Chương 2: Xuyên… xuyên sách?

“Chát!”

Cái tát giáng thẳng xuống gương mặt người con gái, tiếp đó một giọng nói đầy sắc lạnh vang lên:

“Thiều Vân San, cô đừng cậy mình có Thiều gia chống lưng thì thích làm gì thì làm. Thế giới này rộng lớn như vậy, núi cao còn có núi cao hơn, đừng có hống hách!!!”

Phí Tiểu Uyển chưa kịp tỉnh táo, đầu đau đến phát điên nhưng đã ăn trọn một phát tát khiến cô ngã nhào. Máu dồn lên não, ngay lúc cô định bất cần đời nổi máu chó lao tới tát lại người kia thì nghe người ta mắng cô.

Thiều Vân San?

Ai? Cái gì?

Cô loạng choạng bò từ dưới đất lên, cái tát của người kia quá mạnh, như thể đối phương là người từng học võ.

Trước mắt cô, một người con gái thật xinh đẹp, đối phương có đôi mắt biết nói cùng cánh môi anh đào lúc này khẽ run lên vì tức giận. Phí Tiểu Uyển trợn to mắt, dù cô chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng tại sao lại cảm thấy thật quen mắt.

Ngay cả chiếc váy ‘Nữ hoàng Biển Cả’ trên người cô ấy cũng chính là loại váy Phí Tiểu Uyển cô miêu tả cho đứa con gái ruột của mình: Thanh Hàn Nữ.

Trong cơn mê sảng, cô thử gọi một tiếng ‘Nữ Nữ?’

Thanh Hàn Nữ nhìn cô đầy căm giận, lại bị một tiếng ‘Nữ Nữ’ của cô làm cho không hiểu chuyện gì.

Cô ấy nhìn ra phía sau, tưởng rằng vì có người khác xuất hiện nên Thiều Vân San mới cố ý giả bộ làm người bị hại.

Không có ai…?

Thanh Hàn Nữ vừa quay đầu lại, Thiều Vân San hai mắt tối sầm, một lần nữa ngã đùng xuống đất.

“...”

“Thiều Vân San, cô định giở trò gì nữa đây?”

Thiều Vân San ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Thanh Hàn Nữ. Giây trước, Thiều Vân San gọi mình ra ngoài, chủ động kiếm chuyện còn tát mình trước. Sau đó cô ấy mới tát lại Thiều Vân San, dù cô ấy có học võ, nhưng lúc tát Thiều Vân San đã hạ đi rất nhiều lực. Thiều Vân San chỉ rỉ ít máu ở khóe miệng, làm gì đến mức ngất đi như vậy?

Dù ghét Thiều Vân San lắm, nhưng Thanh Hàn Nữ vẫn tiến tới thử kiểm tra. Lay lay người cô một hồi cô không tỉnh, xem thử mạch sau đó vội vàng ra ngoài gọi người tới.

Bệnh viện.

Đã hai ngày trôi qua, Phí Tiểu Uyển vẫn chưa tin được chuyện mình đã xuyên sách. Hơn nữa, Nữ Nữ Thương Lan có hàng chục nhân vật hay ho, nhưng khốn nạn cô lại xuyên vào Thiều Vân San nữ phụ ác độc và là trùm cuối của tiểu thuyết.

Với một người yêu thương nam nữ chính như con ruột là cô, cô căm ghét nhân vật phụ đến phát điên cho dù chính cô là người đã tạo ra chúng.

Cuối cùng… cô cảm giác như mình bị quả báo!

Một loại quả báo thật thốn.

Bây giờ, Phí Tiểu Uyển cô lại là trùm cuối Thiều Vân San?

Haha.

Cô tự cười giễu chính mình.

Nghe người giúp việc từ Thiều gia tới chăm cô nói ngày hôm đó là Hàng Thương Lan ôm cô tới bệnh viện dưới sự chỉ đạo của Thanh Hàn Nữ. Cô không cần nghe giúp việc miêu tả cũng biết hôm đó cô đã trở thành cái gai lớn cỡ nào trong mắt hai người họ.

“Ôi con ơi…”

Cô đau đớn ngồi dậy từ trên giường bệnh, đôi mắt rơm rơm nước mắt.

“Mẹ thương hai đứa như vậy, giờ sao ông trời lại đối xử với mẹ như thế…?”

Thậm chí chính mẹ còn không biết sau khi đóng kết cho các con, các con đã được người đời tung hô như thế nào. Các con có được xuất bản hay không?

Mẹ cái gì cũng không biết.

Đã vậy giờ còn xuyên vào đây, trong tình huống trớ trêu thế này…

Hay là mẹ chết quách đi cho xong, huhu.

Phí Tiểu Uyển cứ mếu máo như vậy, lúc ăn uống hay lúc vệ sinh cá nhân cũng ròng ròng hai hàng nước mắt khiến cho người giúp việc thân cận không hiểu chuyện gì.

“Tiểu thư, cô bị sao vậy? Có phải hôm ấy cô Nữ đã nói gì đó làm cô bị tổn thương không?”

Phí Tiểu Uyển nhìn Viện Viện, dù rằng trong Nữ Nữ Thương Lan thì nhân vật Viện Viện này là người cùng với Thiều Vân San làm nhiều việc xấu hãm hại Nữ Nữ. Tuy nhiên, hiện tại cô không khỏi có thiện cảm với cô ta, bởi dù sao xuyên suốt câu chuyện Thiều Vân San chỉ có duy nhất Viện Viện trung thành với mình, vừa là cánh tay đắc lực, vừa là người duy nhất ủng hộ mọi ý kiến của Thiều Vân San.

Nữ Nữ Thương Lan là tiểu thuyết đô thị, nhân vật nữ mạnh mẽ, nhân vật nam có chiều sâu, nhìn chung mang màu sắc trưởng thành, thực tế.

Nam chính Hàng Thương Lan, nữ chính Thanh Hàn Nữ. Hai người họ trai tài gái sắc, trong lòng có tình cảm với đối phương nhưng vì nhiều trở ngại nên mãi về sau mới có thể yêu đương say đắm.

Trở ngại đó chính là dàn thị nữ mê đắm mê đuối Hàng Thương Lan, cản trở nhất chắc chắn không ai khác ngoài Thiều Vân San.

Thiều Vân San xuất thân là thiên kim tiểu thư cao quý của Thiều gia, là thanh mai trúc mã của Hàng Thương Lan, từ nhỏ quan hệ của hai người khá tốt. Sau khi lớn lên, biết Hàng Thương Lan si mê người con gái khác khiến cho Thiều Vân San vốn luôn thầm mến anh trở nên đố kỵ, thay đổi thành con người khác độc ác, cay nghiệt hơn.

Tóm lại, cuộc đời của Thiều Vân San có thể nói ngắn gọn: nữ phụ bảo thủ, yêu nam chính chết đi sống lại, yêu đến mù quáng bất chấp mọi chuyện chỉ cần có được anh.

Về sau, Thiều Vân San liên kết với đối thủ cạnh tranh kiêm tình địch hàng đầu của Hàng Thị Hàng Thương Lan nhằm hãm hại Thanh Hàn Nữ. Tuy nhiên, giây phút chót thì bị tên đối thủ đó phản bội. Nghĩ mà tức, đúng là một lũ phản diện, không có gì tốt đẹp.

“...”

Kỳ thực, thời điểm Phí Tiểu Uyển khắc họa nhân vật Thiều Vân San cũng chỉ vì muốn ‘tạo nét’ cho Nữ Nữ Thương Lan.

Bây giờ chính cô khi suy ngẫm kỹ lại mới thấy mình thật khốn nạn.

Thiều Vân San có gia thế Thiều gia tương tối hùng mạnh. Nhưng càng về sau một phần do bản tính độc ác không chịu làm việc cũng ích kỷ không muốn cho người khác làm, một phần vì cô khiến mối quan hệ với nhà họ Hàng xấu đi thành ra chuyện kinh doanh của Thiều gia bị cản trở, dần suy thoái.

Suy tính lại, thời điểm Phí Tiểu Uyển xuyên sách mọi mâu thuẫn vẫn ở thời điểm chớm nở. Cô vẫn có cơ hội sửa đổi.

Dù Phí Tiểu Uyển thương con trai con gái của mình, nhưng giờ, cô vẫn thương cái mạng nhỏ Thiều Vân San nay là Phí Tiểu Uyển cô thì hơn.

Cô không muốn mình chết thảm vì bị thiêu sống đâu.

Vốn dĩ, cô chỉ ngất do bị sốc tinh thần, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng Nữ Nữ đã có công ném cô vào bệnh viện, nay Thiều gia không nổi một bóng người, chỉ có một nữ giúp việc duy nhất nên cô cũng an tâm nằm thêm mấy hôm.

Chủ yếu là cô muốn tạm thời trốn tránh sự thật.

Cô là Phí Tiểu Uyển một nhân viên văn phòng kiêm một tác giả mạng có tiếng. Gia thế ở thủ đô không có gì nổi trội, ba mẹ ly hôn từ lâu, cô sống với mẹ. Nay cô chết, không biết mẹ sẽ đau khổ thế nào…

Cô thật không dám suy nghĩ thêm.

Ở bệnh viện thêm hai ngày, cô phải làm thủ tục xuất viện do Viện Viện nói rằng Thiều lão gia đã nổi cáu ở nhà.

Đành vậy, vai ác ‘Thiều Vân San’ đột nhiên chậm lại nhưng thế giới này thì không.

Về tới Thiều gia, nhìn căn biệt thự xa hoa, Phí Tiểu Uyển lại tự cảm thán mình. Cũng may, thứ cô đối tốt nhất với Thiều Vân San ngoài Viện Viện còn có gia thế giàu có. Thời điểm này, mâu thuẫn mới bắt đầu, Thiều Khước chưa gặp nhiều khó khăn từ Hàng Thị cho nên đối với cô cũng không quá căng thẳng.

Nhìn thấy cô về, chỉ ném cho cô một ánh mắt:

“Cũng biết đường về nhà rồi hả? Nếu ta không gọi cô về, cô còn định nằm trơ ở bệnh viện ăn vạ Thương Lan nữa hay sao?”

Chapter
1 Chương 1: Đột quỵ
2 Chương 2: Xuyên… xuyên sách?
3 Chương 3: Thay đổi tốt?
4 Chương 4: Chị vẫn luôn biết
5 Chương 5: Đón em về
6 Chương 6: Rất có gu
7 Chương 7: Gặp kẻ thù
8 Chương 8: Vương Lục
9 Chương 9: Có nguyên mẫu
10 Chương 10: Đừng đăng ảnh thì hơn
11 Chương 11: Đệ nhất mỹ nam Hàng Thương Lan
12 Chương 12: Giải thích
13 Chương 13: Rất cố chấp
14 Chương 14: Dáng chị xinh đẹp
15 Chương 15: Phiền ‘bạn’ đi chỗ khác
16 Chương 16: Xúi quẩy
17 Chương 17: Hộp đêm tai tiếng
18 Chương 18: Scandal
19 Chương 19: Em muốn chết hả?
20 Chương 20: Phí chữa lành cho kẻ lăng nhăng
21 Chương 21: Đi với người ‘xấu’
22 Chương 22: Nam gia toan tính
23 Chương 23: Ra giá, trả giá
24 Chương 24: Trộm cắp như rươi
25 Chương 25: Là tác giả mà chị thích
26 Chương 26: Không thích anh
27 Chương 27: Đàn ông đấu đá
28 Chương 28: Có đánh nhau vì tôi không?
29 Chương 29: Cho bảo bối tiền mua nhà, yêu con!
30 Chương 30: Bắt gặp hẹn hò
31 Chương 31: Đàn ông tử tế chạy hết
32 Chương 32: Chọc tức cha già
33 Chương 33: Ký với anh
34 Chương 34: ‘Ăn’ em
35 Chương 35: ‘Cứng’
36 Chương 36: Em vợ của ai?
37 Chương 37: Ngầm kích động
38 Chương 38: Mất đi lá bài hộ mệnh
39 Chương 39: Chính thức yêu đương
40 Chương 40: Phông bạt thôi
41 Chương 41: ‘Ưm… Thái Gia…”
42 Chương 42: Anh đây cũng hẹn hò!
43 Chương 43: Tâm thị phi
44 Chương 44: Cởi đồ cho nhé!
45 Chương 45: Đền
46 Chương 46: Mẹ tôi
47 Chương 47: Ý cười mờ ám
48 Chương 48: Nỗi khổ khi yêu phi công
49 Chương 49: Phố Nam Thị
50 Chương 50: Rửa tiền hả?
51 Chương 51: ‘Thơm’
52 Chương 52: Năm… năm trăm triệu?
53 Chương 53: Không sánh bằng người trước
54 Chương 54: Tài xế nhà tôi
55 Chương 55: Từng ngủ cùng hắn không?
56 Chương 56: Lại ghen
57 Chương 57: Cha ra mặt
58 Chương 58: Cãi anh trai
59 Chương 59: Nhập viện
60 Chương 60: ‘Yeu em’
61 Chương 61: Hẹn em ở nơi đó
62 Chương 62: Chửi nhau
63 Chương 63: Vài ngày nữa mới gặp
64 Chương 64: San… Francisco!!!
65 Chương 65: Cùng đi?
66 Chương 66: Giận rồi
67 Chương 67: Riviera
68 Chương 68: ‘Tương lai’
69 Chương 69: Thắng
70 Chương 70: Giống ảnh cưới
71 Chương 71: Bịa chuyện
72 Chương 72: Tin đồn
73 Chương 73: Cưỡng hôn
74 Chương 74: Hoàng hôn đẹp giống như chúng ta
75 Chương 75: Bế…
76 Chương 76: Sợ bị phản bội
77 Chương 77: Mì cháo vụng về
78 Chương 78: Về nhà
79 Chương 79: Cha già anh cũng không tha
80 Chương 80: Chia tay trai trẻ
81 Chương 81: Bị đánh ghen
82 Chương 82: Dám léng phéng với chồng tao?
83 Chương 83: Là cháu của bác sĩ?
84 Chương 84: Ý nghĩa bó hoa Tulip
85 Chương 85: Nhớ ai đã khuất?
86 Chương 86: Bị rèn
87 Chương 87: Bị khiêu khích
88 Chương 88: Nghẹn lời
89 Chương 89: Mách lẻo
90 Chương 90: Sẽ viết lại… nếu có cơ hội
91 Chương 91: Ưm a… a a a
92 Chương 92: Quan sát kỹ
93 Chương 93: Bị anh dằn mặt
94 Chương 94: Nữ Nữ có chuyện
95 Chương 95: Em bị oan
96 Chương 96: Công khai bênh vực
97 Chương 97: Sinh nhật
98 Chương 98: Hàng Thương Lan tự trách
99 Chương 99: Ngã
100 Chương 100: Anh đã hiểu rõ lòng mình
101 Chương 101: Rút lui
102 Chương 102: Tính kế lớn
103 Chương 103: Khịa nhau
104 Chương 104: Nhìn thấy cảnh đẹp
105 Chương 105: Hẹn tiệc
106 Chương 106: Sự kiện quan trọng
107 Chương 107: Tâm sự với Nữ Nữ
108 Chương 108: Đàn ông cãi nhau
109 Chương 109: Xử luôn Thiều Vân San
110 Chương 110: Vòng tuyệt vọng
111 Chương 111: Ánh sáng cuộc đời
112 Chương 112: Chắc chắn rồi… ngủ thôi!
113 Chương 113: Đòi ngủ xong bắt đền
114 Chương 114: Bỏ rơi anh
115 Chương 115: Trốn tránh
116 Chương 116: Xẩm buồn do lòng người
117 Chương 117: Mẫu tình Cố Mặc
118 Chương 118: Cố Mặc… Có sẵn sàng cưới tôi không?
119 Chương 119 (Canh thịt): Còn phải học hỏi thêm
120 Chương 120 (Canh thịt): Tức quá rồi
121 Chương 121: Nói chuyện rõ ràng
122 Chương 122: Khiến cha già nổi điên
123 Chương 123: Thương anh
124 Chương 124: Loạn rồi
125 Chương 125: Mong anh hiểu
126 Chương 126: Bữa ăn đầu tiên
127 Chương 127: Cần nơi ỷ lại
128 Chương 128: Sống chung
129 Chương 129: Nhận ra rằng… anh yêu em!
130 Chương 130: Ngoại truyện - Đàn ông ghen tuông
131 Chương 131: Ngoại truyện - Người yêu cũ là đồ đáng ghét
132 Chương 132: Ngoại truyện - Phi vụ khai thác đá quý
133 Chương 133: Ngoại truyện - Chuyện sinh con
134 Chương 134: Ngoại truyện - Ba mẹ chồng 1
135 Chương 135: Ngoại truyện - Ba mẹ chồng 2
136 Chương 136: Ngoại truyện - Anh hàng xóm
137 Chương 137: Ngoại truyện - Ông già sung sức
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Đột quỵ
2
Chương 2: Xuyên… xuyên sách?
3
Chương 3: Thay đổi tốt?
4
Chương 4: Chị vẫn luôn biết
5
Chương 5: Đón em về
6
Chương 6: Rất có gu
7
Chương 7: Gặp kẻ thù
8
Chương 8: Vương Lục
9
Chương 9: Có nguyên mẫu
10
Chương 10: Đừng đăng ảnh thì hơn
11
Chương 11: Đệ nhất mỹ nam Hàng Thương Lan
12
Chương 12: Giải thích
13
Chương 13: Rất cố chấp
14
Chương 14: Dáng chị xinh đẹp
15
Chương 15: Phiền ‘bạn’ đi chỗ khác
16
Chương 16: Xúi quẩy
17
Chương 17: Hộp đêm tai tiếng
18
Chương 18: Scandal
19
Chương 19: Em muốn chết hả?
20
Chương 20: Phí chữa lành cho kẻ lăng nhăng
21
Chương 21: Đi với người ‘xấu’
22
Chương 22: Nam gia toan tính
23
Chương 23: Ra giá, trả giá
24
Chương 24: Trộm cắp như rươi
25
Chương 25: Là tác giả mà chị thích
26
Chương 26: Không thích anh
27
Chương 27: Đàn ông đấu đá
28
Chương 28: Có đánh nhau vì tôi không?
29
Chương 29: Cho bảo bối tiền mua nhà, yêu con!
30
Chương 30: Bắt gặp hẹn hò
31
Chương 31: Đàn ông tử tế chạy hết
32
Chương 32: Chọc tức cha già
33
Chương 33: Ký với anh
34
Chương 34: ‘Ăn’ em
35
Chương 35: ‘Cứng’
36
Chương 36: Em vợ của ai?
37
Chương 37: Ngầm kích động
38
Chương 38: Mất đi lá bài hộ mệnh
39
Chương 39: Chính thức yêu đương
40
Chương 40: Phông bạt thôi
41
Chương 41: ‘Ưm… Thái Gia…”
42
Chương 42: Anh đây cũng hẹn hò!
43
Chương 43: Tâm thị phi
44
Chương 44: Cởi đồ cho nhé!
45
Chương 45: Đền
46
Chương 46: Mẹ tôi
47
Chương 47: Ý cười mờ ám
48
Chương 48: Nỗi khổ khi yêu phi công
49
Chương 49: Phố Nam Thị
50
Chương 50: Rửa tiền hả?
51
Chương 51: ‘Thơm’
52
Chương 52: Năm… năm trăm triệu?
53
Chương 53: Không sánh bằng người trước
54
Chương 54: Tài xế nhà tôi
55
Chương 55: Từng ngủ cùng hắn không?
56
Chương 56: Lại ghen
57
Chương 57: Cha ra mặt
58
Chương 58: Cãi anh trai
59
Chương 59: Nhập viện
60
Chương 60: ‘Yeu em’
61
Chương 61: Hẹn em ở nơi đó
62
Chương 62: Chửi nhau
63
Chương 63: Vài ngày nữa mới gặp
64
Chương 64: San… Francisco!!!
65
Chương 65: Cùng đi?
66
Chương 66: Giận rồi
67
Chương 67: Riviera
68
Chương 68: ‘Tương lai’
69
Chương 69: Thắng
70
Chương 70: Giống ảnh cưới
71
Chương 71: Bịa chuyện
72
Chương 72: Tin đồn
73
Chương 73: Cưỡng hôn
74
Chương 74: Hoàng hôn đẹp giống như chúng ta
75
Chương 75: Bế…
76
Chương 76: Sợ bị phản bội
77
Chương 77: Mì cháo vụng về
78
Chương 78: Về nhà
79
Chương 79: Cha già anh cũng không tha
80
Chương 80: Chia tay trai trẻ
81
Chương 81: Bị đánh ghen
82
Chương 82: Dám léng phéng với chồng tao?
83
Chương 83: Là cháu của bác sĩ?
84
Chương 84: Ý nghĩa bó hoa Tulip
85
Chương 85: Nhớ ai đã khuất?
86
Chương 86: Bị rèn
87
Chương 87: Bị khiêu khích
88
Chương 88: Nghẹn lời
89
Chương 89: Mách lẻo
90
Chương 90: Sẽ viết lại… nếu có cơ hội
91
Chương 91: Ưm a… a a a
92
Chương 92: Quan sát kỹ
93
Chương 93: Bị anh dằn mặt
94
Chương 94: Nữ Nữ có chuyện
95
Chương 95: Em bị oan
96
Chương 96: Công khai bênh vực
97
Chương 97: Sinh nhật
98
Chương 98: Hàng Thương Lan tự trách
99
Chương 99: Ngã
100
Chương 100: Anh đã hiểu rõ lòng mình
101
Chương 101: Rút lui
102
Chương 102: Tính kế lớn
103
Chương 103: Khịa nhau
104
Chương 104: Nhìn thấy cảnh đẹp
105
Chương 105: Hẹn tiệc
106
Chương 106: Sự kiện quan trọng
107
Chương 107: Tâm sự với Nữ Nữ
108
Chương 108: Đàn ông cãi nhau
109
Chương 109: Xử luôn Thiều Vân San
110
Chương 110: Vòng tuyệt vọng
111
Chương 111: Ánh sáng cuộc đời
112
Chương 112: Chắc chắn rồi… ngủ thôi!
113
Chương 113: Đòi ngủ xong bắt đền
114
Chương 114: Bỏ rơi anh
115
Chương 115: Trốn tránh
116
Chương 116: Xẩm buồn do lòng người
117
Chương 117: Mẫu tình Cố Mặc
118
Chương 118: Cố Mặc… Có sẵn sàng cưới tôi không?
119
Chương 119 (Canh thịt): Còn phải học hỏi thêm
120
Chương 120 (Canh thịt): Tức quá rồi
121
Chương 121: Nói chuyện rõ ràng
122
Chương 122: Khiến cha già nổi điên
123
Chương 123: Thương anh
124
Chương 124: Loạn rồi
125
Chương 125: Mong anh hiểu
126
Chương 126: Bữa ăn đầu tiên
127
Chương 127: Cần nơi ỷ lại
128
Chương 128: Sống chung
129
Chương 129: Nhận ra rằng… anh yêu em!
130
Chương 130: Ngoại truyện - Đàn ông ghen tuông
131
Chương 131: Ngoại truyện - Người yêu cũ là đồ đáng ghét
132
Chương 132: Ngoại truyện - Phi vụ khai thác đá quý
133
Chương 133: Ngoại truyện - Chuyện sinh con
134
Chương 134: Ngoại truyện - Ba mẹ chồng 1
135
Chương 135: Ngoại truyện - Ba mẹ chồng 2
136
Chương 136: Ngoại truyện - Anh hàng xóm
137
Chương 137: Ngoại truyện - Ông già sung sức

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play