"Ê lớp trưởng, cho cậu này!" Tô Tinh Hà cầm một hộp bánh mouse cho hắn. Đang đi mua đồ dùng trong siêu thị, thấy cái bánh này vẽ hình con sói giống hắn nên mua về, cái mặt lạnh tanh kia giống y như đúc.
"Không cần" giọng nói người sống chớ lại gần vang lên nhắc nhở cậu như là "tôi không quen cậu". Nhưng sao làm khó được Tô Tinh Hà, cái tên đã thề lúc sáng.
"Chúng ta không phải bạn cùng bàn à? Tôi tặng cậu, coi như quà gặp mặt" - Tôi không tin không thu phục được cậu - Tô Tinh Hà nghĩ " Cậu nếu không ăn thì sau này tôi cũng sẽ tiếp tục tặng đến khi cậu nhận thì thôi"
Tô Tùng Lâm nghĩ dù sao cũng là một cái bánh, nhận thì nhận tránh sau này bị làm phiền, sau đó duỗi tay lấy bỏ vào trong cặp.
Reng! Chuông tan học vang lên, Tô Tinh Hà duỗi cái cổ đã đau nhức của mình " Mẹ nó! Đúng là trường Cao Lâm tốt nhất thành phố, bài tập cũng tốt nhất, mình vậy mà làm quên mất thời gian" . Cậu dọn dẹp bàn của mình sau đó chạy biến đến ký túc xá, đến cửa phòng của mình mở cửa đi vào, phòng này dành cho hai người nội thất thì đầy đủ sang trọng, còn có cả ban công. Con mắt của Tô Tinh Hà lóe lên " thật tuyệt vời ông mặt trời, ya hú!!"sau đó nhào lên một cái giường trống lăn lộn vui sướng. Đang tự hỏi không biết bạn cùng phòng là ai thì nghe có tiếng mở cửa.
Cạch!
"Xin chào bạn cùng phòng! Tôi là..." nói giữa chừng thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc. "Đù! Ai đây! Không phải lộn phòng chứ, nhưng mà đúng số phòng 202 mà, có khi nào mình sẽ bị mất chức năng ngôn ngữ khi ở với cậu ấy không ?" Thời gian Tô Tinh Hà suy nghĩ, Tô Tùng Lâm đã đi tắm, hắn không bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu lắm vì danh sách học sinh ký túc hắn đang giữ. Cái này cũng làm khó hắn, lúc đầu phòng chỉ có một mình hắn, ai biết đâu mẹ hắn làm như nào lại có thể để giáo viên nhéc người vô phòng hắn.
Cạch! Tiếng mở cửa phòng tắm, Tô Tùng Lâm hiện tại mặt đồ bình thường nhìn cao hơn, cơ bắp hơn không như mặt đồ học sinh nhìn không thấy thịt là mấy. Tô Tinh Hà từ lúc Tô Tùng Lâm tắm bước ra, đôi mắt lúc nào cũng lia tới trên người hắn, thầm nghĩ " Wao! Nhìn cái body này, cơ bắp này, làm sao mình có thể được như hắn" sau đó nhìn vào người mình " không phục, rõ ràng là cùng tuổi, sao cậu ta lại cao hơn mình những một cái đầu, rõ là mình cũng 1m78, nói vậy hắn phải 1m9. Mịa! Mình không phục"
Tô Tùng Lâm không thèm để ý tới ánh mắt của Tô Tinh Hà, ngồi vào bàn làm bài tập. Tô Tinh Hà thấy vậy cũng ngồi vào bàn học, tay chống cằm chân thì gác lên ghế y như một thằng lưu manh bảo:
" Này lớp trưởng, chúng ta là bạn học cùng lớp, cùng bàn, lại còn cùng phòng, thân thiết tới mức vậy rồi, tôi còn chưa biết tên cậu?"
"Tô Tùng Lâm"
"Yo! Hai chúng ta cùng họ à, có khi nào chúng ta có quan hệ họ hàng gì không?" Không đợi hắn trả lời, cậu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt " Tô Tùng Lâm, Tùng Lâm, sao tôi nghe cái tên này quen như vậy, chắc không phải gặp ở đâu chứ? Tùng Lâm Tùng Lâm tiểu Tùng Lâm" khi nói đến câu Tiểu Tùng Lâm tim cậu chợt nhói một cái.
Hắn khi nghe đến câu "tiểu Tùng Lâm " ấy, mắt co rút lại, tim chợt đập như trống, rõ ràng là người xa lạ, tại sao khi nói ra cái tên đó lòng hắn lại đau đến vậy.
"Hay tôi gọi cậu là tiểu Tùng Lâm nhé, cậu cũng có thể gọi tôi là tiểu Tinh Hà, nghe thân thiết biết bao" Da mặt cậu dày thứ hai không ai tranh thứ nhất, cậu vẫn luôn tự hào vì điều đó.
"Không gọi" hắn lạnh lùng từ chối, từ lúc tiểu Ý Ý của hắn không còn nữa, không ai còn gọi hắn bằng cái tên tiểu Tùng Lâm nữa.
"Cậu quản tôi chắc" sau đó chạy biến. Không biết tại sao, khi gặp được hắn làm lòng cậu muốn lại gần, muốn đối xử tốt với hắn, mẹ nó chắc là cậu có vấn đề rồi.
Và cứ thế, cậu đã ở Cao Lâm hết 6 tháng, gần tới kỳ thi giữa kỳ nên học sinh toàn trường đều tập trung học tập, chẳng ai ra ngoài cả, đến cả mấy người bạn của cậu cũng không nốt, làm cả người cậu thấy ngứa ngáy tay chân.
"Ài!" Tiếng than thở lần thứ 100 hắn đếm được từ cậu, kể cũng lạ từ trước tới nay hắn không thích gần gũi với người nào, từ lúc Võ Thiên Ý mất, hắn như bừng tỉnh, có ân hận, nếu không phải lúc đó hắn nghịch ngợm mà té gãy chân thì có lẽ đã đến đón cậu ấy kịp thời, sẽ không đánh mất cậu ấy. Từ đó trở đi hắn từ một đầu gấu trong trường trở thành con người như bây giờ. Nhưng, có lẽ ông trời thấy hắn quá cô đơn hay cậu ấy trên trời có linh thiêng đã phái Tô Tinh Hà đến với cuộn đời hắn, làm bạn với hắn.
" Này! Cậu ăn bánh không"? Tô Tinh Hà chọt hắn
" Không ăn"
"Ngon lắm, là mẹ tôi làm đấy"
"Không..."
Lời còn chưa hết, cái bánh đã kề lên môi hắn, hết cách hắn đành há miệng, con người Tô Tinh Hà là vậy, cho dù hắn có từ chối cậu bao nhiêu lần, cậu đều không bỏ cuộc, càng từ chối càng lấn át, vậy thì hắn đành chiều cầu, có ngưòi bạn như vậy cũng thật thú vị.
Trương Gia ngồi bàn trên quay đầu nhìn hai người, từ ngày có Tô Tinh Hà, hắn lại cởi mở hơn, biết quan tâm tới người khác, nếu hắn còn như 6 tháng trước, chắc Trương Gia phải gọi điện ngay cho dì Tô mất.
Updated 101 Episodes
Comments