Chương 14: Bắt gian

"Các người mau ra hết đây cho trẫm, chán sống hết rồi sao?!"

Tên nam nhân từ trên giường rón rén vén màn ra sợ hãi té xuống.

Tử Yên đứng sau lưng Diệp Lãnh vẫn cười đắc ý "Con tiện nhân... ngày tàn của ngươi đã tới!"

Cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi Diệp Lãnh càng thêm nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn không thấy Nhất Dạ lú mặt ra ngoài, hắn điên tiết đi đến xé văng bức màn ra: "Để ta xem lần này ngươi còn chối cãi được nữa không..."

Không ngờ người nằm bên trong bức rèm ấy lại chính là tì nữ của Diên Tử Yên!

"Lại là chuyện gì thế này, hoàng hậu đâu, như vậy là sao?" Diệp Lãnh hơi giãn mày ra, quay về phía Khúc Đàn.

Khúc Đàn sợ hãi "Nô tỳ không biết... từ sớm hoàng hậu đã mệt còn nhắc nô tì chuẩn bị để ngủ sớm, chính nô tì đã hạ rèm cho người nghỉ ngơi sao giờ lại không thấy người đâu rồi, xin hoàng thượng tha tội!"

Tử Yên với vẻ mặt biến sắc từ gương mặt hồng hào đầy ý cười nhạo giờ đây trở nên tái mét như cắt không còn giọt máu nào, ngây người quay qua hỏi nhỏ tì nữ thân cận "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nữ tỳ của ả liên tục lắc đầu sợ hãi thủ thỉ vào tai "Nô tỳ cũng không hiểu..."

Hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Diệp Lãnh dường như đã không thể phân biệt được thêm gì nữa "Bắt hết vào đại lao cho ta!"

Và thế là giải tán cung ai người nấy về, Diệp Lãnh mặc kệ Tử Yên đứng bên cạnh mà rời đi trong sự hoang mang của ả, không ngờ nàng ta vậy mà thoát khỏi chiếc bẫy này dễ dàng như vậy.

...

Trở lại lúc nãy khi Nhất Dạ vừa đặt chân lên giường cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, lúc bấy giờ nàng mới để ý đến mùi hương trong phòng cũng có phần khác đi kể từ khi Thu Huệ đặt chân bước vào.

Vừa đúng hôm nay là đầu tháng, thời điểm nàng hoá nguyên thân. Một ánh sáng trắng loé lên hoá thành con hồ ly sáu đuôi mềm mại nhảy vọt qua cửa sổ. Lúc này hồ ly vừa thấy tì nữ Thiển Thiển đang thập thò lấp ló, biết sẽ có cái bẫy gì đó nên tận dụng một ít phép chuyển hoá cơ bản của hồ ly lên người của ả, tì nữ này liền ngất xỉu và nằm lên giường nơi được cho là cái bẫy để Nhất Dạ nhảy vào.

Tại đây như dự đoán tên thị vệ đã lẻn vào và lên giường cùng tì nữ...

Và kết quả là xảy ra chuyện vừa rồi khi Diệp Lãnh đến đã không thấy nàng đâu.

Vừa về đến Hàn Xuân cung, Tử Yên đã nổi giận đùng đùng "Chết tiệt, thật là cả lũ ăn hại mà! Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?!"

Tì nữ run rẩy "Xin nương nương bớt giận, thật rõ ràng lúc chiều Thiển Thiển ở ngoài thăm dò không hiểu sao lúc chúng ta đến lại nằm trên chiếc giường đó!"

Tử Yên siết chặt chiếc khăn tay, nghiến răng nghiến lợi không cam tâm vì kế hoạch lần này lại bất thành.

"Thật là tức chết ta mà, lại để cho con tiện nhân đó thoát dễ dàng như vậy!"

Phải mất một lúc sau Tử Yên mới bình tâm trở lại "Ả Nhất Dạ này có vẻ không đơn giản cho lắm, ta phải nghĩ cách tiếp theo nên làm gì để đối phó với nó..."

Ả có vẻ đăm chiêu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra "Phải! Ta phải thật bình tĩnh... Tiếp theo phải xử lí đôi cẩu vô dụng trong nhà lao đã..."

"Ngươi đi làm ít bánh... nhớ bỏ một ít ngân tuyết vào ban tặng cho hai kẻ đã làm hỏng việc của ta!"

"Vâng thưa nương nương, nô tỳ đi ngay đây ạ."

Đây là loại kịch độc nếu ăn phải sẽ co giật cắn lưỡi mà chết, cô ta là đang muốn giết người diệt khẩu. Còn tên thị vệ kia thừa biết trước sau gì hắn cũng chết, vì Tử Yên đã bắt giam cả nhà phụ mẫu để uy hiếp từ trước nên hắn không thể nào phản bội cô ta được. Nhưng còn nô tì Thiển Thiển kia thì khác, Tử Yên chính là muốn diệt trừ trước khi bị nó phản bội.

...

Ngày hôm sau tại Sở Tiêu cung lúc này, Nhất Dạ đang thản nhiên thưởng thức món bánh mà nàng yêu thích mà mặc kệ thế sự bên ngoài ra sao.

Khúc Đàn vẫn có một thắc mắc từ đêm qua đến giờ.

"Hoàng hậu nương nương đêm qua người ở đâu vậy ạ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà người còn đi đâu hại nô tỳ cả đêm lo sợ đi khắp nơi tìm người a!"

"Nhà ngươi thấy đó nếu ta không đi mất thì có lẽ bây giờ ta không thể ngồi ở đây để nghe nô tì nhà ngươi lãi nhãi rồi." - nàng trấn an Khúc Đàn.

"Giờ nghĩ lại mới tức! Đáng ghét thật! Sao bọn họ có thể làm ra loại chuyện như vậy để hại người được chứ!"

Nhất Dạ điềm nhiên thưởng thức nốt phần bánh còn lại trên tay mình: "Chuyện này người có công với bên phía Diên Tử Yên kia chắc lại là nhị muội muội của ta rồi."

Khúc Đàn nhanh nhẹn nói: "Thảo nào hôm qua ả muội muội đó của nương nương trong có vẻ lành tính với người như thế, lại còn muốn thêu thùa nữa chứ, chắc đã giở trò gì trong lúc đó....à có khi nào là chuốc thuốc mê vào thức ăn hay đồ uống của người không ạ?"

Nhất Dạ nhếch môi cười nhạt, ngón tay chỉ thẳng về phía lọ xông hương trên bàn bên kia.

Khúc Đàn lanh lẹ chạy đến chỗ lư trầm quế hương, qua kiểm tra thì cũng đã phát hiện ra được: "Nương nương người xem trong này ngoài có tàn quế hương còn có thêm vài hạt thơm thơm gì nữa này!"

"Dám vì người ngoài mà phản bội bán đứng người nhà... muốn hại chết tỷ tỷ của mình, xem ra ta có thể coi như không có đứa muội muội này rồi."

Nhất Dạ trong lòng đã có dự tính cho tương lai 'tốt đẹp' cho Thu Huệ nhà mình, chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp nhất.

"Tin đồn thất thiệt trong thời gian qua cũng do ngươi mà ra muội muội tốt của ta, nếu đã có sức gây chuyện tày trời thế này thì cũng phải đủ sức để hứng chịu hậu quả của mình gây ra đi!"

Hot

Comments

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

*chỗ lư trầm

2024-02-21

1

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

*đăm chiêu

2024-02-21

1

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

*thăm dò

2024-02-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Một lần rung động cả đời nhất tâm
2 Chương 2: Ta vì chàng mà nghịch thiên hoá kiếp
3 Chương 3: Cuối cùng ta cũng đợi được chàng trở về
4 Chương 4: Ngày đại hôn của Sở Nhất Dạ
5 Chương 5: Đã quyết định thì phải chấp nhận không được phép quay đầu
6 Chương 6: Chuyện xảy ra ở vườn Thượng Uyển
7 Chương 7: Lấy quyền cai quản để chỉnh đốn hậu cung
8 Chương 8: Nàng đừng giả tạo trước mặt ta
9 Chương 9: Trúng độc
10 Chương 10: Cảm giác có chút quen thuộc
11 Chương 11: Mang long thai
12 Chương 12: Lời đồn thị phi
13 Chương 13: Ta nhất định sẽ lấy mạng nàng ấy
14 Chương 14: Bắt gian
15 Chương 15: Xin hoàng thượng minh xét
16 Chương 16: Đúng là sủng phi có khác
17 Chương 17: Cả đời này của ta chỉ có thể là của Tử Yên
18 Chương 18: Ta phải nhanh chóng kết liễu con tiện nhân đó
19 Chương 19: Không thể thấy chết mà không cứu
20 Chương 20: Mối nguy hại cần phải diệt trừ
21 Chương 21: Tất cả là lỗi của ta
22 Chương 22: Gặm nhấm từng nỗi đau
23 Chương 23: Mưu hèn kế bẩn
24 Chương 24: Thân phận bị lộ
25 Chương 25: Chỉ có mỗi ta mới khiến cô vui vẻ
26 Chương 26: Dự báo điềm chẳng lành
27 Chương 27: Tử Yên ngươi thật biết cách bày trò
28 Chương 28: Gậy ông đập lưng ông
29 Chương 29: Hắn chưa bao giờ nghĩ cho nàng
30 Chương 30: Kết tội
31 Chương 31: Thà phụ cả thiên hạ chứ không phụ lòng cô ta
32 Chương 32: Điên cuồng dày vò nàng
33 Chương 33: Gian tình
34 Chương 34: Mưu đồ bất chính
35 Chương 35: Diệp Lãnh hắn thật tàn nhẫn
36 Chương 36: Hắc hóa
37 Chương 37: Nắm bắt cơ hội lật ngược tình thế
38 Chương 38: Diệp Mộ Phong
39 Chương 39: Sở Nhất Dạ lòng đầy tâm cơ
40 Chương 40: Mảnh ngọc kỳ lân vật định tình năm xưa
41 Chương 41: Khúc mắc trong lòng hắn
42 Chương 42: Tên thuộc hạ của Diên phủ tướng quân
43 Chương 43: Sự thật phía sau
44 Chương 44: Thứ gì không phải của mình thì đừng cố cưỡng cầu
45 Chương 45: Ngân Xuyên
46 Chương 46: Đúng người đúng tội
47 Chương 47: Chuyện này xem ra bổn cung đã quá nhẹ tay với ngươi rồi
48 Chương 48: Hết lần này đến lần khác hắn ta đều đứng về phía Tử Yên
49 Chương 49: Hoàng hậu chính là hồ ly
50 Chương 50: Sự trả thù ngọt ngào
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Một lần rung động cả đời nhất tâm
2
Chương 2: Ta vì chàng mà nghịch thiên hoá kiếp
3
Chương 3: Cuối cùng ta cũng đợi được chàng trở về
4
Chương 4: Ngày đại hôn của Sở Nhất Dạ
5
Chương 5: Đã quyết định thì phải chấp nhận không được phép quay đầu
6
Chương 6: Chuyện xảy ra ở vườn Thượng Uyển
7
Chương 7: Lấy quyền cai quản để chỉnh đốn hậu cung
8
Chương 8: Nàng đừng giả tạo trước mặt ta
9
Chương 9: Trúng độc
10
Chương 10: Cảm giác có chút quen thuộc
11
Chương 11: Mang long thai
12
Chương 12: Lời đồn thị phi
13
Chương 13: Ta nhất định sẽ lấy mạng nàng ấy
14
Chương 14: Bắt gian
15
Chương 15: Xin hoàng thượng minh xét
16
Chương 16: Đúng là sủng phi có khác
17
Chương 17: Cả đời này của ta chỉ có thể là của Tử Yên
18
Chương 18: Ta phải nhanh chóng kết liễu con tiện nhân đó
19
Chương 19: Không thể thấy chết mà không cứu
20
Chương 20: Mối nguy hại cần phải diệt trừ
21
Chương 21: Tất cả là lỗi của ta
22
Chương 22: Gặm nhấm từng nỗi đau
23
Chương 23: Mưu hèn kế bẩn
24
Chương 24: Thân phận bị lộ
25
Chương 25: Chỉ có mỗi ta mới khiến cô vui vẻ
26
Chương 26: Dự báo điềm chẳng lành
27
Chương 27: Tử Yên ngươi thật biết cách bày trò
28
Chương 28: Gậy ông đập lưng ông
29
Chương 29: Hắn chưa bao giờ nghĩ cho nàng
30
Chương 30: Kết tội
31
Chương 31: Thà phụ cả thiên hạ chứ không phụ lòng cô ta
32
Chương 32: Điên cuồng dày vò nàng
33
Chương 33: Gian tình
34
Chương 34: Mưu đồ bất chính
35
Chương 35: Diệp Lãnh hắn thật tàn nhẫn
36
Chương 36: Hắc hóa
37
Chương 37: Nắm bắt cơ hội lật ngược tình thế
38
Chương 38: Diệp Mộ Phong
39
Chương 39: Sở Nhất Dạ lòng đầy tâm cơ
40
Chương 40: Mảnh ngọc kỳ lân vật định tình năm xưa
41
Chương 41: Khúc mắc trong lòng hắn
42
Chương 42: Tên thuộc hạ của Diên phủ tướng quân
43
Chương 43: Sự thật phía sau
44
Chương 44: Thứ gì không phải của mình thì đừng cố cưỡng cầu
45
Chương 45: Ngân Xuyên
46
Chương 46: Đúng người đúng tội
47
Chương 47: Chuyện này xem ra bổn cung đã quá nhẹ tay với ngươi rồi
48
Chương 48: Hết lần này đến lần khác hắn ta đều đứng về phía Tử Yên
49
Chương 49: Hoàng hậu chính là hồ ly
50
Chương 50: Sự trả thù ngọt ngào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play