Lúc này đã là 23:00pm, mọi thứ cuối cùng Farrah cũng đã soạn xong cả rồi, vì chỗ lạ nên có chút không quen, trước nay Farrah cũng không ngủ chung với ai cả, nên hôm nay cảm giác rất khó tả, Farrah định tìm một chiếc chăn lót dưới sàn để ngủ tạm, dù gì Celestia cũng đang ngủ sợ sẽ làm phiền Celestia thức giấc.
Nhưng ông trời vốn dĩ muốn se duyên này, đột nhiên bên ngoài mưa lớn, không khí cũng trở lạnh, nhiệt độ cũng lập tức hạ xuống thấp, tình hình này không thể ngủ dưới sàn nhà được rồi, nếu không ngày mai sẽ bệnh mất.
Farrah thở dài thầm nghĩ
:"Đành vậy, chỉ cần tìm gối chặn ở giữa chắc sẽ ổn cả thôi"
Farrah tất bật sắp xếp lại mớ giáo án vừa làm xong vào túi để mai có thể mang theo đến trường, một lúc sau cũng đã xong, Farrah tìm gối chặn xung quanh, nhìn Celestia bây giờ có khác nào một đứa bé sơ sinh bị bố mẹ chặn khắp nơi sợ sẽ té đâu cơ chứ! Nhưng dù sao đây với Farrah cũng là sự an toàn, đành chịu, Farrah nhẹ nhàng leo lên giường một cách từ tốn để tránh đánh thức Celestia, Charlotty vẫn nằm yên không nhúc nhích, cũng không cựa quậy.
Farrah nhìn chằm chằm Celestia rồi lại thầm nghĩ
:"Có ai nói với em là khi em ngủ trông em rất dễ thương không?! Có phải em đã chịu nhiều thứ tủi thân rồi đúng không Celestia?! Chúng ta giống nhau đều sống xa bố mẹ, chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương?!"
Farrah chính là đồng cảm hơn nữa cô như bị cuốn vào gương mặt của Celestia khi say ngủ vậy, bất giác Farrah giơ tay chạm vào má của Celestia , đột nhiên Celestia trở mình khiến cô bối rối rút tay về và lập tức quay lưng đi chỗ khác.
Celestia từ từ mở mắt, dụi dụi, nhìn Farrah và hỏi
"Ưm\~... Chị Farrah, chị đã làm xong rồi sao?!"
Farrah đột nhiên ấp úng - "Ờ...chị..."
Celestia ngây ngốc nói - "Đi thôi! Dì Sáu đang đợi chúng ta cùng ăn cơm đấy"
"Celestia à bây giờ hơn 23:00pm rồi, em cảm thấy đói sao?!"
Celestia giật mình nhìn màn hình điện thoại
"Hả?! Chị nói 23:00pm rồi sao?! Em ngủ lâu như vậy rồi à?"
Farrah gật đầu nói tiếp
"Em ngủ từ lúc vừa nằm xuống chị đã soạn xong giáo án và đã ăn tối cùng với dì Sáu cả rồi. Em cảm thấy chỗ nào trong người không khỏe sao?!"
Celestia lắc đầu bước xuống giường
"Không, chị ngủ đi"
Celestia lúc này mới để ý xung quanh, những chiếc gối ôm hình như của những phòng khác đều nằm ở đây, Celestia chau mài hỏi - "Chị Farrah! Chị là đang muốn nói cho em biết chị sợ ma đó hả?!"
Farrah lắc đầu cười gượng - "Đâu có đâu"
"Chị không sợ ma sao lại chặn gối nhiều thế này?! hay vốn chị không sợ ma mà chị sợ em?!"
Celestia vừa nói vừa bất ngờ nhìn cô bằng ánh mắt gian ta, còn cứ thế chống tay xuống giường chườm về hướng của Cô, mắt cứ nhìn chăm chăm cô
Farrah liền trở nên lấp bấp - "Thật ra chị..."
Celestia nhướng mài - "Chị thế nào?!"
Farrah ngập ngừng - "Chị không quen ngủ với người lạ Chị định sẽ xuống sàn đất ngủ nhưng đột nhiên trời mưa to quá chị sợ ngày mai sẽ cảm không thể lên lớp, nên chị mới làm như thế"
Celestia lui lại quay người đi - "Em hiểu rồi"
Farrah liền nói với theo - "Celestia em định đi đâu?!"
Celestia xoay người lại đáp - "Dĩ nhiên là tìm thức ăn, em đói rồi"
"Vậy chị sẽ lấy cho em, em muốn ăn gì?!"
"Chị là muốn xin xỏ gì có đúng không?!"
Farrah xua tay - "Không phải chị chỉ là muốn lấy cho em vậy thôi . Không có ý gì hết em đừng hiểu lầm"
"Vậy em muốn ăn gì cũng được à?!"
Farrah gật đầu, Celestia liền đáp - "Vậy thì mì gói"
Farrah hơi bất ngờ liền hỏi lại cho chắc
"Hả?! Em ăn mì gói thật sao?!"
Celestia gật đầu
"Vậy em ở đây đi, chị làm xong sẽ bưng lên cho em nhé" - Farrah xoay người đi thì Celestia bất ngờ nắm lấy bàn tay Farrah
"Không cần phiền phức như vậy, em đi cùng chị"
Farrah chỉ mỉm cười rồi cùng nhau rời đi với Celestia, nụ cười này của cô là lần đầu tiên cười trước mặt của Celestia hay nói đúng hơn đây là nụ cười duy nhất của cô mang lại cảm giác thân thiện với Celestia tính đến thời điểm hiện tại,nên nó khiến Celestia có chút liêu xiêu vì nụ cười ấy của cô quá đẹp, cô trong mắt của Celestia lại cộng thêm một điểm xinh xắn rồi!
Cô đi trước,Celestia lẽo đẽo theo sau lúc chiều dì Sáu cũng đã chỉ hết những vật dụng trong bếp cho cô đúng hơn là cô muốn biết vì cô cũng muốn phụ dì Sáu nấu nướng sau này.
Celestia ngồi xuống
"Đợi chị một chút nhé, em muốn ăn mì thế nào?!"
Celestia đã không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời
"Chị nấu thế nào thì ăn thế ấy"
"Được rồi, em cứ việc ngồi đó đợi tí nhé"
Celestia gật đầu!
Đột nhiên Celestia lại có chút thay đổi ở hình mẫu lý tưởng trong tương lai của mình ít nhất là phải có tiêu chuẩn là biết nấu mì - đúng chính xác là biết nấu mì.
Farrah cặm cụi chăm chú nấu mì cho Celestia, còn Celestia thì ngây ngốc ngồi đó nhìn ngắm và dõi theo cô không bỏ sót một cử chỉ nhỏ bào cả, nhìn cô lùn tịt (trong mắt Celestia) cứ đi tới đi lui trong cực kỳ đáng yêu...
Celestia liền thầm nghĩ
:"Đột nhiên tìm thấy chị em lại muốn phá vỡ nguyên tắc của chính mình nhưng liệu chị có đang suy nghĩ giống em không?!"
...MỘT LÁT SAU...
Farrah bưng tô mì đặt xuống bàn, mỉm cười
"Mì của em đây?!"
Celestia như bị thu hút bởi nụ cười đó, mặt đột nhiên ửng đỏ nhìn Farrah yêu cầu - "Chị đừng có cười như vậy nữa được không?!"
Farrah trố mắt cười kinh ngạc
"Tại sao không được cười chứ?!"
Celestia mỉm cười
"Vì nụ cười của chị có thể khiến người đối diện cảm thấy tim đập nhanh - mắt không nhìn thấy rõ và có chút chóng mặt nữa"
Farrah chau mài - "Ý em là thế nào?!"
"Là chị ngốc đó!"
Farrah tức giận bặm môi - "E....m...."
"Nhưng em thử xem có ngon không đã?!"
Celestia thử một chút nước soup, rất vừa miệng, nhưng với tính cách của Celestia không dễ dàng khen ngợi, nên liền đáp - "Không ngon gì hết"
Farrah có chút hụt hẫng
"Nè chị nấu bằng cả tâm huyết đó, em thấy nó dở thật sao?!"
Celestia lại trêu - "Nếu em khen ngon thì lần sau chị có nấu cho em ăn nửa không?!"
"Ý em là đang dối lòng để khen chị đó hả?!"
Celestia cười lớn - "Đại ngốc! Nó rất ngon, ngon như lúc em còn nhỏ vẫn được ăn vậy"
Tâm trạng Celestia đột nhiên chùn xuống, từ đang vui đột nhiên chuyển sang buồn bã, Cô biết Celestia đang muốn nói gì nên liền xua đi không khí ảm đạm này
Farrah mỉm cười - "Nếu em thích thì bất cứ khi nào em muốn ăn chị sẽ nấu cho em ăn liền chịu không?!"
Celestia mắt sáng rỡ - "Chị nói thật sao?!"
"Thật, chị lừa em làm gì, cũng khuya rồi em mau ăn nhanh đi còn ngủ nửa, mai còn dậy sớm đi học"
Celestia liền chậm rãi ăn tô mì mà Farrah nấu liền nói
"Em cảm ơn nhé, chị mệt sao?!"
Farrah lắc đầu
"Nếu chị mệt có thể lên lầu ngủ trước mà, đêm nay chị cứ ngủ ở đó, em sẽ qua phòng khác"
Farrah nhìn Celestia - "Sao vậy?!"
"Chẳng phải chị nói không quen ngủ với người lạ sao?! Tạm thời em qua phòng khác vậy!"
Farrah gật đầu - "Ờ, chị biết rồi"
Celestia tập trung ăn một lúc lại nhìn Cô hỏi
"Sao khi trả hết nợ chị có muốn ở lại đây ở luôn không?!"
Farrah ngập ngừng - "Chuyện này...."
Celestia mỉm cười - "Chị sợ em sao?! Hay sợ mắc nợ ân tình?! Vậy em có thể cho chị mướn, thế nào?!"
Farrah im lặng, Celestia liền nói tiếp
"Chị đừng nghĩ sâu xa quá, chỉ là em thích món mì này, nên muốn chị ở đây có thể nấu cho em ăn thôi"
"Được rồi, đến đó hẳn tính, nếu đến đó em vẫn chưa ngán nó chị sẽ vẫn nấu cho em ăn"
Celestia giơ ngón tay út ra trước mặt Farrah
"Vậy chúng ta móc nghéo với nhau đi, xem như đây là một lời hứa"
Cả hai cùng nhau móc nghéo hứa với nhau lời hứa này,cả hai ăn uống dọn dẹp xong thì lên lại phòng, Celestia liền tẻ sang hướng khác trước khi đi còn không quên gửi cho Farrah một lời chúc
"Chị ngủ ngon nhé, cảm ơn vì tô mì!!!"
Farrah bất ngờ nắm laya bàn tay Celestia,Celestia xoay lại nhìn chằm chằm khó hiểu - "Sao vậy?! Chị còn có chuyện gì sao?!"
"Hay là ngủ cùng nhau đi, dù sao lại chỗ chị cũng sợ,được không?!" - Bàn tay Farrah vẫn nắm Celestia trông chờ câu trả lời
"Được rồi, là chị muốn em ngủ chung đấy nhé"
Farrah gật đầu
Cả hai cùng bước vào trong phòng,gối ôm vẫn chặn ở giữa, họ tắt đèn chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn ngủ ở đầu giường mà thôi.
Bất ngờ lCelestia lên tiếng - "Chị Farrah nè"
"Hả?!"
"Chuyện trước đó chị nhắc đến á"
"Em đang muốn nói chuyện nào?!"
"Là chuyện của bố mẹ"
"Sao đó?! Em muốn hỏi gì sao?!"
Celestia ngập ngừng rồi nói tiếp
"Nếu bố mẹ không còn chung sống với nhau nửa,chị sẽ làm gì?! Hãy trả lời theo cảm nhận của chị?"
Farrah im lặng một chút liền nói
"Chắc họ có lí do riêng, nhưng chị sẽ tìm hiểu nó, biết đâu tìm được lí do thật sự, thì chị sẽ cố gắng hàn gắn họ với nhau!"
"Chị suy nghĩ như vậy thật à?!"
"Đúng rồi!"
Celestia lại đưa ra giả thuyết - "Vậy họ đã có gia đình mới hết rồi thì sao?!"
"Thì chúc phúc cho họ vậy, chị có thể tự lo cho bản thân nên sẽ không cần họ chăm sóc nửa, lâu lâu hỏi thăm nhau gặp nhau là vui rồi"
Celestia mỉm cười - "Em biết rồi, cảm ơn chị, ngủ ngon!"
"Ờ em cũng ngủ ngon"
Farrah biết trong lòng Celestia là đang lạc hướng, đúng hơn thì Farrah biết Celestia đang cần một chút hơi ấm của người thân, nhưng tiếc là nó có chút xa vời rồi!
Updated 91 Episodes
Comments
Ivan Hồ
T đang đọc 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2023-12-07
2
Duyên
tiếp đi Au
2023-12-07
1