Chương 4: Xấu hổ

Đồng Tịch mở điện thoại ra tìm kiếm công việc. Dù sao cô cũng không muốn anh chịu khổ cùng mình. Chợt cô cảm thấy hơi xấu hổ, liếc mắt nhìn anh.

"Anh tên gì vậy?"

"Khụ!" Anh đang uống nước nghe câu hỏi của cô mà xém chút nữa sặc chết. Cô vợ này là quá vô tâm. Vậy lúc cô nhìn quyển sổ nửa ngày là nhìn gì.

"Anh sao vậy?" Cô bỏ điện thoại xuống đi về phía anh.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Kết hôn mà ngay cả tên chồng mình em cũng không xem."

Đồng Tịch miệng giật giật, quả thật là không thể cãi lại được.

"Xin lỗi! Để tôi đi xem vậy."

"Lục Tử Ngôn!"

Đồng Tịch khựng lại khoé môi khẽ cong lên. Cô xoay người lại.

"Tên anh nghe rất êm tai nha. Cũng như giọng nói của anh vậy."

"Nịnh bợ."

"Tôi nói thật mà. À... Tôi quên mất, anh nói quê ở đây. Vậy hiện tại, anh ở với ai?"

"Với em!" Câu trả lời ngắn gọn vô cùng đơn giản.

"..." Đồng Tịch ho một tiếng.

"Ý là có cần đưa anh về nhà nói chuyện này không? Nếu họ không chấp nhận thì sao? Tôi sơ ý quên mất chuyện này." Cô càng nói giọng càng nhỏ dần.

"Em nghĩ kết hôn là gì?"

Đồng Tịch nhìn anh. Ý anh là sao?

"Còn với tôi kết hôn là cả một đời. Dù khởi điểm là gì cũng được nhưng khi tôi cầm bút kí vào tôi sẽ có trách nhiệm với quyết định của mình."

Giờ cô đã hiểu ý anh là gì. Một người ít nói nhưng rõ ràng là đang giải thích cho cô hiểu anh tôn trọng cuộc hôn nhân này.

Cô mỉm cười.

"Vậy chúng ta cùng cố gắng."

Nhưng đều mấu chốt ở đây là anh sinh hoạt cá nhân thế nào đây. Cô không biết nên mở lời thế nào.

"À... Ví dụ vệ sinh cá nhân, thay quần áo hoặc là... Nếu có cần gì anh cứ gọi không cần ngại."

Lục Tử Ngôn nhìn cô.

"Dường như người ngại là em."

Cô xoa xoa gương mặt nóng bừng.

"Có sao?"

"Tôi có thể tự lo cho mình được."

Cô như thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu này.

Lại chú ý đến găng tay đen trên tay anh.

"Sao anh lúc nào cũng mang găng tay vậy?"

"Hơi khó coi thôi."

"Hả? Cái gì khó coi?"

Lần đầu tiên, anh ngồi nói chuyện nhiều như vậy với một người. Nhưng cũng không phải là quá khó chịu.

Anh thở dài có chút bất đắc dĩ tháo găng tay ra.

"Không cần tò mò nữa."

Câu đầu tiên khi cô nhìn bàn tay này là. Bàn tay quá đẹp. Nhưng cái cô chú ý không kém là vết bầm tím trên mu bàn tay. Hoá ra, anh nói khó coi là đây. Có lẽ, da anh quá trắng nên vết bầm càng rõ ràng hơn người bình thường. Người này là thừa hưởng tinh hoa trời đất hội tụ thì phải.

"Vết kim tiêm."

"Ừm!"

Thật ra, anh vừa kết thúc truyền dịch một hôm là đến điểm hẹn theo lời của mẹ mình. Nhưng vừa biết anh không thể đi lại liền biến mất dạng. Anh đã đoán trước được còn Đồng Tịch là ngoài dự đoán của anh.

Cô cũng tò mò không kém sau cái chăn mỏng đắp trên chân anh. Vì lúc cô tựa vào lúc khóc sáng nay, đôi chân ấy ấm áp không hề lạnh lẽo một chút nào.

Ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Lục Tử Ngôn làm sao không biết suy nghĩ của cô.

"Em không sợ à?"

"Hả? Sợ cái gì?"

"Không sợ gặp ác mộng à. Em không cần tò mò."

Đồng Tịch nghĩ cũng không nên vội vàng như vậy. Dù sao hai người cũng mới ở cùng nhau một ngày. Cứ để theo tự nhiên.

Cô lại nhìn đến chiếc vali quần áo. Dù sao cũng nên giúp anh một tay.

"Bên trong có gì quan trọng không?"

"Chẳng hạn?"

Cô chỉ tay vào chiếc vali.

Anh cong môi.

"Em nghĩ một người như tôi có gì đáng giá."

"Không phải, tôi không có ý đó."

Đồng Tịch xua tay.

Lục Tử Ngôn cầm lấy tấm thẻ cô vừa đưa tối qua.

"Trả lại em."

"Anh là ý gì?"

Đồng Tịch nhìn nó. Chẳng lẽ đã làm anh giận rồi sao.

"Tôi đã dùng nó để trả phí giao hàng. Hiện tại, tôi không dùng đến. Em cứ giữ lại."

Đồng Tịch mím môi. Quả thật cô cũng không còn nhiều tiền. Cứ dùng nó để mua cho anh ít vật dụng cá nhân trước đã.

"Được rồi! Tôi sẽ đưa lại cho anh sau."

Nhìn thời gian cũng đã muộn.

"Tôi ra ngoài mua ít thức ăn."

Anh gật đầu.

Đồng Tịch cầm túi xách lên đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại.

Tay anh đặt lên chân mình, siết chặt.

[...]

***

Lăng thành, nước S.

Biệt thự Cửu Thiên.

Ngôi biệt thự này là của Lục Tử Ngôn nhưng hiện tại chỉ có quản gia.

Giọng người phụ nữ rõ ràng đang tức giận vang lên.

"Nó là cố ý chống đối với tôi mà."

Tô Khuynh mẹ của Lục Tử Ngôn, bà rất xinh đẹp dù đã tuổi trung niên.

Bên cạnh là Lục Tôn.

"Đủ rồi! Bà nên biết Louis không phải như bề ngoài của nó."

"Tôi... Nó làm tôi tức chết mà."

Bà đang giận về việc hôn sự của con trai mình. Đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn không có ai lọt vào trong mắt anh. Hay là thật sự con trai bà không thích phụ nữ. Lúc nào bên cạnh là đám đàn ông vây quanh.

Trợ lý Tiêu Quang từ cổng lớn bước vào liền nuốt nước bọt.

"Ông bà chủ!"

Bà quay sang, ánh mắt dao găm.

"Louis đang ở đâu?"

"Lục thiếu, đang ở... Ngài ấy đang đi khảo sát tiến độ thi công TS."

"Cậu làm trợ lý kiểu gì hả? Cậu có biết chân nó... Đến nơi nguy hiểm như vậy có ổn không hả?"

Anh ta lau mồ hôi trán.

"Lục thiếu, ngài ấy bảo tôi trở về lấy một số văn kiện quan trọng. Tôi lập tức trở về ngay."

Bà muốn nói gì đó Lục Tôn đã giữ lại.

"Cậu vào lấy nhanh lên."

Anh ta gật đầu, chạy nhanh vào trong.

"Em không nên trút giận vào người khác. Để nó về rồi tính."

"Hừ! Tôi không quản nữa."

Bà hậm hực bước lên xe.

Ông thở dài bước theo sau.

Vừa nhìn thấy xe của họ rời khỏi, Tiêu Quang khóc không ra nước mắt. Tôi khổ quá mà.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chắc anh nhà đang giả dạng phải ngồi xe lăn đây, hoặc là anh cũng bị thật và đang trên đà phục hồi rất tốt, chỉ là cố tình làm một màn như vậy vì còn có nội tình đằng sau/Hey//Hey//Hey//Hey//Hey/

2024-01-28

19

Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

tội cho ông trợ lý ở giửa ko biết gì

2024-05-06

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị thì nói sẽ nuôi anh và chăm sóc anh cả đời, còn đối với anh thì kết hôn cũng chính là cả đời và sẽ có trách nhiệm cả đời với nó. Hai anh chị hợp nhau quá còn gì/Heart//Heart/

2024-01-28

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đề nghị bất ngờ
2 Chương 2: Tôi đã kết hôn
3 Chương 3: Gây sự
4 Chương 4: Xấu hổ
5 Chương 5: Cho em lựa chọn
6 Chương 6: Ngốc
7 Chương 7: Cùng chung một giường
8 Chương 8: Cố gắng làm tròn vai trò của mình
9 Chương 9: Đơn giản như vậy là đủ
10 Chương 10: Lo lắng
11 Chương 11: Tạm thời không đi nữa
12 Chương 12: Ngọt ngào không tên
13 Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo
14 Chương 14: Thợ săn hoá con mồi
15 Chương 15: Không ổn một chút nào
16 Chương 16: Phía sau
17 Chương 17: Uống say
18 Chương 18: Mật ngọt
19 Chương 19: Bất đầu lo sợ được mất
20 Chương 20: Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
21 Chương 21: Tất cả chỉ là mới bắt đầu
22 Chương 22: Vòng tay ấm
23 Chương 23: Bất ngờ
24 Gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới
25 Chương 24: Người đứng đầu TS.
26 Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta
27 Chương 26: Trở về
28 Chương 27: Cứ như một giấc mơ
29 Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng
30 Chương 29: Trốn tránh
31 Chương 30: Nơi thuộc về chúng ta
32 Chương 31: Tò mò
33 Đôi lời từ tác giả
34 Chương 32: Cuộc nói chuyện
35 Chương 33: Ghen tị
36 Chương 34: Xoay đến chóng mặt
37 Chương 35: Cảm giác hạnh phúc nhất là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
38 Chương 36: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh
39 Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)
40 Buổi tối vui vẻ
41 Chương 38: Chỉ cần mẹ còn nhớ đến con là đủ rồi
42 Chương 39: Đến thăm nhà
43 Chương 40: Dành bất ngờ cho em
44 Chương 41: Lòng tin đặt sai người
45 Chương 42: Tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?
46 Chương 43: Cái giá phải trả
47 Chương 44: Họ sẽ rất thích em
48 Chương 45: Viên kẹo đường
49 Chương 46: Cuộc họp bất ổn
50 Chương 47: Dùng lại trò cũ
51 Chương 48: Bộ mặt thật
52 Chương 49: Hối hận muộn màng
53 Chương 50: Ai bất ngờ hơn ai
54 Chương 51: Đền tội
55 Chương 52: Đền tội ( tiếp theo)
56 Chương 53: Niềm vui không trọn vẹn
57 Chương 54: Em đừng ngủ nữa có được không?
58 Chương 55 : Đại kết cục ( Hoàn)
59 Giới thiệu truyện mới và lời cám ơn
60 Thông báo
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Đề nghị bất ngờ
2
Chương 2: Tôi đã kết hôn
3
Chương 3: Gây sự
4
Chương 4: Xấu hổ
5
Chương 5: Cho em lựa chọn
6
Chương 6: Ngốc
7
Chương 7: Cùng chung một giường
8
Chương 8: Cố gắng làm tròn vai trò của mình
9
Chương 9: Đơn giản như vậy là đủ
10
Chương 10: Lo lắng
11
Chương 11: Tạm thời không đi nữa
12
Chương 12: Ngọt ngào không tên
13
Chương 13: Vừa ấm áp lại vừa bá đạo
14
Chương 14: Thợ săn hoá con mồi
15
Chương 15: Không ổn một chút nào
16
Chương 16: Phía sau
17
Chương 17: Uống say
18
Chương 18: Mật ngọt
19
Chương 19: Bất đầu lo sợ được mất
20
Chương 20: Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
21
Chương 21: Tất cả chỉ là mới bắt đầu
22
Chương 22: Vòng tay ấm
23
Chương 23: Bất ngờ
24
Gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới
25
Chương 24: Người đứng đầu TS.
26
Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta
27
Chương 26: Trở về
28
Chương 27: Cứ như một giấc mơ
29
Chương 28: Cái giá này mẹ vẫn chưa hài lòng
30
Chương 29: Trốn tránh
31
Chương 30: Nơi thuộc về chúng ta
32
Chương 31: Tò mò
33
Đôi lời từ tác giả
34
Chương 32: Cuộc nói chuyện
35
Chương 33: Ghen tị
36
Chương 34: Xoay đến chóng mặt
37
Chương 35: Cảm giác hạnh phúc nhất là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
38
Chương 36: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh
39
Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)
40
Buổi tối vui vẻ
41
Chương 38: Chỉ cần mẹ còn nhớ đến con là đủ rồi
42
Chương 39: Đến thăm nhà
43
Chương 40: Dành bất ngờ cho em
44
Chương 41: Lòng tin đặt sai người
45
Chương 42: Tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?
46
Chương 43: Cái giá phải trả
47
Chương 44: Họ sẽ rất thích em
48
Chương 45: Viên kẹo đường
49
Chương 46: Cuộc họp bất ổn
50
Chương 47: Dùng lại trò cũ
51
Chương 48: Bộ mặt thật
52
Chương 49: Hối hận muộn màng
53
Chương 50: Ai bất ngờ hơn ai
54
Chương 51: Đền tội
55
Chương 52: Đền tội ( tiếp theo)
56
Chương 53: Niềm vui không trọn vẹn
57
Chương 54: Em đừng ngủ nữa có được không?
58
Chương 55 : Đại kết cục ( Hoàn)
59
Giới thiệu truyện mới và lời cám ơn
60
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play