " Cậu nói xong nở nụ cười thật tươi, này là vũ khí tuyệt nhất của cậu, lực sát thương lớn vô cùng, ai ai cũng sẽ để ý và làm thân với cậu ngay lập tức. Các bạn trong lớp cũng đang nhìn xuống đây, nhưng khi cậu nói như vậy, người bên cạnh vẫn không thèm ngước lên. Cậu không tin là hắn vẫn không để ý mình, vừa nghĩ là làm, cậu lấy một ngón tay chọt hắn.
"Này! Sao cậu không để ý tới tớ!" Âm thanh càng thêm trong trẻo.
"Hử" Lúc này hắn mới ngước lên, con ngươi của hắn lập tức co rút lại, nhìn cậu giống như là tiểu Ý Ý của hắn, nhưng rất nhanh hắn đã thu lại biểu cảm, tiểu Ý Ý của hắn đã chết rồi, hắn nhớ cậu nên sinh ra ảo giác chăng. Lại cúi xuống và không để ý tới cậu.
Cả lớp nhìn mà thổn thức không thôi, lớp trưởng thật phũ mà. Trương Gia thấy vậy vội nói
" Cậu đừng trách, cậu ấy là như vậy đấy, nhưng rất tốt bụng chỉ hơi lạnh nhạt xíu thôi"
Tô Tinh Hà cười cười nghĩ - Mẹ nó quê quá! Lần đầu trong đời có người không để ý tới mình, ông đây nhớ mặt mi.
Hết tiết 3 là giờ nghỉ giải lao, cậu làm quen với tất cả bạn trong lớp rất nhanh, đã xưng anh gọi em, các bạn nữ thì khỏi phải nói càng yêu như si như mê. Tô Tinh Hà vừa đẹp trai, học giỏi nghe nói dành được nhiều giải thưởng lớn trong tỉnh, nhà còn giàu nữa, cha cậu ấy là chủ công ty thời trang hiệu YTT nổi tiếng trong nước. Đúng là con nhà người ta hàng thật giá thật.
"Này lớp trưởng, đi ăn cơm không?" Tô Tinh Hà hỏi, người này sao kỳ như vậy, suốt 3 tiết không thèm nói chuyện lấy một câu, làm mình rầu muốn chết.
"Không đi" Tô Tùng Lâm trả lời
"Vậy thôi" - ông này quê tập 2, từ đây tới cuối giờ ông mà nói chuyện với hắn ông làm chó - Tô Tinh Hà nghĩ
Ăn xong cậu còn tới phòng giáo vụ nhận phòng ký túc xá, cậu rất vui vẻ, nghĩ sẽ không còn ai quản nữa, tuy ba mẹ anh chị rất thương yêu nhưng cậu lại muốn tự do bay bổng hơn. Cầm chìa khóa trong tay, cậu đã nghĩ mình sắp được tận hưởng những ngày tháng ăn chơi sa đọa, chơi game tới sáng mà không cần ai phải nhắc nhở. Thật ra không phải người nhà cậu không cho cậu chơi bời mà bởi lo cho sức khỏe của cậu, 5 năm trước cậu bị tai nạn, làm ảnh hưởng tới não khiến cậu quên đi hết chuyện trước đó, sau đó còn bị ảnh hưởng tới mắt, tầm 8 9 giờ tối mắt cậu sẽ mờ đi, bác sĩ bảo chỉ cần hoạt động tốt tập thể dục thường xuyên và điều trị tốt sẽ không vấn đề gì, nhưng gia đình cậu cũng hơi lo. Cậu lại thấy chẳng vấn đề gì! Chơi đã rồi tính nếu có mù thật thì đó là ý trời!
Tính cách của Tô Tinh Hà là vậy, nói trước là quên sau, những lời mình thề như là nước đổ lá môn không còn sót một giọt.
Updated 101 Episodes
Comments