Chương 2: Tôi đã kết hôn

Xe dừng lại căn hộ ba không ba.

Anh nhìn xung quanh một vòng.

Đồng Tịch sau khi thanh toán tiền taxi lại vòng ra phía sau xe lăn.

"Tôi đưa anh lên nhà."

Vào trong thang máy.

Có vài người cũng theo sau.

Ánh mắt đều tập trung vào người đàn ông bên cạnh cô.

Đồng Tịch cảm thấy không thoải mái lắm trước ánh mắt này. Nhưng đã là khu nhà tập thể thì không thể tránh khỏi sự tò mò dòm ngó của những người xung quanh.

Giọng một cô gái thiếu tế nhị vang lên.

"Anh ấy đẹp trai quá. Mà chân lại tật nguyền."

Đồng Tịch muốn lên tiếng.

Cổ tay được bàn tay thon dài giữ lại.

Giờ cô mới để ý là anh mang găng tay có phải cô quá vô tâm rồi không.

"Không cần để ý."

Ting! Cửa thang máy mở ra.

Đồng Tịch đẩy anh ra ngoài.

Cô mở cửa vào căn hộ của mình.

Đồng Tịch cười cười thu gom lại vật dụng trên ghế sofa.

"Anh chờ tôi một chút."

Tại sao mình lại đãng trí như vậy chứ. Đồ lót mới mua hôm qua lúc khui ra lại để trên ghế. Hy vọng là anh sẽ không nhìn thấy nếu không xấu hổ chết mất.

Anh đẩy xe lăn về phía ghế cầm lên.

"Còn một cái."

Đồng Tịch mặt đỏ như trái cà chua chín. Cái quần chíp ren màu đỏ. Cô nhanh chóng chạy lại lấy giấu ra sau. Rồi lập tức chạy vào trong phòng.

Lúc này, anh mới lấy điện thoại ra ấn gọi đi.

Rất nhanh bên kia đã thông máy. Giọng nói đầy lo lắng.

[Boss! Ngài đang ở đâu tôi đã tìm khắp nơi ở cục dân chính.]

"Tạm thời anh về nước trước. Tôi có việc cần làm."

[Hả? Nhưng mà...]

Không đợi bên kia nói hết tiếng tút tút đã vang lên.

Đồng Tịch mở cửa bước ra. Cô đã thay một bộ quần áo khác. Chiếc quần bò ngắn cùng chiếc áo phông đơn giản.

Anh nâng mắt nhìn cô.

Đồng Tịch hơi e ngại lên tiếng trước.

"Khó coi lắm sao?"

"Không!"

Đồng Tịch càng cảm giác ở chung với người này sẽ vô cùng dễ dàng. Đúng là một người vô cùng kiệm lời.

Cô mới nhớ ra vấn đề.

"Dường như anh không phải người ở đây."

"Ừm! Tôi ở nước S."

"Anh có người thân ở đây sao?"

"Quê mẹ tôi ở đây."

"À... Vậy có cần tôi giúp anh đi lấy đồ không?"

"Tôi đã gọi nhân viên mang đồ đến."

Đồng Tịch giờ cũng không biết nói gì.

Đinh đong! Tiếng chuông cửa vang lên.

"Để tôi mở cửa."

Cô mở cửa ra.

Có hai người đàn ông cao lớn mang đến hai túi hành lý nhưng cũng không lớn.

"Chúng tôi giao hàng."

Đồng Tịch nhìn về phía anh.

Anh gật đầu.

Cô nép sang một bên để ra khoảng trống.

Hai người họ mang hành lý đặt xuống. Cúi đầu chào mới vội vàng ra ngoài.

Đồng Tịch vừa muốn nói gì đó họ đã mất dạng. Cô lẩm bẩm.

"Chưa thanh toán tiền mà."

"Tôi đã thanh toán rồi. Em không cần bận tâm."

Đồng Tịch thở phào đi về phía anh. Cô ngồi xuống dí chiếc thẻ đặt vào tay anh.

"Anh cầm lấy. Dù không nhiều nhưng vẫn đủ để anh chi tiêu. Sau này, tôi sẽ đưa thêm cho anh."

Anh nhìn chiếc thẻ trong tay mình, rũ mắt xuống nhìn cô.

"Em có biết rõ về tôi không? Nếu tôi lừa em thì sao?"

Đồng Tịch cong môi.

"Tôi thật sự rất nghèo nha. Anh lừa tôi chỉ thêm mất thời gian thôi. Với lại tôi đã nói sẽ chăm sóc anh cả đời này. Nhưng nếu anh muốn kết thúc, tôi cũng sẽ dễ giải thoát cho anh."

"Ừm!"

Cô đứng dậy.

"Để tôi giúp anh thu dọn. Anh cứ ngủ ở trong phòng. Để tôi đưa anh vào xem.

Cô đẩy anh đi về phía phòng mình. Cô đã thu dọn sạch sẽ.

Anh nhìn chiếc giường ngủ.

"Còn em?"

"Haha... Anh không cần lo đâu. Tôi rất dễ ngủ."

Anh không lên tiếng.

"Anh cứ tự nhiên. Tôi ra ngoài trước, có cần gì cứ gọi tôi."

Vừa dứt lời cô đã bước ra ngoài. Không phải cô trốn tránh mà là chuẩn bị bữa tối.

Mở tủ lạnh ra.

Bên trong chỉ có vài quả trứng.

"..." Đồng Tịch.

Cô nào biết, hành động của mình đều được ánh mắt một người thu lại.

Đúng lúc cô bắt nước lên chuẩn bị nấu mì.

Chuông điện thoại reo lên.

Khẽ liếc mắt nhìn vào màn hình, hít sâu một hơi cô mới ấn nghe. Cô muốn biết anh ta sẽ diện lí do gì.

Vừa được thông cuộc gọi.

[Tiểu Tịch! Anh xin lỗi không đến cục dân chính cùng em được. Một đối tác đột xuất đến nên anh bận tiếp họ.]

Đồng Tịch cười chua chát. Bận à... Nếu cô không tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ tin mà không suy nghĩ.

Không nghe tiếng đáp trả, anh ta lại nói thêm.

[Tiểu Tịch! Em luôn rất hiểu chuyện mà. Anh xin lỗi, chúng ta chọn này khác được không?]

"Không cần đâu."

Lời nói lạnh nhạt của cô làm cho anh ta giật mình. Nhưng vẫn tỏ ra mình không sai.

[Em từ lúc nào không hiểu chuyện như vậy. Em có biết công việc bây giờ rất khó khăn không hả.]

"Đủ rồi. Tôi và anh kết thúc. Đơn thôi việc tôi đã đặt trên bàn làm việc của anh."

[Em lại giở trò trẻ con gì nữa hả. Em có biết mình đã qua cái tuổi trẻ con rồi không?]

Đồng Tịch càng nghe càng khó chịu. Rõ ràng anh ta sai nhưng luôn chỉ trích cô.

"Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi kết hôn rồi."

[Haha... Em nổi điên gì nữa.]

Đồng Tịch tắt máy. Cô không muốn đôi co với anh ta nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Mắt cô cay xoè...

"Em có cần tôi giúp không?"

Giọng nói trầm ấm từ phía sau khiến cô giật mình. Vội vàng lau khoé mắt, nở nụ cười quay sang nhìn anh.

"Không cần đâu. Anh chuẩn bị ăn là được rồi."

Hai bát mì rất nhanh đã được bê ra.

Cô ngồi xuống ghế, có chút áy náy.

"Anh ăn tạm. Mấy nay tôi không có thời gian đi siêu thị nên trong tủ lạnh chỉ còn bấy nhiêu thôi."

Anh cầm đũa lên, gấp mì.

Đồng Tịch mím môi. Nhìn cử chỉ ăn thôi cũng đủ làm cô ngại chết rồi. Người gì đâu làm gì cũng đẹp mắt. Nếu anh mà có điều kiện chắc hẳn người đến xếp hàng đợi làm vợ anh hẳn dài hơn cả dãy phố mất.

Anh nâng mắt nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Khụ! Không có. Anh cứ ăn đi."

Bữa ăn đầu tiên của hai người lại chính là bát mì trứng vô cùng đơn giản.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng là lý do rách nát của tra nam. Giờ chị đã có chồng rồi đừng làm phiền chị nữa nha cưng. Chị đây rất hiểu chuyện cho nên đã lấy chồng rồi buông tha cho cưng đó/Proud//Proud//Proud/

2024-01-28

29

Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

truyện hay nha mới đọc được hai chương mà lôi cuốn rồi♥️♥️♥️♥️♥️♥️

2024-05-06

2

Anh Nguyen

Anh Nguyen

ở chung

2024-03-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đề nghị bất ngờ
2 Chương 2: Tôi đã kết hôn
3 Chương 3: Gây sự
4 Chương 4: Xấu hổ
5 Chương 5: Cho em lựa chọn
6 Chương 6: Ngốc
7 Chương 7: Cùng chung một giường
8 Chương 8: Cố gắng làm tròn vai trò của mình
9 Chương 9: Đơn giản như vậy là đủ
10 Chương 10: Lo lắng
11 Chương 11: Tạm thời không đi nữa
12 Chương 12: Ngọt ngào không tên
13 Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo
14 Chương 14: Thợ săn hoá con mồi
15 Chương 15: Không ổn một chút nào
16 Chương 16: Phía sau
17 Chương 17: Uống say
18 Chương 18: Mật ngọt
19 Chương 19: Bất đầu lo sợ được mất
20 Chương 20: Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
21 Chương 21: Tất cả chỉ là mới bắt đầu
22 Chương 22: Vòng tay ấm
23 Chương 23: Bất ngờ
24 Gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới
25 Chương 24: Người đứng đầu TS.
26 Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta
27 Chương 26: Trở về
28 Chương 27: Cứ như một giấc mơ
29 Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng
30 Chương 29: Trốn tránh
31 Chương 30: Nơi thuộc về chúng ta
32 Chương 31: Tò mò
33 Đôi lời từ tác giả
34 Chương 32: Cuộc nói chuyện
35 Chương 33: Ghen tị
36 Chương 34: Xoay đến chóng mặt
37 Chương 35: Cảm giác hạnh phúc nhất là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
38 Chương 36: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh
39 Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)
40 Buổi tối vui vẻ
41 Chương 38: Chỉ cần mẹ còn nhớ đến con là đủ rồi
42 Chương 39: Đến thăm nhà
43 Chương 40: Dành bất ngờ cho em
44 Chương 41: Lòng tin đặt sai người
45 Chương 42: Tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?
46 Chương 43: Cái giá phải trả
47 Chương 44: Họ sẽ rất thích em
48 Chương 45: Viên kẹo đường
49 Chương 46: Cuộc họp bất ổn
50 Chương 47: Dùng lại trò cũ
51 Chương 48: Bộ mặt thật
52 Chương 49: Hối hận muộn màng
53 Chương 50: Ai bất ngờ hơn ai
54 Chương 51: Đền tội
55 Chương 52: Đền tội ( tiếp theo)
56 Chương 53: Niềm vui không trọn vẹn
57 Chương 54: Em đừng ngủ nữa có được không?
58 Chương 55 : Đại kết cục ( Hoàn)
59 Giới thiệu truyện mới và lời cám ơn
60 Thông báo
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Đề nghị bất ngờ
2
Chương 2: Tôi đã kết hôn
3
Chương 3: Gây sự
4
Chương 4: Xấu hổ
5
Chương 5: Cho em lựa chọn
6
Chương 6: Ngốc
7
Chương 7: Cùng chung một giường
8
Chương 8: Cố gắng làm tròn vai trò của mình
9
Chương 9: Đơn giản như vậy là đủ
10
Chương 10: Lo lắng
11
Chương 11: Tạm thời không đi nữa
12
Chương 12: Ngọt ngào không tên
13
Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo
14
Chương 14: Thợ săn hoá con mồi
15
Chương 15: Không ổn một chút nào
16
Chương 16: Phía sau
17
Chương 17: Uống say
18
Chương 18: Mật ngọt
19
Chương 19: Bất đầu lo sợ được mất
20
Chương 20: Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
21
Chương 21: Tất cả chỉ là mới bắt đầu
22
Chương 22: Vòng tay ấm
23
Chương 23: Bất ngờ
24
Gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới
25
Chương 24: Người đứng đầu TS.
26
Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta
27
Chương 26: Trở về
28
Chương 27: Cứ như một giấc mơ
29
Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng
30
Chương 29: Trốn tránh
31
Chương 30: Nơi thuộc về chúng ta
32
Chương 31: Tò mò
33
Đôi lời từ tác giả
34
Chương 32: Cuộc nói chuyện
35
Chương 33: Ghen tị
36
Chương 34: Xoay đến chóng mặt
37
Chương 35: Cảm giác hạnh phúc nhất là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
38
Chương 36: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh
39
Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)
40
Buổi tối vui vẻ
41
Chương 38: Chỉ cần mẹ còn nhớ đến con là đủ rồi
42
Chương 39: Đến thăm nhà
43
Chương 40: Dành bất ngờ cho em
44
Chương 41: Lòng tin đặt sai người
45
Chương 42: Tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?
46
Chương 43: Cái giá phải trả
47
Chương 44: Họ sẽ rất thích em
48
Chương 45: Viên kẹo đường
49
Chương 46: Cuộc họp bất ổn
50
Chương 47: Dùng lại trò cũ
51
Chương 48: Bộ mặt thật
52
Chương 49: Hối hận muộn màng
53
Chương 50: Ai bất ngờ hơn ai
54
Chương 51: Đền tội
55
Chương 52: Đền tội ( tiếp theo)
56
Chương 53: Niềm vui không trọn vẹn
57
Chương 54: Em đừng ngủ nữa có được không?
58
Chương 55 : Đại kết cục ( Hoàn)
59
Giới thiệu truyện mới và lời cám ơn
60
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play