Cực Chí (1)

Chu Chí Hâm, một cậu thiếu niên nghèo với một mơ ước to là được làm bác sĩ, nhưng vì gia thế không được tốt, Chu Chí Hâm không được đi học, từ nhỏ đã đi làm thêm để giúp ba mẹ vài khoản.
Năm đó vì không học nên bây giờ anh chỉ là một người bán củi bình thường, ba mẹ đã qua đời từ khi anh 16 tuổi, vì bệnh hiểm nghèo, ông trời mang đi của anh tất cả, đến cuối cùng chỉ để anh lại một mình trên cuộc đời nhàm chán này.
Mùa đông đã đến, tuyết bao phủ khắp làng nơi anh ở, xung quanh làng của anh là một rừng cây rất lớn, Chu Chí Hâm vừa đi làm vê muốn nhanh chóng về nhà vì nơi anh ở vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Chu Chí Hâm đang bước đi thì đột nhiên thấy gì đó lạ lạ, dưới một màu tuyết trắng, đột nhiên lại có một thức màu đỏ tươi như máu trộn lẫn.
Chu Chí Hâm hơi giật mình, nhìn theo hướng có những vệt máu, tưởng có người bị thương đang cần giúp đỡ, anh nhanh chóng chạy theo những vệt máu.
Đi một lúc, vệt máu liền biến mất, Chu Chí Hâm nhìn xung quanh những tán cây, bất chợt nhìn thấy một bóng hình đang nằm dưới đất.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu gì ơi, cậu ổn không vậy?
Chu Chí Hâm chạy lại hướng người đó, xung quanh người này có rất nhiều máu, chắc chắn là đang bị thương rất nặng, Chu Chí Hâm ngồi bệt xuống tuyết, cố gắng lật cái người đang bị thương kia lại.
Nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy có chút xót thương, cậu con trai đã ngất đi vì bị thương, và cái thời tuyết lạnh như muốn giết người này khiến cậu nhóc đã lạnh đến muốn đóng băng.
Chu Chí Hâm nhìn trời đã sắp tối, anh nhìn xung quanh, không có ai cả, đành đứng lên, cố gắng kéo người này về nhà mình.
Chu Chí Hâm có biết một chút y thuật, sau khi giúp cậu thiếu niên kia nấu nước ấm tắm, anh giúp khâu vết thương và băng bó lại cho cậu, đầu cậu nhóc bị thương khá nặng, còn sống được thì thật sự quá may mắn.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Chu Chí Hâm nhanh chóng cũng đi tắm rửa, vì nhà chỉ có một cái giường nhỏ, anh cho cậu nhóc bị thương kia nằm, còn mình thì ôm áo ấm ngồi trên ghế, cố gắng chợp mắt.
Sau khi Chu Chí Hâm ngủ một lúc lâu, cậu nhóc kia dường như cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn nơi xa lạ, cậu khẽ giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, vì động đến vết thương vừa được băng bó. Nó đột nhiên đau khiến cậu nhóc phải nhăn mặt cắn răng chịu đựng.
Nhìn con người lạ mặt ngồi ngủ trên ghế, cậu nhóc khó hiểu liếc nhìn xung quanh đầy nghi hoặc, nhìn bên cạnh bàn có một ly sữa nóng và vài mẫu bánh mì, thằng nhóc khự lại.
Cầm lấy mẫu bánh mì trên tay, bỏ vào miệng, nước mắt đột nhiên chảy dài trên má, nuốt mẫu bánh mì từ lâu đã lạnh ngắt, nghẹn ngào.
Trương Cực
Trương Cực
Ba..mẹ ơi, con được cứu rồi!
Cầm lấy mẫu bánh mì trên tay, bỏ vào miệng, nước mắt đột nhiên chảy dài trên má, nuốt mẫu bánh mì từ lâu đã lạnh ngắt, nghẹn ngào:" Ba..mẹ ơi, con được cứu rồi!"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aaa, trời ơi!
Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Chu Chí Hâm bên cạnh, thằng nhóc giật mình, nhét hẳn mẫu bánh mì lớn còn lại vào miệng, nhìn anh, ai ngờ, Chu Chí Hâm chỉ là nằm mơ rồi hét lên thôi.
Nó bị nghẹn, cầm lấy cốc sữa lên uống hết một hơi, sau đó lại ho sặc sụa.
Trương Cực
Trương Cực
Khụ khụ khụ...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng khóc mà...đứa trẻ ngoan..
Chu Chí Hâm lại mớ, thằng nhóc nghe anh nói thì sửng lại, vô tình lại bật khóc.
Sáng hôm sau Chu Chí Hâm tỉnh lại, nhìn thấy chiếc giường trống chơn, anh đột nhiên như tỉnh ngủ, ngồi dậy tìm kiếm xung quanh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người..người đâu mất rồi??
Đi tìm xung quanh căn nhà nhỏ của mình, Chu Chí Hâm chạy xung quanh ra ngoài, mắt liếc nhìn lên trời, đột nhiên sửng lại, thằng nhóc kia vậy mà lại đang ở trên nóc nhà ngồi hóng gió??
Nhìn thấy Chu Chí Hâm nhìn mình, nó chỉ nhẹ nhàng đứng lên, từ trên cao nhảy thẳng xuống trong sự bàng hoàng của Chu Chí Hâm, nó nhìn anh, khinh bỉ nói một câu
Trương Cực
Trương Cực
Nóc nhà gì mà thấp xì!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hả??
Chu Chí Hâm nhìn thằng nhóc đó như nhìn một sinh vật lạ, nhanh chóng né xa ra vài bước.
Trương Cực
Trương Cực
Anh là người đã cứu tôi?
Thằng nhóc đó mỉm cười, nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn nó, nhẹ nhàng gật đầu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ là..chỉ là thấy người gặp nạn...nên, nên giúp..
Trương Cực
Trương Cực
Anh không cần phải sợ hãi, tôi là Trương Cực, còn anh?
Trương Cực mỉm cười, tiến lại gần Chu Chí Hâm vài bước, Chu Chí Hâm thấy nụ cười của thằng nhóc cũng không đề phòng gì mà thả lỏng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu...Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực, cậu là người học võ sao?
Chu Chí Hâm nhìn đôi bàn tay chai sần của Trương Cực, thắc mắc hỏi, Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm, sau đó dơ hai đôi bàn tay của mình lên
Trương Cực
Trương Cực
Đúng, tôi là người học võ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tuyệt như vậy?
Chu Chí Hâm mỉm cười.
Trương Cực nhìn anh, thả hai tay xuống, khóe miệng khó hiểu đột nhiên nhếch lên đầy hứng thú
Trương Cực
Trương Cực
Ừ, tay tôi "rất tuyệt"
________
Hot

Comments

Hiên Hiên của ba anh lớn🦊🐴🐿

Hiên Hiên của ba anh lớn🦊🐴🐿

Anh khoái rồi chứ gì =))

2024-04-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play