Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo

Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Hà Duy cùng Tô An Kiều là đối tác mới của công ty cô đang làm. Chắc chắn sau này, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Thời buổi bây giờ tìm kiếm một công việc đã khó. Cố gắng gạt qua khó chịu trong lòng, cô cầm túi xách bước ra ngoài.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn.

Tí tách! Tí tách!

"Mình không mang ô phải làm sao đây." Cô lẩm bẩm.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm. Cô lấy chiếc túi xách che trên đỉnh đầu chuẩn bị tư thế chạy.

Một chiếc xe màu đen đỗ lại trước mặt cô.

Đồng Tịch khựng lại nhưng khi cửa vừa mở cô hơi bất ngờ.

"Vào đi!"

Cô gật gật đầu, ngồi vào trong.

"Sao anh đến đây?"

"Em không mang ô. Tôi không yên tâm để em về nhà một mình giờ này."

Anh biết tính tiết kiệm của Đồng Tịch tất nhiên sẽ dầm mưa trở về nhà.

"Tôi có thể đón xe mà."

Anh cong môi, cũng không vạch trần lời nói dối của cô.

"Ừm!"

Đồng Tịch cúi đầu, bặm môi. Một lúc sau nhỏ giọng hỏi.

"Anh gọi xe hết bao nhiêu tiền?"

"Không đắt."

"Vậy... Là bao nhiêu?"

"Cô gái ngốc. Tôi vẫn có khả năng trả tiền thuê xe."

"Tôi không có ý đó mà." Đồng Tịch vội vàng xua tay. Sợ anh sẽ nghĩ cô xem thường anh.

"Ừm!"

Vẫn là câu đó. Đồng Tịch nhiều lúc cảm thấy đối với mình anh đã nói rất nhiều rồi. Thời gian qua, cô thấy trong từ điển của anh là "ừm, hửm, không tệ..." Đơn giản chỉ một, hai từ.

Lục Tử Ngôn nhìn gương mặt đầy biểu cảm của cô vợ mình chỉ biết cười trừ.

"..." Đồng Tịch lại chột dạ. Chẳng lẽ nghĩ như vậy anh cũng biết sao. Nụ cười này là ý gì đây?

Chiếc xe cuối cùng cũng về đến nhà.

Tài xế giúp hai người rồi mới lái xe rời đi.

Cô đẩy anh vào trong. Tuy mưa rất lạnh nhưng giờ cô chỉ cảm thấy ấm áp. Như ánh nắng dịu dàng buổi sáng len lõi vào trong từng tế bào.

Giọng anh trầm ấm khẽ vang lên.

"Em vào tắm trước đi."

"Vâng!"

Cô chạy vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cô nhắm mắt nhớ lại những chuyện trước kia.

Cô nhớ có lần mưa lớn khi ở cạnh Hà Duy. Cô ở lại tăng ca, giúp anh ta hoàn thành bản thảo để kí kết hợp đồng quan trọng. Đến khi nhìn thời gian đã hơn hai mươi hai giờ.

Nhớ lại:

"Anh đến chưa? Em đang đợi ở cửa."

Bên kia anh ta đã ngà ngà say. Và âm thanh đinh tai nhức óc cứ vọng ra từ chiếc điện thoại.

[Em tự bắt xe về nhà đi. Anh đang bận tiếp khách.]

Cô vừa muốn nói thêm gì đó anh ta đã gác máy.

Cô nhìn đường phố vắng lặng. Giờ này làm sao bắt được xe. Thở dài, cô lấy túi xách che trên đỉnh đầu hoà vào màn mưa.

Ngày hôm sau, cô sốt mê man do dầm mưa quá lâu. Lúc đó, anh ta không hề hỏi thăm hay quan tâm mà lại cáu gắt với cô.

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi không biết tự chăm sóc bản thân còn làm phiền đến người khác. Hợp đồng lại chẳng ra đâu. Xém chút nữa là không kí kết được hợp đồng. Em có thể chịu trách nhiệm được không hả?"

[...]

Càng nghĩ đến, cô lại càng thấy nhói lên. Hoá ra, cô từng ngu xuẩn như vậy?

Rồi một người xa lạ, trở thành chồng. Tuy anh đi lại bất tiện nhưng vẫn gọi xe tự mình đến đón cô lúc trời mưa gió.

"Ngâm bao nhiêu đủ rồi. Lâu quá không tốt đâu."

Giọng nói trầm ấm phía sau cánh cửa làm cô bừng tỉnh thoát khỏi cảm xúc của mình.

"Tôi ra ngay đây."

Nhưng có một điều giờ cô mới nhớ. Vội vàng nên mình đã quên mất không mang quần áo vào. Cô lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, ló đầu ra nhìn. Không thấy Lục Tử Ngôn liền thở phào bước ra.

Chưa kịp lấy quần áo thì khựng lại bởi qua chiếc gương nhỏ phía trước. Hình ảnh Lục Tử Ngôn đang ở phía sau cô. Nuốt nước bọt, cả người cô bắt đầu nóng rực ánh lên màu hồng nhạt vì xấu hổ.

Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn cũng không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Đứng ngây ra đó làm gì?"

"Tôi... Tôi quên lấy quần áo."

"Đây à."

Đồng Tịch dây dây mũi chân vào nhau, đưa tay ra sau để lấy nó cũng không dám quay lại.

Lục Tử Ngôn cong môi thuận lợi nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Vì lưng cô đưa về phía anh nên khi ngồi xuống vô cùng thuận lợi.

Cả người cô cứng đờ.

Anh cúi xuống lướt nhẹ qua vành tai cô. Có thể là hôn hoặc là vô tình va phải.

"Em xấu hổ như vậy hửm?"

"Tôi, tôi chưa mặc quần áo."

"Tôi biết."

"..." Đồng Tịch càng xấu hổ lợi hại hơn. Anh biết sao ôm tôi như vậy.

Lục Tử Ngôn hôn lên bờ vai gầy.

"Em thật thơm."

"Tôi, tôi, anh, anh..." Cô lắp bắp không thể nói câu nào hoàn chỉnh. Ý anh là sao? Có phải anh muốn... Quá nhanh rồi không?

Giọng cười trầm ấm càng sâu hơn.

"Em nghĩ sao?"

"Nghĩ, nghĩ cái gì. Chúng ta, cái đó... Tôi, tôi..."

"Đùa thôi, em thay quần áo. Tôi đi tắm."

Anh nới lỏng tay ra.

Đồng Tịch vội vàng đứng dậy cầm quần áo chạy vào trong.

Lục Tử Ngôn thở dài. Anh cũng là đàn ông mà. Sinh lí bình thường thôi.

Đồng Tịch nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương.

Vừa rồi dù là qua lớp vải cô cũng cảm nhận được sự thay đổi phía dưới mông mình. Rất nóng... Đồng Tịch mày nghĩ cái gì vậy.

Cuối cùng, cô cũng bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc chiếc váy ngủ màu đen hai dây, cổ chữ V.

Lục Tử Ngôn nhìn Đồng Tịch. Cô vợ này muốn anh chịu thêm bao nhiêu dày vò đây.

Cô cũng nhìn anh. Nhưng rất nhanh đã trèo lên giường đắp chăn kín người vờ như ngủ.

Anh lắc đầu, đẩy xe vào trong phòng tắm.

Nghe tiếng nước vang lên, cô mới xoay người lại nhìn về phía cửa.

Không biết anh có ổn không.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng nước vẫn còn vang lên.

Cô nhíu mày ngồi dậy. Hay là anh lại phát bệnh rồi ngất ở trong đó. Nghĩ đến ngày hôm đó cô càng lo lắng không yên. Vội vàng bước xuống giường, cô mở cửa.

"Lục..."

Cô vội dời đi ánh mắt, xoay người lại đưa lưng về phía anh. Trời ơi! Ước gì có cái lỗ ngay tại đây để cô chui xuống.

"Ngại cái gì. Sớm muộn gì em cũng thấy thôi."

"..." Đồng Tịch.

Rất cố gắng cô mới có thể tìm lại giọng nói của mình.

"Tôi không cố ý vào đâu. Thấy lâu quá anh chưa ra nên tôi sợ... Nên mới... Tôi không thấy gì cả."

Không nghe tiếng anh cô lại bồi thêm.

"Thật sự, tôi chưa nhìn thấy gì."

"Ừm!"

"..." Đồng Tịch. Phải làm sao đây. Ra ngoài hay là giúp anh mặc quần áo đây.

Một phen đấu tranh, cuối cùng cô cũng xoay người lại.

"Để, tôi giúp, anh mặc quần áo."

Lục Tử Ngôn thích thú nhìn cô cũng không từ chối. Còn thản nhiên gật đầu.

"..." Đồng Tịch. Là ai đang tra tấn ai đây? Mẹ nó! Cơ thể hoàn mĩ là đây chứ đâu. Thật sự khiến người ta muốn phạm tội mà.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc chương này vừa ngọt ngào mà vừa hài luôn á. Cười thật vui vẻ luôn:))) Rồi là ai quyến rũ ai đây, anh thì không chịu nổi nên phải đi tắm nước lạnh, còn chị thì mới nhìn anh thôi cũng muốn xịt máu luôn rồi/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Tongue//Tongue//Tongue/

2024-01-28

22

Như Ý Lê

Như Ý Lê

ngọt dễ sợ ln áaa

2024-04-26

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Từ điển của anh trước giờ chỉ có từ đơn thôi nha chị, ừm hửm hoặc hơn nữa là không tệ, nhưng giờ có vợ rồi anh sẽ khác, và sẽ thay đổi tích cực hơn nè/Smile/

2024-01-28

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đề nghị bất ngờ
2 Chương 2: Tôi đã kết hôn
3 Chương 3: Gây sự
4 Chương 4: Xấu hổ
5 Chương 5: Cho em lựa chọn
6 Chương 6: Ngốc
7 Chương 7: Cùng chung một giường
8 Chương 8: Cố gắng làm tròn vai trò của mình
9 Chương 9: Đơn giản như vậy là đủ
10 Chương 10: Lo lắng
11 Chương 11: Tạm thời không đi nữa
12 Chương 12: Ngọt ngào không tên
13 Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo
14 Chương 14: Thợ săn hoá con mồi
15 Chương 15: Không ổn một chút nào
16 Chương 16: Phía sau
17 Chương 17: Uống say
18 Chương 18: Mật ngọt
19 Chương 19: Bất đầu lo sợ được mất
20 Chương 20: Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
21 Chương 21: Tất cả chỉ là mới bắt đầu
22 Chương 22: Vòng tay ấm
23 Chương 23: Bất ngờ
24 Gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới
25 Chương 24: Người đứng đầu TS.
26 Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta
27 Chương 26: Trở về
28 Chương 27: Cứ như một giấc mơ
29 Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng
30 Chương 29: Trốn tránh
31 Chương 30: Nơi thuộc về chúng ta
32 Chương 31: Tò mò
33 Đôi lời từ tác giả
34 Chương 32: Cuộc nói chuyện
35 Chương 33: Ghen tị
36 Chương 34: Xoay đến chóng mặt
37 Chương 35: Cảm giác hạnh phúc nhất là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
38 Chương 36: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh
39 Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)
40 Buổi tối vui vẻ
41 Chương 38: Chỉ cần mẹ còn nhớ đến con là đủ rồi
42 Chương 39: Đến thăm nhà
43 Chương 40: Dành bất ngờ cho em
44 Chương 41: Lòng tin đặt sai người
45 Chương 42: Tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?
46 Chương 43: Cái giá phải trả
47 Chương 44: Họ sẽ rất thích em
48 Chương 45: Viên kẹo đường
49 Chương 46: Cuộc họp bất ổn
50 Chương 47: Dùng lại trò cũ
51 Chương 48: Bộ mặt thật
52 Chương 49: Hối hận muộn màng
53 Chương 50: Ai bất ngờ hơn ai
54 Chương 51: Đền tội
55 Chương 52: Đền tội ( tiếp theo)
56 Chương 53: Niềm vui không trọn vẹn
57 Chương 54: Em đừng ngủ nữa có được không?
58 Chương 55 : Đại kết cục ( Hoàn)
59 Giới thiệu truyện mới và lời cám ơn
60 Thông báo
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Đề nghị bất ngờ
2
Chương 2: Tôi đã kết hôn
3
Chương 3: Gây sự
4
Chương 4: Xấu hổ
5
Chương 5: Cho em lựa chọn
6
Chương 6: Ngốc
7
Chương 7: Cùng chung một giường
8
Chương 8: Cố gắng làm tròn vai trò của mình
9
Chương 9: Đơn giản như vậy là đủ
10
Chương 10: Lo lắng
11
Chương 11: Tạm thời không đi nữa
12
Chương 12: Ngọt ngào không tên
13
Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo
14
Chương 14: Thợ săn hoá con mồi
15
Chương 15: Không ổn một chút nào
16
Chương 16: Phía sau
17
Chương 17: Uống say
18
Chương 18: Mật ngọt
19
Chương 19: Bất đầu lo sợ được mất
20
Chương 20: Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
21
Chương 21: Tất cả chỉ là mới bắt đầu
22
Chương 22: Vòng tay ấm
23
Chương 23: Bất ngờ
24
Gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới
25
Chương 24: Người đứng đầu TS.
26
Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta
27
Chương 26: Trở về
28
Chương 27: Cứ như một giấc mơ
29
Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng
30
Chương 29: Trốn tránh
31
Chương 30: Nơi thuộc về chúng ta
32
Chương 31: Tò mò
33
Đôi lời từ tác giả
34
Chương 32: Cuộc nói chuyện
35
Chương 33: Ghen tị
36
Chương 34: Xoay đến chóng mặt
37
Chương 35: Cảm giác hạnh phúc nhất là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
38
Chương 36: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh
39
Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)
40
Buổi tối vui vẻ
41
Chương 38: Chỉ cần mẹ còn nhớ đến con là đủ rồi
42
Chương 39: Đến thăm nhà
43
Chương 40: Dành bất ngờ cho em
44
Chương 41: Lòng tin đặt sai người
45
Chương 42: Tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?
46
Chương 43: Cái giá phải trả
47
Chương 44: Họ sẽ rất thích em
48
Chương 45: Viên kẹo đường
49
Chương 46: Cuộc họp bất ổn
50
Chương 47: Dùng lại trò cũ
51
Chương 48: Bộ mặt thật
52
Chương 49: Hối hận muộn màng
53
Chương 50: Ai bất ngờ hơn ai
54
Chương 51: Đền tội
55
Chương 52: Đền tội ( tiếp theo)
56
Chương 53: Niềm vui không trọn vẹn
57
Chương 54: Em đừng ngủ nữa có được không?
58
Chương 55 : Đại kết cục ( Hoàn)
59
Giới thiệu truyện mới và lời cám ơn
60
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play